Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè vô cùng oi bức đến khi những ánh tà dương cuối cùng của ngày đã biến mất từ lâu để nhường lại không gian cho bóng đêm bao chùm lấy không gian thì cái nóng ngày hè vẫn nóng bỏng vô cùng. Đi trên đường thì thoảng cũng sẽ có những cơn gió nhè nhẹ lướt qua người làm cho đuôi tóc đôi khi cũng sẽ im lặng lung lay trong gió, nhưng lại vẫn chẳng thể làm giảm bớt đi cái nóng ngày hè.

Hắc Duệ khi về đến biệt thự thì căn nhà đã sớm chìm vào trong bóng đêm  chỉ có ở nơi xa xa trên lầu hai kia làm còn len lỏi ảnh sáng.  Từ buổi chiều Lam Ca đã sớm đưa cô chiều khoá dự phòng nên bây giờ cô cũng có thể như vậy nhẹ nhành mở cửa bước vào trong nhà. Đôi chân dài dài bước từng bước một trên bậc cầu thang. Cô không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp đi vào nơi còn duy nhất sáng đèn trong căn biệt thự.

Cạch

"A..."
Vì do cửa không bị khóa từ bên trong  nên Hắc Duệ chỉ cần nhẹ nhành vặn nắm tay cầm liền có thể mở ra cửa phòng, vừa mở ra được một ít thì tiếng kêu bên trong làm cô phải đẩy nhanh tốc độ động tác của mình lại để xem có chuyện gì. Chỉ thấy trong căn phòng to lớn sạch sẽ ở ngay bên cạnh chiếc giường lớn có một thân ảnh mềm mại đang đứng ở nơi đó mặc quần áo. Đối phương khi nghe thấy tiếng động thì lập tức ngồi xuống quay lưng lại với cô. Ánh mắt vốn thường đầy vẻ phong tình quyến rũ kia nay lại đang không ngừng mang vẻ bất mãn uỷ khuất phóng lên người cô. Nếu ánh mắt có thể giết người  thì phỏng chừng bây giờ cô đã bị phóng dao cắm đầy người như cái con cá nằm trên thớt rồi. Không có thấy  chuyện gì nghiêm trọng sẩy ra thì cô cũng buông lỏng tinh thần mà ung dung đóng cửa phòng lại tiến tới bên ghế sa lông mà ngồi xuống.

"Còn chỗ nào trên người chị tôi chưa thấy qua sao?" Tay trống vào thái dương cô hơi nghiêng nghiêng đầu mà cười với cái người vẫn còn đang ngồi lườm cô kia.

"Sao cô lại vào đâu?" Sau một lúc thì nàng cũng mất đi sự ngượng ngùng, cô nói quả thật không sai. Lên giường cả hai cũng đã lên rồi vậy thì có cái gì phải ngượng ngùng cơ chứ dù sao người bị nhìn cũng... là nàng, Mã Lý Na ôm một bụng oán khí tiếp tục đứng dậy mặc vào váy ngủ. Nàng có thói quen sau khi tắm xong thì mới đi ra mặc đồ. Chỉ là thật không nghĩ đến cái con người kia lại trực tiếp tiến vào đây.

"Lam thư ký nói tôi ngủ cùng chị." Hắc Duệ vẫn vậy ngồi ung dung vắt chân mắt không rời đi tác phẩm kiệt tác của tạo hoá kia, cô chăm chú nhìn nàng mà không phát giác bản thân nuốt khan vài lần.

"Phòng này chỉ có một giường, cô muốn ngủ trên sofa hay nền nhà đều được."  Mã Lý Na thay xong váy ngủ thì cũng nhanh chóng lên giường nằm .

Thấy bản thân bị ngó lơ như vậy cô cũng không để ý nhiều chỉ nhẹ nhàng đứng dậy lấy trong bao hành lý ra một bộ đồ ngủ rồi cũng tiến vào phòng tắm. Cô mấy cũng không nhiều thời gian tầm khoảng 30 phút thì cửa phòng tắm lại một lần nữa được người mở ra.  Nàng lúc này còn chưa ngủ đang dựa vào đầu giường xem điện thoại thì nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng cũng ngẩn đầu lên nhìn. Không nhìn thì thôi chỉ vừa nhìn đã hoàn toàn chiếm đoạt được sự chú ý của nàng. Người kia thân hình cao gầy  nhìn vô vùng nhu hoà, vận lên người một bộ đồ ngủ rộng nhưng lại nhìn không hề thấy quá gầy yếu mà lại có cảm giác vô cùng quấn hút. Mái tóc dài quá vai đang không  ngừng chảy tí tách nhỏ xuống mặt đất những giọt nước ly ti,  những ngón tay mảnh khảnh lưu loát dùng khăn lau khô đi những giọt nước còn đọng lại nơi đuôi tóc.  Cặp kính to dày quê mùa kia từ bao giờ đã bị chủ nhân của nó gỡ xuống để lộ hoàn toàn ngũ quan tinh sảo như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tuyệt vời của đấng tạo hoá. Một hai nhánh tóc không an phận mà lại mò mẫm rủ xuống trước mặt lại càng khiến cho tác phẩm kiệt tác kia lại như càng chở nên duy mỹ thu hút ánh mắt của người khác.

Hắc Duệ từ khi ra ngoài đã biết luôn có một ánh mắt đang không ngừng nhìn đến mình. Cô đưng nhiên không bao giờ keo kiệt với nữ nhân mà nữ nhân kia lại còn là nàng.  Khoé môi khẽ cong lên một độ cong hoàn mỹ thực tiếp đánh mạnh vào thị giác người nhìn. Mà người nhìn ở đây lại không ai khác ngoài nàng. Nụ cười kia của cô thành công biến cái người đang hoá đá kia thành hoá thạch.

Thịch

Mã Lý Na ngây người nhìn đến người kia mà không hề hay biết nơi nào đó trong  chính cơ thể mình đã lỡ đi  một nhịp. Cũng đồng thời đã cấy vào nơi đó một hạt giống vô hình.

Hắc Duệ  lau khô tóc thì cũng đi đến phía ghế nằm xuống. Cô nằm duỗi thẳng người hai tay khoanh trước ngực  đôi mắt cũng khẽ nhắm lại, vì là mùa hè nên cô cũng không cần hỏi người kia xem chăm ở đâu trục tiếp cứ như vậy đi ngủ.

"Ngủ ngon."

Tiếng ngủ ngon này của cô không lớn nhưng lại thành công lôi cái người đang hoá thạch kia chở lại hiện thực.

"Ừ" nàng cũng chỉ đáp lại như vậy rồi cũng chậm chạp dùng điều khiển tắt đèn phòng rồi cũng máy móc nằm xuống đắp chăn. Nàng nghĩa nàng bị điên rồi, phải chắc chắn là điên rồi nên mới có thể bị người kia dùng sắc đẹp làm đầu óc mụ mị chậm chạp như vậy. Nàng đâu phải chưa từng thấy người đẹp, vậy mà lại cố tình chỉ bị người kia thu hút.

Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro