CHUYỆN TÌNH "ÁM MÙI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện bách nha mọi người.
Lần đầu mình viết nên có gì sai sót mọi người thông cảm

Tháng 10/2020
Tôi tên là Thương, một cô gái đến nông thôn tỉnh lẻ. Tôi được mọi người đánh giá là một người xinh đẹp, thân thiện. Tôi sắp sửa nhập học ở trường đại học. Vì vậy, tôi phải lên thành phố Hồ Chí Minh. Nơi chốn phồn hoa đô thị, mọi người tấp nập vội vã vì cuộc sống cơm áo gạo tiền. Tôi đây có một chút cảm thấy sốc và bở ngỡ với nơi đây. Có lẽ cuộc sống quá khác với quê hương mình, nhìn dòng người đi qua trong lòng tôi có chút lạc lõng. Tôi muốn đi sang bên kia đường nhưng có quá nhiều xe qua lại tôi không biết phải làm thế nào để đi qua. Bỗng dưng có một cô gái đi lại gần tôi và dẫn tôi qua đường và đột nhiên Cô ấy hỏi tôi: "cậu mới đến Sài Gòn phải không?"
Khoảnh khắc ấy tôi ngập ngừng trả lời vì tôi không biết tại sao cô ấy lại hỏi tôi như vậy "ừm đúng rồi tôi vừa mới lên đây vài ngày trước thôi"
Cô ấy lại đáp: "tôi biết mà nhìn cậu cứ bước chân rồi rút lại, rất giống tôi cách đây vài tháng trước"
Tôi liền đáp "cậu lên đây học hay đi làm"
Cô ấy bảo: "tôi lên đây để học, tôi bắt đầu sống cuộc sống của tân sinh viên, còn cậu?"
Khi nghe cậu ấy nói tôi có chút mừng vì lần đầu tôi ở nơi xa lạ nhưng lại gặp người cùng trang lứa tôi bỗng vui lắm. Liền đáp "tôi cũng vậy, nhưng mà cậu nói cậu lên đây vài tháng trước rồi. Sao cậu lên sớm vậy?"
Cô ấy bảo: "à tại vì tôi có họ hàng trên này nên ba mẹ gửi tôi lên sớm để cho quen đường xá"
Tôi: "z hả, z thì tốt quá"
Cô ấy đáp: "thôi tớ đi đây, tớ có việc phải đi"
Tôi: "bái bái cậu"
Cậu ấy vội vã chạy đi. Ôi chết mất, tôi quên hỏi tên cô ấy rồi. Sau mà mày vô ý quá z Thương. Tại sao lại không hỏi tên cô ấy chứ. Haizzzzzz
Hôm nay đối với tôi mà nói thật sự là một ngày rất dài. Tôi chỉ vừa đến nơi này được vài ngày. Mọi thứ đối với tôi hoàn toàn xa lạ so với quê hương tôi, nơi tôi đã lớn lên và sống suốt 10 mấy năm qua. Giờ đây tôi phải tập làm quen lại với mọi thứ, mọi nơi và cả con người nơi đây. Tôi biết rằng nơi đây vẫn ở Việt Nam nhưng thật sự có rất nhiều thứ làm tôi cảm thấy sốc với nơi đây.
Vài ngày hôm sau, hôm nay là ngày tôi đến trường. Đập vào cặp mắt của tôi là một ngôi trường rất rộng và lớn. Có lẽ là ngôi trường cấp 3 mà tôi đã học nó nhỏ. Nên tôi thấy trường đại học rất lớn và rộng bao la. Tôi chỉ vừa đến Sài Gòn vài ngày trước. Rất may là tôi có tìm hiểu trước về bản đồ của trường mình nên tôi đã đi thẳng đến thang máy và chọn tầng mà tôi học. Đến lớp tôi không thấy một ai, mà chỉ có bản thân tôi. Có lẽ vì tôi đến quá sớm, bởi vì tôi cảm thấy hồi hợp nên tôi bị mất ngủ cả đêm qua. Vì trằn trọc mãi không ngủ được nên đứng dậy để sửa soạn đến trường luôn. Tôi có ghé qua bên vỉa hè của trường và mua một ổ bánh mì. Tôi ngồi trong lớp ăn bánh mì tôi cảm thấy có chút kì lạ vì không biết tôi phải làm gì ở ngôi trường này.
Một lúc sao khoảng 6h45 mọi người bắt đầu vào lớp từ từ. Ở đây mọi người đều như tôi đều là những gương mặt mới đến trường để bắt đầu một hành trang mới. Vào lúc 7h chuông trường bắt đâu vang lên *reng reng* giảng viên bắt đầu vào lớp. Và sinh viên cũng đã đến đầy đủ. Lúc này bổng có một cô gái chạy vội vã vào gật đầu và chào cô. Sau đó cô ấy nhìn xung quanh, tôi nghĩ cô ấy đang tìm chỗ ngồi. Tôi không biết tại sao cô ấy lại ngồi gần tôi vì ở những chỗ khác vẫn còn rất nhiều chỗ ngồi. Cô ấy nhìn tôi và nói: "trái đất tròn thật, lại gặp cậu rồi"
Tôi khá ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói như vậy, vì tôi chỉ mới đến đây thôi làm sao mà tôi có quen một người bạn nào được. Cậu ấy nhìn mặt tôi và cậu ấy tháo khẩu trang ra và nói: "cậu không nhớ tôi hả, vài hôm trước tôi gặp cậu ở trên đường 3/2 đó cậu nhớ không". Tôi chợt nhớ ra và cảm thấy rất vui vì hôm nay tôi đã có một người bạn. Đặc biệt là chúng tôi còn học chung với nhau. Tôi đáp lại: "cậu tên gì vậy, hôm trước mải mê nói chuyện mà quên hỏi tên cậu?"
Cô ấy: "tôi tên Đa Ra"
Tôi: "Đa Ra cậu là người dân tộc hả?"
Cô ấy: "Không phải tôi là người Kinh chỉ là ba mẹ đặt tên tôi như vậy thôi, nó có chút đặc biệt đúng không?
Tôi: "ưm nghe hay lắm, mà nó có nghĩa gì không"
Cô ấy: "thật ra nó không có ý nghĩa gì hết chỉ là ba mẹ tôi xem phim và thấy hay nên đặt tên tôi thôi, mà cậu tên gì đó?"
Tôi: "tôi tên Thương"
Cô ấy: "Thương á, nghe rất dễ thương hihi"
Cô ấy vừa nói vừa cười rồi sau đó chúng tôi quay lên bảng để học bài mới.

-------------------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết. Nếu như mọi người ủng hộ mình sẽ viết tiếp chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro