Chương 8: Không nghĩ tới sẽ tôi gặp lại con bé đáng ghét kia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nơi khác, trong thánh điện Ánh Sáng của vương quốc Negai, Nie đang ngồi đọc một quyển sách cổ xưa mà cô mới vừa mua được từ một khu chợ đen phía đông thành Negai

Nie nhìn từng dòng chữ được viết rõ ràng trên trang giấy đã sẫm màu theo năm tháng, không khỏi có chút cong môi lên. Thật không nghĩ đến, bản thân nàng lại tìm được thứ này ngay tại trong thành Negai mà nàng ở ngần ấy năm.

Lúc tìm thấy quyển sách này Nie đã khá bất ngờ. Nhưng sau đó hỏi ra thì mới biết, người chủ của quyển sách này bởi vì không thể phá được ấn chú phong ấn của quyển sách nên mới luôn xem nó là sách tạp nham mà để chung với đống sách giá rẻ trên sạp hàng kia của mình.

Thật ra, lúc đầu hắn đã rao bán nó với cái giá rất cao. Có nhiều vị ma pháp sư cấp 4, cấp 5 đã từng ghé qua, chỉ là ai nấy đều không thể phá giải phong ấn.

Cuối cùng, họ vẫn là không nhìn ra được sự đặt biệt của cuốn sách này cho nên hắn mới quăng nó vào đống sách giá rẻ kia.

Nghe xong, Nie liền âm thầm cười nhạo. Những tên kém cỏi đó làm sao có thể giải được ấn chú phong ấn của vật quý giá này? Trong cuốn sách này chính là tổng hợp toàn bộ các loại các ma pháp cao cấp viễn cổ đã thất truyền từ mấy ngàn năm, kết giới ma pháp cao cấp, ma hệ trị liệu cấp cao, còn có cả cấm thuật hồi sinh...

Để giải được nó, bản thân người giải cần phải gần đạt tới cảnh giới của một ngụy thần, và bản thân Nie đời trước chính là đạt đủ cái yêu cầu đó.

Chỉ là bây giờ, sức mạnh gần đạt tới cảnh giới ngụy thần đó của Nie đã không còn.

Muốn mở ra vật này ra, Nie chỉ có thể dùng phương thức nâng cao cấp bậc tạm thời để phá vỡ phong ấn khó nhai này thôi.

May mắn thay, chính là dùng cách đó mà mở được vật này. Ấn chú phong ấn trên cuốn sách cũng vì đã quá lâu không ai phá, nó liền chết dần chết mòn đi nhiều chức năng, trong đó, có cả chức năng kiểm chứng xương cốt...

Chức năng kiểm chứng xương cốt này chính là. Nếu người phá giải phong ấn đúng thật đã đạt tới cảnh giới mà nó yêu cầu, chính là người này sẽ an toàn thuận lợi mà mở ra trót lọt.

Mặt khác, nếu người giải ra nó dùng những biện pháp phá giải khi chưa đủ đạt tới cảnh giới mà nó yêu cầu, chính là người này sẽ bị sát trận trong ấn chú đánh cho nội thương.

Nếu nó thật sự còn giữ lại chức năng kiểm chứng xương cốt này, có lẽ nàng không những không giải được phong ấn mà còn hủy hoại cả con đường thăng cấp sau này của mình.

Nie nhướng mày nhìn cuốn sách trên tay mình. Không nghĩ đến ra ngoài một chuyến vậy mà lại có thể thu được cuốn sách này về tay một cách dễ dàng. Nếu không, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa, không sớm thì muộn quyển sách này cũng sẽ rơi vào tay người kia.

Đến lúc đó muốn thu nó về tay mình, e là cũng không dễ.

Nie chuyển mắt nhìn, nàng không khỏi cong môi cười nhẹ.

Thật không nghĩ đến thứ trân quý như này lại đã từng bị xem là rác rưởi tạp nham của khu chợ đen kia. Nếu tên kia biết được, không biết sẽ có cảm nhận gì.

Nie hài lòng đóng quyển sách lại, những tri thức trong quyển sách này đã bị nàng tiếp thu gần như một phần ba, tốc độ này cũng xem như không chậm. Nhưng có một số chuyện, nàng vẫn nên là thong thả thì hơn.

Nie thu lại quyển sách vào nhẫn không gian, định bụng đứng dậy quay về thì nghe một chuỗi tiếng bước chân từ bên ngoài điện tiến vào bên trong.

Nie dừng lại một chút, nàng nâng mắt nhìn cái người đang hướng chân bước lại phía mình.

Một âm thanh non nớt của trẻ con cất lên: "Nie, chị cũng đến đây sao?"

Nie không cảm xúc mà nhìn cái người đang đứng trước mặt này, một câu cũng không nói, chỉ đáp ngắn gọn bằng cái gật đầu.

Nox thấy Nie chỉ đáp cho có lệ với mình, liền không để bụng mà đảo đảo tròng mắt, dây dưa nói tiếp: "Chị đang làm gì ở đây vậy, hôm nay cũng không có tiết học..."

Nie liền lạnh nhạt cắt lời: "Làm sao, phải có tiết học thì ta mới được bước chân vào đây à?"

Nie không khỏi âm thầm cười lạnh, nàng biết rất rõ, dù đã che bớt tai mắt nhưng chuyện nàng đi đâu, đến đâu, người này tất cả điều nắm rõ trong lòng bàn tay...

Nox nghe vậy liền bối rối đáp: "Không có..."

"Nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước". Không đợi Nox nói thêm, Nie không nhìn đến nàng ta nữa mà né người qua, bước thẳng ra cửa chính.

Nox vừa nhìn thấy bóng dáng Nie vừa biến mất khỏi cửa lớn, sắc mặt nàng ta cũng liền thay đổi đi.

Mấy hôm trước, nàng ta có nghe được mật vụ báo với mình rằng, Nie chính là ra ngoài thành Negai tìm đến khu chợ đen, sau đó còn thấy Nie mua một số sách tạp nham đem về.

Lúc đó, khi nghe xong chuyện này nàng ta liền cười cợt không thôi, một công chúa cao quý như Nie mà đi mua mấy thứ rác rưởi như vậy, không biết khi truyền tin này ra ngoài, có thần dân cười cho đến chết không.

Nhưng chuyện này lại khiến nàng ta bức rứt không thôi. Từ sau chuyện đó, Nie bắt đầu không chú ý đến nàng ta nữa, ngay cả tùy tùng mà nàng ta sắp xếp bên cạnh Nie đã rất lâu rồi cũng bị Nie trả về bên này.

Nox có chút không hiểu muốn đi tìm Nie hỏi chuyện, chỉ là Nie một chút cũng không muốn gặp mặt nàng ta. Đến hôm nay Nie cũng như vậy, là thật sự không có kiên nhẫn để nói chuyện với nàng.

Không phải lúc trước, người này từng rất yêu thương nàng sao? Vì sao bây giờ lại thay đổi nhanh đến như vậy...

Nghĩ đến chuyện lúc nãy, nhớ đến thái độ mà người kia dành cho mình, khuôn mặt nhỏ bé của Nox không khỏi trở nên giận dữ, nàng thầm cay nghiến: "Để ta xem, ngươi còn lên mặt như vậy với ta được bao lâu. Nếu không phải mẫu hậu kêu ta không được gây chuyện với ngươi, ta đã sớm không xem ngươi ra gì rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro