[Bách hợp] Vân Thất công tử - Vân Thất thiếu gia (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÂN THẤT CÔNG TỬ

Editor: Ganayo

Trong năm Trinh Quán, thiên hạ đệ nhất trang - Vân Biệt sơn trang, người thừa kế số một, thiếu trang chủ Vân Biệt sơn trang Vân thất công tử Vân Biệt Trần.

Rành rành là một nữ nhi, vận mệnh bức bách, lại phải dùng thân phận nam nhi gặp người.

Tuy là nữ nhi thân, lại sinh ra: mày kiếm mắt sáng, mũi quỳnh miệng ngọc, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Khiến cho hàng vạn cô gái trên giang hồ, không màn cơm nước. Mà Vân thất công tử đối mặt với ái hận si mê như thế nào? Thì ra trong minh minh đã sớm định sẵn.

THÂN THẾ CỦA VÂN THẤT CÔNG TỬ

Phật nói: vạn pháp duyến sinh, giai hệ duyến phân! (vạn pháp do duyên sinh, tất cả đều bị buộc bởi duyên số).

Ngẫu nhiên gặp nhau, bỗng nhiên quay đầu, đã định trước đôi bên khi còn sống, chỉ vì khoảnh khắc ánh mắt giao nhau.

Tay ngọc dài mảnh xanh miết, đang cầm một quyển kinh phật không rõ tên đã ố vàng. Trên cổ tay có mang phật châu ngọc thạch màu tím, linh khí phập phồng, vừa thấy đã biết không phải phàm phẩm.

Bên dưới quyển sách là dung nhan anh tuấn khuynh thế. Tóc đen búi lên, chỉ cắm một cây trâm cẩm thạch. Làn da trắng sánh quỳnh chi (1), vô cùng mịn màng. Hai hàng lông mày tà phi nhập tấn (2). Trong ánh mắt anh khí bức nhân. Ánh mắt như sao trời nửa khép nửa mở, không biết đang xem sách hay nghỉ ngơi. Chóp mũi cao ngất, hai bờ môi mỏng manh dính lại, nằm trên nóc nhà của một căn phòng. Một mỹ cảm khó tả thành lời toát ra trong lúc lơ đãng hòa với khí chất lạnh nhạt thờ ơ, hoàn toàn tự nhiên. Y phục trắng bạch. Càng khiến người này như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ngay cả giày trắng cũng không chút bụi bặm. Hay cho một phiên phiên (3) công tử!

Không ngờ rằng, cái vị 'phiên phiên công tử' này lại là một cô gái chính cống. Được giang hồ khen là người thừa kế số một đệ nhất sơn trang trong giang hồ - Vân Biệt sơn trang. Thiếu trang chủ Vân Biệt sơn trang, cũng là người duy nhất được gọi "công tử" trong Vân Biệt sơn trang, Vân thất công tử, Vân Biệt Trần.

Muốn vì sao thân phận của Vân Biệt Trần lại là 'công tử' thì phải thuật lại chuyện mười chín năm về trước. Người đầu tiên đảm nhiệm ngôi trang chủ Vân Biệt sơn trang Vân Chấn Vũ. Vốn là đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm, sau khi hoàn tục thì hành tẩu giang hồ. Vân Chấn Vũ có chút của cải không chỉ làm người chính trực mạnh mẽ mà còn thích kết bạn anh hùng trong thiên hạ. Lại xem nặng cái nghĩa hơn là tiền bạc. Rất có danh tiếng trên giang hồ.

Lúc đó là những năm cuối triều đình nhà Tùy, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Triều đình lấy một câu: không đủ tài liệu tu kiến kênh đào sông Kinh Hàng làm lý do, cường hành tháo dỡ nhà tổ của Vân Chấn Vũ, lại chiếm lấy trăm mẫu ruộng tốt của cha hắn ở Hàng Châu, cha mẹ của Vân Chấn Vụ chịu đựng không nổi đả kích mà cùng lúc xuôi tay lìa đời. Vân Chấn Vũ bị buộc mang theo thanh mai trúc mã Liễu thị cùng mấy trăm lượng bạc cùng tư trang chạy tới Lạc Dương, vào rừng làm cướp.

Năm đó Vân Chấn Vũ mười tám tuổi. Tiểu thư họ Liễu quốc sắc thiên hương, là mỹ nhân vùng Tô Hàng (Tô châu, Hàng châu). Trong nhà giàu có, không lo áo cơm, cho nên Vân Chấn Vũ mang lòng cảm kích với vị tiểu thư họ Liễu bỏ mặc vinh hoa phú quý, không màn danh tiết bỏ trốn chịu đau chịu khổ với hắn. Mặc dù thời đó đàn ông ba vợ bốn thiếp là chuyện bình thường. Thế nhưng Vân Chấn Vũ chỉ cưới mỗi tiểu thư họ Liễu. Coi như là một người đàn ông tốt.

Kết hôm năm năm, tiểu thư họ Liễu sinh cho Vân Chấn Vũ ba đứa con gái. Như Nguyệt, Như Tinh, Như Nhứ. Bởi vì khi chạy nạn với Vân Chấn Vũ gieo xuống bệnh căn nên thân thể gầy yếu không thể mang thai tiếp. Vân Chấn Vũ ngoại trừ đau lòng vì ái thê ra thì không nói gì khác, tình cảm vợ chồng vẫn trước sau như một.

Thế nhưng Liễu thị là một nữ tử hiền năng thục đức, vẫn cầu xin Vân Chấn Vũ nạp thiếp. Vân Chấn Vũ mãi không chịu đồng ý. Về sau Liễu thị dùng cái chết làm đại giới, Vân Chấn Vũ bất đắc dĩ lắm mới cưới thêm một phòng. Một năm sau, phòng thứ hai sinh ra một đứa con gái, nhưng vì sinh khó nên rong huyết mà chết. Vân Chấn Vũ lại cưới. Lại qua ba năm, nhị phòng mới này sau khi sinh cho Vân Chấn Vũ hai đứa con gái thì nhiễm bệnh xuôi tay lìa đời.

Liễu thị vốn muốn cho Vân Chấn Vũ cưới tiếp, nhưng Vân Chấn Vũ nghĩa chính ngôn từ nói với sáu đứa con gái cùng Liễu thị, nói mình nhất định không có con nói dõi. Huống chi hai vị thiếp cũng sớm qua đời, đã định Vân Chấn Vũ không có mạng đó, sao lại đi hại khổ người khác.

Sau này Liễu thị lại khuyên mấy lần đều bị Vân Chấn Vũ cự tuyệt, chuyện nạp thiếp mới không thể không bỏ qua. Ai ngờ, có lẽ tình yêu chân thành tha thiết của cặp vợ chồng này cảm động ông trời, vốn được vô số danh y chẩn đoán Liễu thị đã không còn khả năng mang thai, lại được chuẩn đoán có thai vào tháng mười hai năm sau. Chuyện vui này khiến cho Liễu thị hạnh phúc muốn xỉu, càng khiến cho Vân Chấn Vũ cao hứng khoa tay múa chân. Đối với Liễu thị thì càng ôn nhu chăm sóc, Vân Chấn Vũ này cũng là một thiết hán tử. Nhu tình của hắn chỉ dành cho mỗi một Liễu thị.

Trong lúc Liễu thị mang thai, Vân Chấn Vũ chăm lo cho Liễu thị chu đáo. Mỗi ngày trừ đặc biệt quan tâm việc ăn uống, mặc ở, đi lại ra thì còn cho thủ hạ thu liễm bớt. Mỹ danh kỳ viết: vì tương lai của con nên tích đức làm việc thiện.

Trong lúc Liễu thị mang thai, Vân Chấn Vũ càng rửa chân cho Liễu thị. Trong xã hội nam tôn nữ ti lúc bấy giờ vốn là chuyện nghe mà rùng mình.

Được Vân Chấn Vũ quan tâm khiến cho Liễu thị cảm động lại nửa vui nửa lo. Cảm động là, vợ chồng gần mấy chục năm nay, Vân Chấn Vũ đối với mình xem như chung thủy một dạ, tình cảm chỉ tăng chứ không giảm. Vui là, mình không thể mang thai nhưng ông trời lại cho mình mang thai. Lo là, vuốt ve cái bụng ngày một lớn của mình. Liễu thị lo lắng không phải sinh con trai.

Theo thời gian trôi qua, lo lắng của Liễu thị ngày càng nặng. Theo lý thuyết, sản phủ có kinh nghiệm mang thai khi thai nhi thành hình trong bụng thì có thể đoán đại khái giới tính của đứa bé, nhưng cái thai này của mình, không chỉ mình mà ngay cả đỡ đẻ cho mình khi bỏ trốn, cũng là bà vú của mình --- Ngô mẫu, cũng không nhìn ra được gì.

Vuốt cái bụng nhô cao, dung mạo xinh đẹp của Liễu thị u buồn khó tả thành lời. "Hài tử, con nhất định đừng để mẹ thất vọng." Một chiếc áo choàng khoác nhẹ lên người Liễu thị. Xoay đầu lại, liền thấy khuôn mặt anh tuấn cương nghị của Vân Chấn Vũ đang mỉm cười nhìn mình. Vân Chấn Vũ thấy Liễu thị chau mày. Ôm Liễu thị vào lòng nói khẽ bên tai của nàng: "Phu nhân cứ yên tâm. Nếu như không trời khiến chúng ta có bầu, chính là vì không muốn nhà họ Vân ta tuyệt hậu, thai này, nhất định là con trai, nhất định phải."

Vào hôm lâm bồn, từ trên xuống dưới Phi Vân Trại đều như con kiến trên chảo nóng. Vân Chấn Vũ đã là cha của sáu đứa con nhìn như trấn định đứng ngoài cửa. Nhưng khi thời gian qua đi hai canh giờ, trán của Vân Chấn Vũ bắt đầu đổ mồ hôi. Tiếng gào thét của Liễu thị ở trong phòng như đâm vào tim hắn. Lại qua hai canh giờ. Nhìn thấy thao nước ấm được bưng vào, khi bưng ra lại thành máu loãng. Vân Chấn Vũ bắt đầu đi quanh tại chổ. Ngô mẫu trong phòng nhìn hài tử đã ló ra một chân, gấp tới mức chảy mồ hôi đầy đầu. Theo như kinh nghiệm nhiều năm đỡ đẻ thì đầu thai nhi ló ra trước là sinh thuận. Mà ló chân ra trước thì sẽ có nguy hiểm, mà đứa trẻ này chỉ ló một chân. Nguy hiểm lớn tới mức có thể chết.

Miệng của Liễu thị đã bắt đầu tái. Tình huống lúc này rất nguy hiểm, nàng đang cố gắng: nàng phải vì lão gia sinh ra đứa con, sinh ra đứa con trai này.

Chín canh giờ (4)! Suốt chín canh giờ. Từ sáng sớm cho tới chiều tối. Thẳng tới buổi sáng ngày hôm sau. Thanh âm của Liễu thị trong phòng đã rất yếu ớt.

"Ai di đà phật." Bên cạnh vang lên tiếng phật hiệu, một khổ hạnh tăng quần áo tả tơi đi vào trong sân. Vân Chấn Vũ ngẩn ra, trên dưới Phi Vân Trại thủ vệ sâm nghiêm, đừng nói một người sống, cho dù là một con ruồi, nếu không có mệnh lệnh của Vân Chấn Vũ thì tới đây cũng là một con ruồi chết.

Lão hòa thượng không đợi Vân Chấn Vũ phản ứng đã tới trước mặt Vân Chấn Vũ: "A di đà phật, thí chủ, trong quý phủ có phải có phu nhân đang sinh sản?"

Vân Chấn Vũ nghe thế thì 'bùm' một tiếng, quỳ gối trước mặt lão hòa thượng: "Đại sư, van cầu ngài cứu lấy vợ cùng con ta."

Lão hòa thượng cười cười, đỡ Vân Chấn Vũ đứng dậy: "Không dám không dám, thí chủ không cần đa lễ." Nói xong, lập tức đi về phía phòng sinh.

Vân Chấn Vũ chao đảo đi theo sau lão hòa thượng, lão hòa thượng đó đứng ngoài phòng sinh, vuốt vuốt lông mi dài quá lỗ tai. Bấm chỉ tính toán: "Ha ha, chín canh giờ? Vừa đúng lúc, vừa đúng lúc."

Vân Chấn Vũ vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Chỉ thấy lão hòa thượng nhẹ nhàng gõ ba cái lên cửa, nhỏ giọng nói với Vân Chấn Vũ, nhỏ như đang thì thào: "Tam tam không hạn, cửu cửu tuần hoàn. Ngươi đó, nên ra đi." Sau đó xoay người lấy ra một viên đan dược từ trong quần áo cũ nát, lớn cỡ quả nhãn. Đưa vào tay Vân Chấn Vũ: "Chờ sau khi tôn phu nhân sinh xong, cho nàng ăn vào thì có thể thoát khỏi cái lo thân thể. Tôn phu nhân cùng lệnh..." Lão hòa thượng dừng một chút, lại nhìn về phía căn phòng. Lắc lắc đầu cười hai tiếng ha ha. Miệng niệm một tiếng phật hiệu. Tiếp tục nói: "Tôn phu nhân cùng lệnh lang đều sẽ bình an."

Sau khi niệm xong phật hiệu thì xoay người rời khỏi. Vân Chấn Vũ nghe được hai chữ 'lệnh lang' thì nhất thời vô cùng vui mừng. Phu nhân của mình khó sinh nhưng có lão hòa thượng thần bí này giúp đỡ, hiện tại còn sinh con trai. Cầm lấy tay áo của hòa thượng, kích động nói: "Đại sư, ngài nói con ta là con trai?"

Lão hòa thượng cười tủm tỉm gật đầu: "Xem như vậy, xem như vậy."

Vân Chấn Vũ có được câu trả lời khẳng định, lập tức hạnh phúc tới muốn ngất, nào có sức lực hỏi tới cái gì mà 'xem như vậy' chứ. Giới tính còn 'xem như vậy' hay sao?

"Đại sư, đại sư, cám ơn ngài cứu lấy tánh mạng của vợ cùng khuyển tử, tại hạ họ Vân, còn xin đại sư ban tên cho khuyển tử."

"A di đà phật, ban tên thì không dám nhận. Bần tăng cùng lệnh lang kiếp này có duyên thầy trò. Muốn thu lệnh lang làm quan môn đệ tử. Đặt một pháp danh gọi là: 'Cát Hải' vậy."

Nói xong thì lấy ra ba cái túi gấm từ lòng ngực như ma thuật. Đưa cho Vân Chấn Vũ: "Chổ này có ba túi gấm, năm lệnh lang hai mươi tuổi thì mở ra cái nhỏ nhất. Khi tánh mạng lệnh lang gặp nguy hiểm thì mở ra cái chính giữa. Khi gặp chuyện rất quan trọng cần lựa chọn thì mở ra túi gấm cuối cùng. Nhớ là không thể tiết lộ thiên cơ, thời cơ chưa tới thì nhất định không thể tùy tiện mở ra, để tránh gặp tai họa." Nói xong thì xoay người rời đi. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi, sau đó lại có tiếng nói từ từ truyền tới: "Bần tăng pháp danh Liễu Nhiên. Khi duyên tới, chắc chắn sẽ gặp lại. A di đà phật."

Lão hòa thượng đi rồi thì chưa tới thời gian nửa chén trà, trong phòng đã truyền tới tiếng khóc 'long trời lở đất' của trẻ con. Vân Chấn Vũ hô 'cám ơn trời đất' ba lần. Sau đó lập tức vọt vào trong phòng, khi đi vào thì nhìn thấy Ngô mẫu đã quấn yếm cho đứa bé xong xuôi.

Vân Chấn Vũ vì hưng phấn mà xem nhẹ vẻ mặt của Ngô mẫu, đi tới ôm lấy đứa nhỏ: "Mau cho ta xem con ta, ha ha ha."

Ngô mẫu sau khi nghe thấy lời của Vân Chấn Vũ thì kinh ngạc liếc mắt nhìn Vân Chấn Vũ, trong lòng bắt đầu tìm cách. Lúc đó Vân Chấn Vũ ôm tiểu Biệt Trần, chỉ thấy khuôn mặt tiểu Biệt Trần nhăn nhăn, da thì đỏ hồng, nhưng khác lạ là, đứa nhỏ khác đều nhắm mắt lại, nhưng mắt tiểu Biệt Trần thì lại mở thật to, thâm thúy sáng rực.

Nhìn ra đứa nhỏ đặc biệt, Vân Chấn Vũ lại cao hứng. Nhìn Liễu thị sắc mặt tái nhợt trên giường, Liễu thị còn đang rơi lệ, Vân Chấn Vũ giao đứa nhỏ cho Ngô mẫu, đi tới trước giường Liễu thị, lấy viên thuốc ra đút vào trong miệng Liễu thị, ôn nhu sửa sang mái tóc loạn xạ của nàng: "Nương tử, vất vả ngươi rồi, nhưng sự vất vả của ngươi không uổng phí, Vân gia chúng ta có hậu rồi, ta cuối cùng cũng có con trai."

Nhìn Vân Chấn Vũ hạnh phúc lại vui mừng tươi cười, tim của Liễu thị như bị dao cắt: con gái, lão gia, ta sinh, là một đứa con gái! Ngươi tân tân khổ khổ mong mỏi, là một đứa con gái! Liễu thị càng rơi nhiều lệ hơn. "Lão gia..."

Ngô mẫu ở phía sau đột nhiên chen miệng vào: "Lão gia, ngài xem tiểu thiếu gia còn chưa có tên, ngài mau đặt tên cho nó đi."

Vân Chấn Vũ ôm tiểu Biệt Trần vào lòng, chơi đùa với nó. Vừa nghịch vừa nói: "Tên, tên. Con trai, cha nên đặt tên gì cho con đây?"

Liễu thị kinh ngạc nhìn Ngô mẫu: Ngô mẫu biết rõ là con gái! Vì sao? Lại nhìn thấy Ngô mẫu nháy mắt với nàng.

"Có rồi! Biệt Trần, gọi là Biệt Trần có được không? Biệt Trần, Vân Biệt Trần."

Tiểu Biệt Trần trong lòng nghe thấy mình có tên thì nhất thời cười lên 'khanh khách'. Giống như có phần hài lòng với cái tên này. Vân Chấn Vũ ôm đứa nhỏ xoay người, nói với Liễu thị nằm trên giường: "Nương tử, nàng xem, nàng xem con của chúng ta đang cười này. Nương tử, chúng ta gọi nó là Biệt Trần có được không?"

Liễu thị nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Vân Chấn Vũ cùng tiểu Biệt Trần đang vui vẻ cười. Lại nhìn bà vú -- Ngô mẫu ở phía sau đang liều mạng nháy mắt. Đành phải nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Nghe lão gia hết, con... trai của chúng ta, gọi là Biệt Trần." 

- Chú thích -

(1) quỳnh chi: thạch cao trắng.

(2) tà phi nhập tấn: kéo dài vào trong tóc mai.

(3) phiên phiên: dùng để tả cái phong lưu văn nhã.

(4) có lẽ bạn chưa biết, 1 canh giờ = 2 tiếng.

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=486353

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fall#wind