chap 5: chia tay bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Dung nghe vậy hỏi "con lấy ai? " Lấy " Vân Nhi ạ "
Cô vui vẻ cười khoái lên.
" người ta đồng ý chưa mà con đòi lấy? ,hửm Hải Vân ".
" tất nhiên là đồng ý thì con mới lấy chứ "
Bà dung nghe tin mình sắp có con dâu thì vui vẻ liền, nụ cười trên môi đẹp rộ. " được rồi, hải Vân nhớ bảo vệ con dâu mẹ cho tốt đấy, không bảo vệ được mẹ đánh chết con "
Cô tự tin nói: "mẹ, con hứa, con cảm ơn mẹ. "
" à mẹ ơi vài ngày nữa con sẽ lên thành phố rồi, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, lần này lên sẽ lâu lắm con mới về lại ". Cô tâm trạng buồn rầu, cô rất thương mẹ.
Bà Dung xoa đầu đứa con gái mà nói:"con yên tâm, mẹ biết rồi, con cũng giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức ".
"Vâng vậy con vào tắm rửa nghĩ ngơi trước nha mẹ" Nói xong cô đi vào nhà.

Còn phía bên nhà ông bà Hiển Hoa, lúc này đang rất lo lắng vì ông bà đang chờ cô con gái của mình từ thành phố về, 1 tiếng sau nàng về tới nhà mọi người tụ họp ngồi nơi bàn ghế, lúc này Vân Nhi có chút lo lắng Không biết bố mẹ gọi mình về gấp như vậy có chuyện gì quan trọng nàng lên tiếng: " nhà mình có chuyện gì vậy bố mẹ ".

" Vân Nhi à bố có chuyện muốn nói với con " dọng ông Hiển buồn hiu.

" VÂNG, có chuyện gì bố cứ nói, con nghe " nàng mau mắn đáp lại.
" Bố biết con đã có bạn trai, nhưng con có thể hi sinh vì em trai con mà cưới một người con không yêu được không? " ông hiển nhẹ giọng hỏi,
Vân Nhi nghe thế không khỏi ngạc nhiên nàng cố trấn an bản thân để hỏi lại 1 lần nữa: "b..bố nói gì vậy ạ? "
" Phúc nó nợ tiền người ta, họ đến đòi mà bố không có tiền trả, nên bố đồng ý với điều kiện của họ là cưới con rồi, bố xin lỗi " trong lòng ông nhói lên sự đau khổ khi nói ra lời đó, dù thương con gái nhưng ông cũng không muốn để con trai khổ.
"Bố muốn con cưới ai? "
" một người con gái"-ông nói.
" Sao, con gái?,bố muốn con cưới một người con gái " nàng quá bất ngờ vì ông Hiển bắt nàng lấy một người con gái.
" Con không cưới cũng được, bố sẽ tìm cách khác "
" thằng Phúc thiếu nợ bao nhiêu hả bố? " nàng hỏi.
" 40 tỷ con à "
Nàng hét lên: " 40 tỷ ".
" con bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó " ông Hiển cố gắng trấn an nàng.
" thằng Phúc làm gì mà nợ họ nhiều vậy bố? "
Ông bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho nàng nghe, khi nghe tới cái tên Hải Vân nàng có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng bỏ qua không bận tâm tới.
Sau khi nghe ông hiển kể lại, nàng phần nào hiểu được sự việc và thông cảm cho bố mình , nàng nói: "Bố, hay là con bán công ty trả nợ cho em? ".
"Không được, công ty con vừa mới thành lập, cổ phần rất ít bán còn chưa đủ 30 tỷ , mà bây giờ bán thì cũng đâu đủ để trả nợ cho người ta, đó còn là tương lai của con,bố không đồng ý " ông Hiển từ chối ý định của Vân Nhi.
Cô nghe thế,cũng thấy ông nói đúng nên cô bỏ ngay qua suy nghĩ đó mà lên tiếng:" vậy thằng Phúc đâu rồi bố?".
" Nó bị người ta đánh, đang nằm nghỉ ở trong phòng đó "ông thở dài nói.
" sao cơ, bị người ta đánh, có nặng không bố "- cô dật người lo lắng hỏi.
Ông Hiển vội trấn an con gái:" con đừng lo quá, nó không sao nghĩ ngơi là khỏe à ".
" thế bây giờ, con tính sao?" ông hỏi nàng
" thì bây giờ, còn cách nào khác ngoài cưới cô ta đâu hả bố ".
"Con định cưới cô ta thật đó à, còn thằng Đan thì sao?".
" con rất yêu anh ấy, nhưng con đành phải chia tay, con thương phúc nhiều lắm bố à "- nói đến đây cô đã không làm chủ được cảm xúc của mình giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
" con quyết rồi, con sẽ chia tay khánh Đan bố mẹ đừng nói gì nữa " nói xong cô chạy một mạch lên phòng.
Trong phòng, lúc này cô vội lau nước mắt cầm chiếc điện thoại trên tay, cô gọi ngay cho người yêu bên kia liền lên tiếng
Khánh Đan:" alo, Vân Nhi gọi cho anh giờ này có chuyện gì không em
Vân Nhi :" khánh Đan, tuội mình chia tay đi "
Khánh Đan:"em đùa anh đúng không"
Vân Nhi:" em không đùa, mình chia tay đi, em hết tình cảm với anh rồi"
Khánh Đan:" em biết mình đang nói gì không "
Vân Nhi:" đương nhiên em biết mình đang nói gì, anh đừng cố chấp nữa "
Khánh Đan:" có chuyện gì vậy em, nói cho anh biết được không "
Vân Nhi:" không có chuyện gì hết, chỉ là tôi hết tình cảm với anh rồi, giải thoát cho nhau đi "
Khánh Đan:" Vân Nhi..
Chưa kịp nói đầu dây bên kia đã hét lên
Vân Nhi:" chia tay đi, tôi có người khác rồi "
Khánh Đan:" haha, bây giờ chịu nhận rồi sao, được chia tay thì chia tay"
Kết thúc cuộc gọi cô ngã quỵ xuống nước mắt thành dòng rơi xuống nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro