chap7: Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự siêu rộng lớn, tiến vào nhà liền có người cúi chào từ người hầu cho tới kẻ ở hơn vài chục người, còn chưa kể đến đàn em của cô phải nói là rất đông xung quanh cách cửa đều có người trong coi và không thể thiếu là 1 người quản gia.
     Trần Trang quản gia của ngôi biệt thự,  giới thiệu sơ qua mọi người, cô quay sang nàng lên tiếng :"ngày mai sẽ cưới".
   " g..gấp quá vậy " nàng khóc Không ra nước mắt mới về tới nhà mà đã bắt cưới rồi,
Cô ghé sát tai nàng mà nói:" tôi không muốn chờ thêm nữa, sợ người ta sẽ cướp mất em, vợ à!" nói rồi cô thổi hơi vào tai nàng .
  " Aaaa, nhột quá " tai nàng đỏ lên, bật lùi ra sau.
   " haha, rất đáng yêu " cô vui vẻ khoái lên, rồi cầm tay nàng lên phòng.

        ------------------------------------------
     Trong phòng ngủ của cô và nàng
Hải Vân:"vợ ơi, thiếp thì đã cho người gửi, thông báo cho gia đình thì cũng cho người làm rồi, ngày mai là cưới vợ phải thật xinh đẹp nghe".
  Vân Nhi:"tôi không biết nữa, nhưng sẽ không làm cô mất mặt".
  Hải Vân:" tốt, rất tốt ".
  Vân nhi:" nhưng vẫn có 1 điều tôi muốn hỏi cô, tại sao cô lại bỏ ra nhiều thứ như vậy để có tôi chứ?"
   Hải Vân:"bởi vì tôi thích Vân Nhi rất nhiều".
Nàng ngại đỏ mặt, xoay lưng đi rồi nói " tôi đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai cô cũng nghỉ ngơi sớm đi".
Thấy nàng đang đi ra ngoài cô lên tiếng:" em đi đâu? "
   
   " tôi ra sofa ngủ " nàng ung dung nói
" sofa?, em đùa tôi đấy à " vẻ mặt bực bội khi nàng không muốn ngủ cùng cô
" thế tôi ngủ đâu bây giờ? "

  " ngủ chung " nói rồi cô lên giường nằm.
Nàng đơ ra chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng bên kia vang lên
     " còn Không mau lại đây, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu"
Nghe thế cô rón rén lại cạnh chiếc giường rồi nằm xuống, hai người cứ thế Không nói lời nào chìm vào giấc ngủ.

--------
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì không thấy nàng đâu, vội chạy ra cửa thì nghe người làm nói nàng đang chuẩn bị, cô quay lại phòng vệ sinh rửa mặt rồi cũng qua phòng thay đồ, vào trong cô thấy nàng mặc một bộ váy cưới lộng lẫy trắng tinh không khác dì một thiên thần cùng với gương mặt ngây thơ hồn nhiên của nàng khiến cô không khỏi say mê, đơ ra 1 lúc cô bước tới lên tiếng
    " vợ, xinh quá à"
Nàng ngại khi được cô khen má có chút ửng hồng " cũng bình thường thôi, tôi xong rồi ra ngoài trước, cô chuẩn bị đi " nói xong nàng đi ra phòng khách chờ.
Cô vào phòng chuẩn bị một lúc rồi bước ra phòng khách, nàng nhìn cô không chớp mắt đang say mê ngắm nhìn gương mặt của cô thì giọng nói ôn nhu vang lên
     " đẹp đến vậy sao? ".
Nàng dật mình, biện hộ " cũng đẹp nhưng không xinh bằng tôi "
   Cô cười " trẻ con "
Nói rồi cô cùng nàng ra xe đi đến lễ đường nơi hai người kết hôn, trên đường đi cô lên tiếng hỏi
     " Vân Nhi có ghét Hải Vân không? "
  Thấy người kia im lặng như thế, cô nói tiếp " ghét đến vậy sao ".
Nàng nói " không ghét nhưng chỉ là tôi không thích ".
Cô nghe vậy cũng hiểu ý của nàng nên không nói gì thêm, suốt dọc đường hai người không nói gì nữa.
      -----------
Khi đến nơi, cũng là lúc tiệc cưới bắt đầu hai người tiến vào lễ đường, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía họ, khách dự tiệc rất đông họ cũng không khỏi ngạc nhiên vì trên lễ đường không phải là một bộ ves dành cho chú rễ mà là hai bộ váy cưới cô dâu rất đẹp và lộng lẫy.
   Lúc này hai người đứng trên sân khấu cha chủ sự bắt đầu hỏi
   Cha:" Hải Vân con có bằng cưới Vân Nhi không? Có bằng lòng ở bên cạnh Vân Nhi dù sướng hay khổ dù bệnh tật ốm yếu? "
    Hải Vân:" con bằng lòng "
   Cha:" còn Vân Nhi con có bằng lòng cưới Hải vân không ? Và có bằng lòng với những điểm khoản trên không? "
     Vân Nhi:" con...con.."
Thấy nàng ấp úng như vậy cô nắm chặt tay nàng vì biết nàng chưa sẵn sàng, thấy nàng như thế mọi người ở dưới đều bàn tán xì xào nhìn mọi chuyện xảy ra nàng bất ngờ lên tiếng
    " con bằng lòng, dù sướng hay khổ dù bệnh tật ốm yếu con đều bằng lòng ở bên cạnh Hải Vân thưa Cha".
Nghe vậy cô không khỏi ngạc nhiên cũng vui vẻ không xiếc, hai người trao nhẫn cho nhau và trao nhau nụ hôn nhẹ với sự cỗ vũ của tất cả mọi người.
    Phần dự tiệc ăn uống cũng là phần trao quà cưới cho cặp đôi, mẹ Vân Nhi lên sân khấu trao cho nàng 1 cái vòng trói và 2 chỉ vàng bằng nhẫn cũng với đó là vài lời dặn dò với Hải Vân
    Bà Hoa:" Hải Vân, bây giờ Vân Nhi là vợ con, con phải bảo vệ cho con bé không được cậy quyền cậy thế bắt nạt nó đâu đấy, thay tôi chăm sóc con bé cho tốt tất cả đều nhờ vào con".
      Hải Vân:" mẹ yên tâm con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho cô ấy",
  Lúc này bố Vân Nhi cũng lên, ông hướng mắt về cô con gái yêu của mình mà nói
      " Vân Nhi, con giờ đã có gia đình, không còn là thiếu nữ long bong hồi trước và cũng không còn là cô gái suốt ngày nhõng nhẽo với bố nữa, bây giờ con đã kết hôn đã có cuộc sống riêng của mình hãy tự chăm sóc bản thân đừng để ai ăn hiếp mình cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi, có nhớ nhà thì thỉnh thoảng về thăm bố với mẹ con nhà mình vẫn chào đón con, gái yêu của bố", nói đến đây nước mắt ông rơi xuống ôm lấy đứa con gái vào lòng.
  "bố, bố đừng lo con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, bố yên tâm nhé " Vân Nhi kìm nước mắt mà vẫn rơi xuống.
Ông Hiển thả con gái ra quay sang Hải Vân, ông nói:" tôi nhờ cô chăm sóc tối cho con bé, trước đây tôi và cô có gì không phải với nhau thì chúng ta bỏ qua, bây giờ cô là con dâu tôi là người sẽ thay tôi bên cạnh cái nhi suốt đời, có điều tôi phải nói nếu con bé có gì không đúng cô cứ nói với nó chứ đừng đánh cũng đừng chửi nó, nếu một ngày cô không yêu nó nữa thì đừng làm khổ nó, hãy gọi cho tôi tôi sẽ đến đón nó về, nhưng nếu cô làm nó buồn làm nó khóc tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, tôi hy vọng cô có thể làm được những điều tốt cho con bé mang đến cho nó niềm hạnh phúc trong tương lai".
     "Bố, con hứa " hải vân nghiêm túc trả lời ông.
Ông Hiển ngạc nhiên khi cô gọi ông bằng bố, cố hỏi lại lần nữa:"cô, gọi tôi là gì? "
    Cô cười, đáp:" dạ, bố ạ ".
Ông cười có chút vui vẻ rồi cùng bà Hoa đi xuống dưới sảnh, lúc này mẹ cô cũng lên tặng cho cô một chỉ vàng rồi dặn một số điều lúc bà đi xuống sảnh cô lên tiếng
     " Mẹ, bố đi biển vẫn chưa về sao ạ?"
" chưa về, cũng không biết khi ông ấy về thì có đồng ý cho hôn sự này của con không nữa, còn vài tuần nữa ông ấy sẽ về lúc đó con nên nói chuyện với ông ấy", Bà Dung nói với vẻ mặt lo âu.
  
   " Mẹ đừng lo quá, sẽ không sao đâu bố sẽ không làm được gì cùn đâu, chỉ sợ ông ta đổ hết lên đầu mẹ thôi".
Bà Dung nghe thế cũng không nói gì thêm đi xuống sảnh.

Sau đó họ hàng và bạn bè lần lượt lên trao quà cưới.
     --------
Tại nhà riêng của cô
Đám cưới kết thúc, cũng là hơn 7h tối, cô có nói với bố mẹ vợ và mẹ cô ở lại nhà nghỉ ngơi 1 đêm mà chẳng ai ở lại họ cứ nói về có việc nên cô cũng không cản.
Lúc này cô vừa tiễn người thân họ hàng về, liền đi lên phòng ngủ để gọi vợ xuống ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro