Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nằm ở nơi cao nhất của khách sạn vì vậy khi mặt trời chỉ vừa mới lên căn phòng đã được hứng những ánh nắng vô cùng dịu dàng. Ánh sáng nhẹ hắn vào chiếu lên cơ thể của hai nữ nhân còn đang nằm trên giường. Chiếc chăn màu trắng che đi những đường con trên cơ thể của cả hai người, ánh sáng nhẹ của buổi sớm chiếu vào tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp.

Hắc Duệ cau mày lại, những ánh sáng nhẹ kia chiếu vào mắt cô thực sự khiến cô khó lòng mà ngủ tiếp được. Mở ra đôi mắt còn đang nhắm chặt cô mệt mỏi thở dài. Cô thuộc dạng người khó ngủ dễ tỉnh giấc nên chỉ cần tác độc nhỏ từ bên ngoài cũng khiến cô từ trong mộng tỉnh. Dùng tay xoa xoa hai mắt đến khi thích ứng được với ánh sáng cô mới quay ra nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Chiếc chăn trắng cũng không thể nào che đậy được hết những đường cong trên cơ thể nàng. Hắc Duệ nằm trống tay lên đầu cơ thể cô quay về hướng nàng, bàn tay không an phận lứt lên từng đường cong cơ thể nàng.

"Cảm giác không tồi, độ đàn hồi tốt xứng đáng được mười điểm."

Hắc Duệ vừa nghịch bánh bao của nàng vừa nhận xét đánh giá. Có thể cô nghịch hơi quán trớn khiến cho đôi bánh bao vốn trắng hồng nay đã đỏ bừng lại còn ẩn hiện nhìn bàn tay ở trên đó. Mã Lý Na bị cô bóp đến phát đau khiến nàng đang mệt cũng phải tỉnh dậy.

"Cô... Cô..." Vừa mở mắt đã thấy khuân mặt dâm tặc của cô làm nàng giật mình tỉnh cả ngủ.

"Sao vậy, tối qua vừa vui vẻ như vậy mà sáng đã quên hết rồi sao." Hắc Duệ vòng tay qua eo nàng kéo nàng lại gần mình hơn. Sát môi lại gần tai nàng "nếu thế để tôi giúp cô nhớ lại"

Hắc Duệ ở cổ nàng mà cắn một cái khiễn cho nàng giật mình vội vàng đẩy cô ra.

"Cô làm gì vậy hả." Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng lên vì ngại, bàn tay nàng che đi phần cổ vừa bị cô cắn.

Nhìn con thỏ nhỏ đang sù lông lên kia khiến cô không khỏi phì cười một phen. Hắc Duệ liếm môi mình, đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn nàng.b

"Phải cô không nhớ gì sao, tôi chỉ là đang giúp cô nhớ lại những chuyện tối qua thôi mà." nhìn con thỏ nhỏ ở góc giường, cô từ từ bò lại gần phía nàng.

"Cô muốn gì." nàng biết sức của bản thân không đọ lại được với người này, hơn nữa ở đây cũng không có vệ sĩ. Nên tốt nhất nàng nên giữ khoảng cách một chút với cô ta.

"Tôi muốn hỏi có phải cô phá hoại công việc của ba mẹ tôi không." cô dừng lại và hỏi nàng.

"Không phải tô...." còn chưa để nàng trả lời xong Hắc Duệ đã nắm lấy cổ của nàng, kéo mạnh lại gần mặt mình.

"Cô có thể động vào tôi, nhưng gia đình tôi thì không. Nhớ lấy đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi." mặt cô đanh lại, mất đi cái vẻ cười cợt hồi nãy mà thay vào đó là khuân mặt vô cùng đáng sợ. Nói xong cô chẳng thương tiếc gì mà hất nàng ra. Đứng dậy khỏi giường mặc lại quần áo của mình cô bỏ ra khỏi phòng.

Trên chiếc giường lớn, một cơ thể mảnh mai đang ngồi im trên đó, mặc kệ cơ thể phơi bày trong không khí. Mã Lý Na nhớ lại ánh mắt của cô lúc nãy. Ánh mắt đó, khí thế đó không khác gì cậu của nàng cả. Thật đáng sợ và lạnh lẽo.

Hắc Duệ bức ra khỏi khách sạn, gọi lấy một chiếc taxi. Bây giờ cô đã bị đuổi học rồi bà cô cũng mất việc. Việc trong gia đình cô không thể nào để cho ông ấy gánh vác một mình được. Chơi cổ phiếu không phải một cách lâu dài lại còn nguy hiểm nữa. Cô phải bắt đầu lập nghiệp thôi. Ở thế giới kia tập đoàn gia đình cô làm đa ngành, ở mảng nào cũng đều có công ty của gia đình. Nhưng tập chung nhất vẫn là chế tạo và buôn bán vũ khí. Nhưng bây giờ kiếm đâu cho đủ tiền để lập công ty đây. Đang đi thì bỗng xô thấy gì đó vội vàng bảo bác tài dừng lại.

"Bác tài dừng lại."

Sau khi thanh toán xong cô tiến lại gần chỗ vừa nãy bản thân nhìn thấy. Đây rồi, chợ đá. Đã nói là tập đoàn đa ngành nên cả về mảng đá quý cô cũng biết một chút. Đây là chợ đá sau khi những viên đá chắc chắn bên trong có đá quý được trọng thì những viên đá còn lại sẽ được đen đến các khu chợ đá này. Người nào may mắn thì sẽ tìm được viên đá bên trong có đá quý. Nhưng nó rất ít, hoặc là bên trong là loại không đáng tiền. Cô muốn thử vận may của bản thân một chút xem sao.

Đi vòng quanh khắp chợ cô cũng tìm được vài viên bàn thân thấy có khả năng có. Đâng đi thì có tiếng tranh cãi ở gần đấy. Giọng nói quen quen thành công hấp dẫn sự chú ý của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro