12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tiếng trước...

Tôi đang ngủ trên chiếc giường nhỏ, nhưng tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy Anna đang cười tôi ! Cái nụ cười chết tiệt đó chẳng khiến tôi ngon giấc chút nào.

- Rye ! Dậy đi ! - Tôi nghe thấy tiếng Ryan gọi mình dậy

Tôi từ từ mở mắt ra và thấy Ryan đang mặc bộ quân phục chỉnh chu. Tôi ngồi dậy rồi dụi mắt mình, nhanh chóng cột gọn mái tóc của mình lên. Có lẽ tôi phải cảm ơn Ryan vì đã gọi tôi dậy... mặc dù tôi khá ghét bị đánh thức giữa chừng trong lúc ngủ...

- Chúng ta phải ra chiến tuyến

- .... Hả ?

Tôi giật mình khi nghe Ryan nói. Chúng tôi nhận được lệnh khẩn cấp từ Tổng Bộ. Họ nói rằng chiến tuyến phía Nam không thể trụ được thêm nữa, nên yêu cầu chúng tôi khẩn cấp tiếp viện.

.
.
.

Tôi cầm súng trên tay, đội chiếc mũ và ngồi trên chiếc xe đang di chuyển đến chiến tuyến. Chúng tôi không có thời gian để họp bàn và thảo luận, vậy nên khi ở trên xe chúng tôi mới được nghe về kế hoạch. Tôi thấy khuôn mặt của Ryan lúc đó đen lại, dường như anh ta chẳng muốn đọc nó chút nào. Anh ta giống như đang cố kiềm chế cơn giận khi đọc tờ giấy cho mọi người trên xe nghe:

- Lệnh khẩn từ Tổng Bộ. Yêu cầu Tiểu Đội 108, Trung Đội 37 và Trung Đội 50 lập tức di chuyển đến chiến tuyến phía Nam để hỗ trợ Trung Đội 61 và Trung Đội 202. Các Trung Đội ưu tiên việc cứu trợ, vận chuyển lương thực và đẩy lùi kẻ địch khỏi chiến hào. Tiểu Đội 108 đột nhập và phá huỷ nhà máy kẻ địch...

Một vài người trong đội của tôi thở dài. Tiểu đội của chúng tôi đã cố gắng đột nhập khu vực nhà máy của bọn chúng. Nhưng càng đi sâu vào khu vực nhà máy, rừng cây đều bị chặt hoặc bị đốt nên chúng tôi chẳng thể tiến xa hơn được. Hơn nữa, nhiệm vụ lại còn bị rò rỉ ra ngoài ( xem lại chương 1 ). Cứ thất bại như vậy thì...

- ...chúng ta sẽ di chuyển qua vách núi và tiếp cận kẻ địch

Ryan nhìn tôi rồi nhìn sang những người khác. Tôi và mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nghe anh ta nói vậy. Một số người nhăn mặt lại, họ hét toáng lên:

- Nhiệm vụ quái quỷ gì vậy ? Anh muốn chúng ta chết sao ? Làm sao chúng ta leo được cái vách núi chết tiệt đó !

- ...Đây là lệnh của Tổng Bộ

Khu vực núi cực kỳ hiểm trở. Nếu chẳng may rớt xuống thì sẽ tan xương nát thịt. Trước đây tôi từng nghe nói có một Trung Đội cố gắng leo qua ngọn núi, nhưng đến hôm sau chỉ còn lại một nửa người trong số đó. Có người còn bị thương rất nặng, nặng đến nỗi anh ta không thể tiếp tục làm quân nhân được nữa. Điều tệ nhất không chỉ là địa hình, mà ở đó ra đa không thể kết nối được. Vậy nên Tổng Bộ sẽ không biết chúng tôi sống chết như thế nào. Và nếu may mắn leo qua được thì chắc chắn sẽ rất khó khăn để leo về...

- Đây là bản đồ, mọi người cầm lấy một tờ đi... Nếu chúng ta không quay về trong 3 ngày. Đội của chúng ta... coi như đã hy sinh...

Không khí im lặng và thật ngột ngạt. Dù không nói ra nhưng tôi biết một vài người trong đội đang tức giận, có vài người nhận tấm bản đồ từ Ryan, họ nắm chặt đến nỗi làm nó nhăn lại. Ryan đưa cho tôi một tấm bản đồ, tôi cầm lấy và nhìn hướng di chuyển của nhiệm vụ.


" Ai vẽ tấm bản đồ dở hơi như vậy ? "

Tác giả: Hắt xì !

Tôi chỉnh lại mái tóc của mình rồi nhìn những người đồng đội đang ngồi bên cạnh. Một vài người đem thứ quý giá từ người thân theo. Họ cầm chúng và giữ bên mình như một lá bùa hộ mệnh. Lúc này, tôi tự hỏi:

" Liệu chúng ta có sống sót trở về không ? "

_________________________________

PẰNG

Tiếng súng vang lên, dường như người bắn chẳng do dự. Anna đứng im trên bậc thang và nhìn về phía cửa hầm ngay trước mặt mình. Một cô gái đang cầm khẩu súng trên tay đứng trước cửa hầm. Dáng vẻ cô gái này có phần quen thuộc với Anna: mái tóc vàng được cột đuôi ngựa, đôi mắt cùng màu tóc lúc nào cũng cau có khi nhìn thấy Anna và vết sẹo ở con mắt bên trái. Đó là Rye. Cô là người bắn viên đạn vào tên Người Chim đang chuẩn bị cầm súng bắn Anna. Rye đứng đó cau có nhìn Anna, cô đang cực kỳ cảnh giác với Anna vì những chuyện đã xảy ra sáng hôm qua. Anna đánh cô đến nỗi khuôn mặt của Rye đến giờ vẫn còn sưng lên và cô chẳng thể nằm sấp mặt khi ngủ được vì đau. Rye trầm giọng nhìn người phụ nữ trước mặt mình:

- Cô làm gì ở đây ?

Anna nhìn Rye, cô vuốt gọn mái tóc bạc của mình qua một bên để nhìn rõ người đứng trước mặt mình. Anna cảm thấy có chút bất ngờ và vui vẻ. Cô ta lại nở nụ cười mỉm với Rye:

- Chà... trùng hợp thật nhỉ ? ~

Rye nhăn mặt lại. Cô hạ khẩu súng xuống rồi quay lưng bỏ đi như chẳng có chuyện gì. Vờ như chưa bao giờ thấy Anna ở đây. Anna khẽ cười rồi đi lại gần Rye. Bất chợt, Rye quay đầu lại nhìn Anna, cô để ý thấy tay và chân của Anna bị thương. Điều đó làm Rye có chút thoả mãn và đắc thắng:

- Haha... Thiếu Tá bị thương sao ?

- Chà... chỉ là vài vết xước thôi

Một bác sĩ như Anna luôn mang theo băng cứu thương và cồn bên người để sơ cứu kịp thời. Cô không ngờ rằng có một ngày mình lại phải sơ cứu chính bản thân mình. Anna nhìn Rye, cô tò mò tại sao Rye lại có thể sống sót và trở về nhanh như vậy...

Pằng Pằng Pằng

Tiếng súng lập tức vang lên khi Anna và Rye rời khỏi chiến hào. Như một phản xạ, cả hai nấp vào một tảng đá lớn. Anna khẽ thì thầm với Rye:

- Đội của cô đâu ?

- ...Họ không ở gần đây

- Thế sao cô lại ở đây ?

- Tôi hỏi cô mới đúng ! Tôi nghe có tiếng hét nên chạy ra đây ! - Rye nhăn mặt nhìn Anna, cả đời cô không tin rằng mình lại gặp Anna đúng lúc như thế này !

" À, cái tên bị mình vặn cổ nhỉ ? Tai mèo thính thật đấy... "

Pằng Pằng Pằng

Một vài viên đạn xuyên qua những tán lá. Dường như kẻ địch đang tìm cả hai người họ. Thật không ngờ kẻ địch lại tiến sâu đến như vậy...

Đôi tai mèo của Rye dựng lên, cô cố gắng nghe tiếng bước chân của kẻ địch. Nhưng cô không thể xác định có bao nhiêu tên vì tiếng súng quá ồn. Anna ngồi bên cạnh quan sát Rye, cô ta khá thích thú khi nhìn thấy Rye tập trung cao độ như vậy. Rye lúc này nhìn thấy Anna đang chăm chú nhìn mình, trên môi cô ta lại còn đang cười. Không khỏi khó chịu, cô xoay người quay đi, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bò sang một bụi cây nhỏ để tránh khỏi tầm mắt của Anna. Cô muốn tránh càng xa con rắn khốn khiếp đó càng xa càng tốt !

- Ôi chà.. Nếu tôi chết thì cô báo cáo như thế nào với cấp trên đây ?

Rye giật mình khi nghe thấy giọng nói của Anna kề bên tai mình. Điều khiến Rye cảm thấy hoảng hốt hơn là Anna đang nằm trên người cô. Cái tư thế gì thế này !?

- Tr...tránh xa tôi ra !!!

- Suỵt...

Anna bịt miệng Rye lại

Cộp cộp cộp

- Mày có nghe thấy gì không ?

- Hả ? Nghe cái gì cơ... Sao chúng ta lại phải tốn cả đống đạn để tìm kẻ địch chứ ? Sao không bay lên và thả vài quả lựu nhỉ ?

- Mày muốn chết à ? Nghe bảo bọn chúng chôm được mấy khẩu súng tỉa đấy... Tao không muốn bị thương đâu

Hai tên người chim đứng trước mặt Rye và Anna. Nhưng vì cả hai đang nằm giấu mình trong bụi cây nên bọn chúng không thể thấy được.

" C...cái tình huống quái quỷ gì thế này !? "

Rye đang nằm sấp và bị cơ thể to lớn của Anna đè lên. Cô có thể nghe được tiếng thở của Anna kề bên tai mình và ngửi được mùi cồn từ bàn tay của Anna. Anna chăm chú quan sát từng cử chỉ của hai tên kia, nhưng rồi cô chợt nhận ra cái người đang nằm dưới mình " nóng " lên một cách kỳ lạ. Mái tóc vàng của Rye được cột cao để lộ cái cổ trắng nõn còn in dấu răng của Anna. Chẳng kiềm chế được thú tính của mình, Anna khẽ cười rồi từ từ cúi đầu xuông...

- Ư...ưm... !!

...nhẹ nhành liếm lên vết cắn. Rye giật mình, mặt cô đỏ ửng lên. Hai bàn tay của cô nắm chặt lại thành nắm đấm và cố gắng kiềm chế giọng nói của mình lại.

- Này, mày nghe thấy gì không ?

Anna liếm môi, cô để ý rằng con mèo nhỏ đang xù lông. Chiếc đuôi mèo dựng lông lên hết rồi. Nhưng điều đó làm Anna phấn khích. Cô há miệng ra rồi cắn đè lên vết cắn của Rye. Rye nhíu mài, cô nhăn mặt lại và bắt đầu giãy giụa vì đau. Rye cầm chặt khẩu súng trên tay, cô cố gắng giơ ra đằng sau để nhắm vào đầu Anna. Nhưng cái cơ thể to lớn của Anna đè Rye xuống, một tay của Anna che miệng Rye lại, tay kia đã nhanh chóng cầm tay Rye đang nắm chặt khẩu súng đè xuống đất từ bao giờ. Anna cảm thấy thích thú khi con mèo nhỏ phản kháng như vậy. Cô thì thầm vào tai của Rye:

- Nào nào... kẻ địch mà phát hiện ra thì....

- Aa...đ*t m*... con khốn... !

Rye tức giận đến đỏ cả mặt. Cô cắn vào tay của Anna khiến Anna phải rùng mình rồi cau mài lại.

- ...Con mèo nhỏ hư hỏng

- A...aaaa !

Anna nắm lấy đuôi của của Rye một cách mạnh bạo, cô lại tiếp tục cắn lên cổ của Rye. Vết cắn mạnh đến nỗi chảy máu. Nghe tiếng động lạ, tên Người Chim trước mặt giật mình chĩa súng vào bụi cây

- Này ! Có đứa ở đ-

- " Rè rè " mau... rút lui... " rè " căn cứ... " rè " bị tấn công

Bộ đàm của tên Người Chim phát ra khiến cả hai tên phải xanh mặt, bọn chúng nhanh chóng bay lên và rút lui về căn cứ. Anna nhướn cổ lên để kiểm tra, cô khẽ cười:

- Chà... may thật nhỉ ? ~

Rye tức giận liếc nhìn. Cô nghiến chặt răng vì đau đớn. Cái cổ trắng nõn của cô bây giờ lại có thêm một dấu răng. Anna nhìn xuống, mắt chạm mắt với Rye. Đôi mắt vàng như ánh nắng mùa hạ đó đang nhìn cô ta, đôi lông mài nhíu lại và chiếc môi nhỏ nhắn hé nhỏ để lộ chiếc răng nanh. Giống như một con thú sẵn sàng ăn thịt con mồi. Anna khẽ nở một nụ cười khinh miệt với kẻ đang nằm dưới mình.

" Một lần nữa, lại là nụ cười đó. Nụ cười khốn nạn của một kẻ khốn nhìn tôi từ trên cao xuống "

.
.
.
.
.

Trong khi đó...

- Rye ơi cô ở đâu rồi !!!

Ryan đang mệt mỏi tìm đồng đội của mình

_______________________________________

Well, chắc hẳn là có một số bạn thắc mắc tại sao mình lại ra chap lâu như vậy.
Mình thật sự khá bận và bị mất ngủ mấy hôm. Trong thời gian mất ngủ thì mình có viết thêm nhưng mình lỡ viết thành một chap 18+ của " tương lai " Rye và Anna. Muốn coi hả ? Còn lâu <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro