Chương 2: Tôi bị ép xuyên vào tiểu thuyết của mình để lấp hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vy nghe vậy liền ấn chuột mấy lần.

Màn hình vẫn bị đứng ở dạng hiển thị số phần trăm, cô vẫn liên tục nhấp chuột vào chữ "đã xong" đang hiện lên trên màn hình, vẫn là không tài nào nhấp vào được.

Lâm Vy gấp gáp cắn môi: "Bị cái gì thế này..."

Trong một phút đắn đo suy nghĩ, không biết Lâm Vy suy nghĩ thế nào lại đưa ngón tay của mình chạm vào màn hình.

Một âm thanh vang vọng phát ra, ánh sáng của màn hình liền lập tức thay đổi.

"Kích hoạt người chơi 098, đang tải dữ liệu..."

Nháy mắt, Lâm Vy bị âm thanh của máy móc làm cho giật mình, cô sửng sốt muốn rút tay ra khỏi nhưng đầu ngón tay của cô lại như không nghe lời mà cứ dán chặt vào màn hình, làm cách nào cũng không thể thu về.

Lại một tràn âm thanh khác phát ra, tiếng nói máy móc từ trong màn hình vọng khắp bên tai, các chuỗi dãy số màu xanh cũng dần xuất hiện, liên tục chạy loạn ra xung quanh.

"Nhiệm vụ, lấp hố cốt truyện《Đóa hồng xinh đẹp của ác ma》"

"Người chơi nhập vai Windy_ vị hôn thê của Ver để hoàn thành cốt truyện..."

"Bắt đầu truyền tải dữ liệu..."

Lâm Vy há mồm trợn mắt: Cái quái gì vậy? Sao câu này nghe cứ quen quen thế nào ấy nhỉ...

Bất quá, khi màn hình phát ra tiếng nói cuối cùng, Lâm Vy chưa kịp nghĩ ra thì đã bị kéo vào một chiều không gian khác.

Một tiếng hét thất thanh vang dội khắp căn phòng, sau đó lại đột nhiên im bặt đi như có chuyện gì xảy ra.

Cô ngã người xuống, toàn bộ phần mông bị đập mạnh đến ê ẩm cả lên. Cô hít một ngụm khí nuốt ngược cơn đau đang nhói lên âm ỉ từ dưới mông của mình, liền nhanh chóng đứng dậy phủi mông vài cái rồi mới đảo mắt nhìn mà xung quanh.

Xung quanh nơi này, toàn bộ bốn hướng cùng mặt trên mặt dưới đều một màu trắng tinh, đến cả một con kiến cũng không có.

Theo bản năng cô liền có chút khẩn trương.

"Meo..."

Lâm Vy bị tiếng mèo kêu làm cho giật mình, cô hoàn hồn nhìn xuống con vật nhỏ đang quấn dưới chân.

Thì ra chính là bé mèo nhỏ mà cô đang nuôi gần một năm, hiện tại nó đang dùng lớp lông ấm áp cọ lấy chân cô để làm nũng.

Lâm Vy ngẩn người nhìn bé mèo: "Sao em lại ở đây".

Lâm Vy ngồi xuống, ôm lấy bé mèo lông trắng vào lồng ngực của mình, bé mèo ngước đầu đưa lưỡi liếm nhẹ lên mũi cô.

Lâm Vy thấy bé mèo như vậy liền thấy nó có chút đáng thương, cô cúi đầu nhìn nó nói: "Em cũng bị kéo vào đây giống chị sao?"

"Meo..."

Lâm Vy có chút thở dài, bé mèo hiểu được cô nói gì nhưng cô thì một chút cũng không hiểu được tiếng mèo a. Được rồi, cũng không thể trách cô được, ai bảo ngôn ngữ chúng nó khó quá làm gì.

Cô ôm bé mèo rồi bước đi, xung quanh vẫn một màu trắng xóa như thế, dù là đi được một đoạn khá dài nhưng cô vẫn không thấy được dị vật nào ngoài cái khung cảnh trắng tinh này.

Cũng không biết đây là nơi nào...

Nhớ lại lời nói máy móc trước đó cô liền có chút sực tỉnh, không phải nó nói là đem cô vào trong tiểu thuyết để lấp hố cốt truyện sao? Vì sao lại đem cô đến cái nơi trắng phếu như thế này a???

Chẳng lẽ...

Lâm Vy mở to mắt, không lẽ là đúng như cô nghĩ...là do cô đã để lại quá nhiều lỗ hổng nên thế giới do chính cô tạo ra chỉ duy nhất có một màu trắng xóa như thế này thôi sao?

Lâm Vy thật sự muốn rớt nước mắt, bây giờ cô cũng hiểu được vì sao có nhiều bình luận chê truyện của cô rồi, nơi đây đúng là một cái hố thật lớn nha.

Lâm Vy không thiết nghĩ đến gì nữa, cô liền ôm bé mèo mà ngồi bệch xuống. Bé mèo đang nằm im trong lòng bỗng nhiên xù lông, nó đột nhiên nhảy xuống dựng thẳng đuôi gầm gừ về một hướng.

Lâm Vy cau mày nhìn theo hướng đó, nơi đó vẫn là một bức tường trắng tinh không có dị vật hay một người nào khác xuất hiện.

Bỗng âm thanh máy móc kia lại đột ngột vang lên: "Chúc mừng người chơi 098 đã kích hoạt nhiệm vụ thành công".

Lâm Vy cũng có chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của nó, như thế nào cũng không nghĩ đến nó sẽ xuất hiện trong trường hợp như thế này.

Lâm Vy hồi thần một lúc, liền không chờ đợi được mà đứng bật dậy, hỏi: "Này, mày gọi là hệ thống có phải không?"

Âm thanh máy móc đó nghe vậy, liền không thèm đáp lại lời cô mà bắt đầu nói tiếp: "Bắt đầu nhập vai..."

"Khoan đã, tao có chuyện muốn nói với mày..."

Âm thanh máy móc đột nhiên im lặng một chút rồi lên tiếng: "Những chuyện ngoài lề, hệ thống sẽ không giải đáp"

Lâm Vy không để ý mà nói tiếp: "Nhưng mà tao có chuyện không hiểu, không phải mi nên giải đáp thắc mắc của tao một chút sao?"

Âm thanh máy móc vẫn chắc nịch đáp: "Những chuyện ngoài lề, hệ thống sẽ không giải đáp"

Lâm Vy khóe môi giật giật một cái chuẩn bị nói tiếp, nhưng chưa kịp nói ra đã bị cái âm thanh đó chặn họng.

"Những chuyện ngoài lề, hệ thống sẽ không giải đáp"

"..."

Lâm Vy không tự chủ được nheo nheo đôi mắt, đây là chảnh đến nổi không muốn trả lời câu hỏi của cô sao? Lâm Vy mím môi cúi xuống nhìn chân mình, cũng đâu có cần phải chặn họng cô như thế?

Như đã suy nghĩ được điều gì, cô liền cong môi, cúi xuống nhặt lấy hai chiếc dép lê đang mang dưới chân mình lên trực tiếp phi thẳng về hướng có âm thanh máy móc kia đang phát ra.

Âm thanh máy móc đột nhiên bị ăn một cặp dép, tức giận đến mức nổi đóa quát tháo: "Ngươi....con người thấp kém này, cư nhiên còn dám lấy chiếc dép bẩn thỉu đó chọi ta?"

"Không phải là mi khinh thường không muốn nói chuyện ngoài lề với tao sao?". Lâm Vy hả giận phủi tay, bé mèo đột nhiên cũng theo hướng đó mà nhảy vọt lên.

Lâm Vy liền bị một động tác đó của bé mèo hù một cái làm cho sợ hãi không thôi, lúc định thần lại rồi thì cô mới bắt đầu lo lắng cho nó: "Này, nguy hiểm lắm...em mau xuống đây"

Bé mèo bị treo lơ lửng giữa không trung, nhưng bị treo như vậy cũng không làm khó được bản tính linh hoạt của loài mèo. Nó cứ đu qua đu lại rồi bám víu lên mọi nơi của hệ thống trong suốt kia.

Âm thanh máy móc đó thấy con mèo trắng này không chỉ nhảy qua nhảy lại trên người mình mà nó còn có ý định sẽ há miệng ra, âm thanh liền hiện ra vẻ sợ sệt la mắng: "Súc sinh, ngươi mau cút xuống cho ta, nếu không thì đừng trách..." ta xuống tay độc ác.

Âm thanh đó chưa kịp nói xong thì phần lưng trong suốt đã bị chiếc răng khỏe mạnh của loài mèo bá đạo cắn vào, không nghĩ đến chỉ bị một con súc sinh đầy lông lá tầm thường đu lấy rồi cắn vào, mà lại còn có thể cắn bậy cắn bạ trúng ngay vị trí con chip được lắp ở phần lưng của nó.

Hệ thống không chịu được liền điên lên thét dài một tiếng: "Không thể nào, sao có thể... SAO CÓ THỂ?"

Một tiếng rắc nhỏ vang lên, bé mèo lúc này mới biết sợ mà nhảy xuống lui về trốn dưới chân của Lâm Vy, những âm thanh của máy móc lộn xộn vang lên.

"Bắt đầu tải...đã xảy ra lỗi..."

"Ngươi đợi đó...ta sẽ giết hai ngươi... TA SẼ GIẾT CHẾT HAI NGƯƠI..."

"Bắt đầu tải...đã xảy ra lỗi..."

Một tiếng nổ lớn cùng với tiếng thét dài thê lương của hệ thống phát ra, Lâm Vy không chống đỡ được mà bị văng mạnh về phía sau, ngay sau đó cô liền bị kéo đến một nơi khác.

Ý thức cô lúc này cũng theo đó mà mơ hồ đi, bên tai vẫn còn loáng thoáng nghe được vài câu "Cảnh báo, hệ thống bị lỗi...người chơi 098 không thể nhập vai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro