Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi hai người trở lại biệt thự thì trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối , Mã Lý Na bắt đầu bắt tay vào việc nấu ăn cho cả hai người các nàng. Hắc Duệ cũng không giúp được gì chỉ đành ra bên ngoài phòng khách ngồi, như cô dự đoán chẳng đến mấy ngày quả nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Quý gửi đến. Cô vô cùng hài lòng như vậy việc khởi nghiệp của cô có thể sớm bắt đầu rồi. Ngồi một lúc hai bên trao đổi qua lại đôi ba câu thì cũng đến giờ dùng cơm. Mã Lý Na ngó đầu từ bếp ra gọi cô vào dùng cơm, trên bàn cơm không ai nói với ai câu nào khiến cho không khí im lặng trầm tĩnh giữa hai người kéo dài đến khi bữa ăn kết thúc. 

Nàng đã nấu cô cũng không thể mặt dày để người ta đi thu thập dọn dẹp được rồi nên chỉ có thể xả thân vì nghĩa lớn xung phong đi rửa bát. Vì  có kinh nghiệm lần trước lần này cô rửa bát thành thục hơn nhiều ít nhất là cũng không có làm rơi cái bát đĩa nào. Đến khi đại nghiệp rửa bát đã xong thì cô tự pha lấy cho bản thân một ly cà phê nóng, mặc dù biết uống cà phê nhiều không tốt cho cơ thể nhưng do thói quen lúc trước một ngày cô phải tiếp cho cơ thể rất nhiều thứ này để giúp bản thân tỉnh táo  nên tạm thời vẫn chưa thể bỏ đi thói quen này. Mà sợ rằng đến sau này cô cũng không thể bỏ đi được thứ đồ uống này.

Mã Lý Na vốn tính đi vào rót nước nhưng lại thấy cô uống cà phê nên bản thân cũng nổi lên hứng thú muốn uống chỉ là cô chỉ vừa mới động đến đã bị người ngăn lại không cho uống. 

"Cô làm cái gì." Đôi mày xinh đẹp khe khẽ nhíu lại với nhau thể hiện sự bất mãn của chủ nhân nó nhưng dù cho nàng có nhíu sâu hơn nữa cô cũng không để ý tới. 

"Giờ đã qua giờ hoàng đạo của cô để uống cà phê rồi." Hắc Duệ cầm lấy tuý cà phê pha sẵn đem đi cấy để lại nàng bấy mãn phía sau. 

"Thế tại sao cô có thể uống." 

"Bởi vì tôi không có. Không lẽ nghệ sĩ các cô đều không cần giữ vóc dáng?" Nhếch môi lên cười cô quay lại nhìn nàng cười cười.

"Vậy đến khi nào tôi mới có thể uống."

"8 giờ sáng."

Nghe cô nói xong nàng nhịn không được trừng mắt lườm cô " tức giận hại thân, tức giận hại thân, tức giận hại thân" lẩm nhẩm khẩu quyết xong Mã Lý Na hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm tình của bản thân. Tránh cho trong phút nhất thời nóng giận chùm bao vải đánh bỏ cô. 

"giờ uống tạm cái này đi." 

Hắc Duệ mở ra lò vi sóng từ một cái khay nhỏ đổ sữa nóng từ bên trong ra ly thủy tinh rồi lại đổi thêm một chút sữa vào đến một độ ấm nhất định mới đưa đến trước mặt nàng. Mã Lý Na bất mãn nhưng rồi cũng vẫn ngoan ngoãn cầm lên ly sữa của cô lên uống. Uống xong cũng lạch bạch bỏ lên phòng trước bỏ lại cô cười bất lực lắc đầu phía sau. Nếu có tấm gương ở đây cô có thể thấy được nụ cười bất lực của bản thân như thế nào,  một nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Mà đến cả cô cũng không hề phát hiện được sự nuông chiều của bản thân dành cho nàng. 

Như mọi ngày cô vẫn như cũ dậy sớm hơn so với nàng, đặt xong ly nước trên đầu giường nàng cô mới lần nữa đi sang căn phòng khác tắm rửa vệ sinh qua một lần. Cô chỉ mới xuống lầu được một lúc thì trên lầu cũng vang lên tiếng động. Thấy được thân ảnh của nàng ở cầu thang Hắc Duệ nhìn đến thất thần một chút nên không phát hiện ra bản thân vừa liếm môi nuốt khan một cái. 

Cơ thể mềm mại quyến rũ của nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng chỉ có thể miễn cưỡng che chở cho những nên cần thiết còn lại đều ẩn hiện không rõ nhìn vô cùng mê người, đã thế mái tóc xoăn sóng hàng ngày do vừa ngủ dậy còn chưa chải chuốt gì đang tán loạn trên đầu vai nàng nhưng không hiểu sao không hề làm giảm đi sự mê hoặc của nàng mà còn có cảm giác càng thêm phần làm nàng càng trở nên quyến rũ hơn. Dưới đôi chân thon dài là chiếc dép bông màu hồng phấn.

"Pha giúp tôi ly cà phê. Cảm ơn." Nàng bịt lại điện thoại quay đầu qua nói với cô rồi lại quay lại tiến tới bên ghế ngồi tiếp tục nhận cuộc điện thoại còn đang dở dang.

"Ân, là tôi." 

'Chào cô, tôi tên Phác Hân người đại diện của cô. 11 giờ trưa nay không biết chúng ta gặp nhau được chứ."

"Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Hẹn gặp lại."

Sau một tiếng chào thì điện thoại cũng kết thúc Mã Lý Na lúc này đứng dậy khỏi ghế tiến nhận gian phòng ăn. Lúc này Hắc Duệ cũng pha xong cà phê cho nàng. Mã Lý Na ngồi vào bàn ăn nhấc lên cốc cà phê nhẹ nuốt một ngụm. Chỉ là còn chưa được một giây chỗ cà phê kia liền trào ngược ra ngoài bị nàng bất ngờ phun khắp trên mặt bàn. 

"Làm sao, có vấn đề sao." 

Thấy nàng phản ứng mạnh như vậy cô liền rút khăn giấy đến bên cạnh nhẹ nhàng giúp nàng lau chùi khoé miệng còn vương lại cà phê một bên lại ân cần hỏi hang. 

"Cô dùng cái gì để pha cà phê vậy hả. " Mã Lý Na thật sự nhịn không được mùi vị hỗn tạp trong miệng nhanh chân đi đến vòi rửa tay rửa sạch lại miệng mình.

"Bình nước hình như hỏng rồi tôi không lấy được nước nóng nên lấy nước khoáng đóng chai đun lên để pha." Cô vừa nói vừa chỉ một cái chai nước còn đến non nửa được đặt ở một bên. "Khó uống sao."

Cô không biết nàng bị làm sao nên cũng nhấc lên ly cà phê vừa rồi nhấp một ngụm và đương nhiên phản ứng của cô cũng giống y như nàng đều trực tiếp phun ra bên ngoài.  Cô cũng nhanh chân đến bệ rửa tay mục đích rửa sạch đi mùi vị kinh khủng trong miệng. 

"Cô dùng giấm để pha cà phê." Nàng trợn tròn mắt cầm lên chai giấm được đặt ở trên bàn bếp quay lại hỏi cô. 

"Đấy không phải nước đóng chai sao?"

Nhìn thấy trong mắt cô có sự hoang mang mờ mịt bên trong nàng liền biết bản thân mình đã nói đúng rồi. Trời đất quỷ thần ơi trên đời lại có người không thể phân biệt được giấm với nước lọc sao rõ ràng nó có mùi khác nhau mà, không lẽ đây là sát thủ nhà bếp trong truyền thuyết. 

"Thể nào tôi thấy mùi lạ lạ." 

Mã Lý Na đôi mắt mắt lúc này mở to hết cỡ lăng lăng nhìn lên trên người cô như là muốn khoét một cái lỗ lên người cô vậy. "Biết mùi nó là mà cô còn nấu lên, cô muốn ngộ sát tôi phải không."

"Xin lỗi." Hắc Duệ biết bản thân làm sai cũng thành khẩn nhận lỗi .Khuôn mặt lạnh ngàn năm bất biến của cô nay lại bị phủ bởi một tầng khói nhẹ hồng hồng, đủ để biết cô ngượng ngùng đến mức nào.

"Không thể đánh vệ sĩ, Không thể đánh vệ sĩ, Không thể đánh vệ sĩ." Hít sâu một hơi để bình ổn lại hoả khí trong người nàng mới dần dần lấy lại bình tĩnh. An tĩnh của nàng không biết bị sao hễ động đến đại đồ ngốc này là lại chạy mấy làm cho nàng một bụng khí hoả . 

" Không có việc gì cô đi chuẩn bị xe đi đợi tôi thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng."

"Ừ."

Hắc Duệ cũng không chậm trễ liền đi thông chi cho bên ngoài để người chuẩn bị xe, mất một lúc thì hai người cũng chân trước chân sau tiếp bước nhau rời khỏi biệt thự. Dùng xong bữa sáng nàng còn đang ngồi nghĩ ngợi thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một cốc cà phê, trên nắp cốc còn được vẽ một hình trái tim nhỏ màu đỏ.  Mã Lý Na bất ngờ ngước mắt lên nhìn đến người đang ngồi đối diện không thèm nhìn đến mình kia nàng lại thấy buồn cười, khoé môi khe khẽ dương lên. 

"Cảm ơn."

"Không có gì." Hắc Duệ vẫn quay mặt đi không thèm nhìn đến nàng bộ dáng. 

Dùng xong bữa sáng cũng đã gần đến trưa hai người cũng chuẩn bị lên đường đến Thiên Ảnh mà Mã Lý Na không hề biết bản thân đã vô tình nhảy lên top đầu tìm kiếm Weibo với tự đề #tìm kiếm đại thiên thần.#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro