chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cùng ngày Thẩm Nhã đã rất nhanh chóng đưa tới tay nàng kịch bản của bộ phim. Mã Lý Na cũng không quá có biểu hiện gì chỉ im lặng tiếp nhận kịch bản đem về nhà. Vừa vào đến cửa hai người đã chân trước chân sau tiến vào thư phòng, Mã Lý Na chuyên chú đọc kĩ kịch bản để tìm hiểu nắm rõ nhân vật bản thân diễn còn Hắc Duệ thì đi tới phòng bếp rót cho nàng một ly nước ấm rồi cũng tiếp bước cùng nàng tiến nhập thư phòng. Một người chuyên chú vào kịch bản không để ý xung quanh một người lại im lặng không làm phiền đến đối phương lẳng lặng ngồi phía sau đối phương. Khung cảnh thật đơn giản nhưng lại hoà hợp nhu hoà đến làm người khác thấy nó vốn nên là như vậy. 

Vì đã đầy đủ diễn viên cho nên Sang đạo diễn quyết định một tuần sau làm lễ khai máy, đồng thời lại một lần nữa công bố danh sách diễn viên. Dàn diễn viên vừa công bố lại như một tảng đá vứt xuống hồ làm oanh tạc một hồi mạng xã hội. 

"Cái quỷ gì đang xảy ra vậy, không phải nói Lộ Gia nhà tôi đóng vai nữ thứ sao sao bây giờ lại đổi người thế kia."

"Đúng vậy có phải nhân viên nhầm lẫn gì ở đây không."

"Gia tỷ cả tôi đâu, tôi muốn Gia tỷ."

"Không phải nói Lộ Gia sao sao giờ lại đổi người rồi."

"Tôi nghe được thông tin bên trong đoàn phim người thay thế Lộ Gia là một cái mới vào nghề tiểu nghệ sĩ. Thậm chí còn chưa một lần xuất hiện trước công chúng."

"Cái gì, thật vậy sao. Có phải đạo diễn có vấn đề không, không đi chọn Gia tỷ mà lại đi chọn một cái còn chưa xuất đạo bao giờ lại còn là ca sĩ."

"Tôi vốn tưởng rằng Gia tỷ nhà tôi diễn bộ phim này thì tôi sẽ xem, vậy mà bây giờ lại đổi người tôi thấy bộ phim này bỏ đi thôi."

"Đúng, tôi cũng sẽ không xem bộ phim này." 

"Mọi người không thấy lạ sao. Một cái người mới lại có thể như vậy đoạt đi vai diễn của Gia tỷ có khi nào..."

"Lầu trên nói đúng đấy, chắc chắn là đối phương dùng thủ đoạn đoạt đi vai của Gia tỷ."

"Gia tỷ của tôi đâu, trả Gia tỷ của tôi đây."

......

Trong khi trên mạng đang sóng to gió lớn thì ở biệt thự lại gió yên biển lặng  êm đềm vô cùng. Mã Lý Na xem xong kịch bản bên ngoài trời cũng đã đổ màu về đêm, lúc nhìn kịch bản không có cảm giác vừa rời mắt khỏi sấp giấy mắt nàng cảm giác nhức mỏi liền ập tới khiến nàng phải đưa tay day day cặp mắt. 

"Mệt mỏi sao?"

"Ừ"

"Ta đặt đồ ăn bên, cũng giao tới rồi ra ăn đi rồi lại tiếp tục xem." Hắc Duệ đứng ở bên cạnh cúi đầu xuống xát gần nàng dò hỏi ý kiến.

"Ừ" 

Mã Lý Na đang muốn đứng dậy thì điện thoại lại bỗng dưng đổ chuông, nhìn đến là người đại diện gọi đến nàng liền cầm lên tiếp máy. 

"Nhã tỷ có chuyện gì sao."

"Là, em không vấn đề gì chứ."

"Sao chị hỏi vậy. Em vẫn bình thường mà, có chuyện gì sao."

" ân, cư dân mạng ở weibo hiện đang nói em cướp vai của Lộ Gia chị sợ em thấy buồn nên gọi hỏi em có sao không."

"Có chuyện ấy sao, em không dùng weibo nên không biết. Cảm ơn chị nhắc nhở."

Thẩm Nhã thấy nghệ sĩ nhà mình không có chuyện gì thì cũng yên tâm đi xuống. Thẩm Nhã là sợ nàng lần đầu tiên bị cư dân mạng công kích sẽ khiến tâm trạng không tốt, nhưng bây giờ nghe khẩu khí có vẻ như nàng hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều này cũng làm Thẩm Nhã yên tâm đi xuống. 

"Phải rồi còn chưa nói với em chuyện này, trợ lý của em công ty còn đang tìm cho nên mấy ngày nay có việc gì em trực tiếp gọi cho chị là được." 

"Cái này à. Có lẽ không cầu đâu tại em có trợ lý riêng rồi cho nên chị nói với công ty không cần tìm người cho em."

"Là, chị biết rồi vậy chị cúp máy trước, phải rồi tuần sau bộ phim của Sang đạo khởi quay. Vai diễn của em tuy rằng không cần có mặt ngay ngày hôm đấy nhưng chị nghĩ em vẫn nên đi học hỏi một chút, bồi dưỡng thêm kinh nghiệm."

"Ân, em biết. Cảm ơn chị, Nhã tỷ."

Tiếp điện thoại xong thì nàng cũng đứng dậy theo cô ra phòng bếp dùng bữa tối. 

———

Sáng ngày hôm sau vẫn như thường ngày là cô dậy  sớm hơn nàng. Cầm đồ vào trong phòng tắm tẩy rửa qua một lần xong xuôi thì cô mới đi ra ngoài. Hắc Duệ muốn xuống lầu rót cho nàng ly nước nhưng chưa đi được mấy bước thì cô nhìn thấy nàng đang nằm co trên giường, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào thường ngày nay lại trắng bệch không còn một giọt máu đôi mắt nhắm nghiền lại hàng lông mày cũng dính lại với nhau đầy vẻ thấm khổ. 

Hắc Duệ giật mình bước nhanh lại gần kiểm tra xem nàng bị làm sao. Cô gọi đến vài lần nhưng người trên giường vẫn như vậy không hề có dấu hiệu muốn tỉnh, hôi chân mày càng dính lại gần nhau hơn cơ hồ tạo nên một ngọn núi nhỏ giữa trán. Hắc Duệ lướt mắt qua giường tựa như nhìn thấy cái gì liền kéo tấm chăn trên người nàng lên thấy được trên tấm ga giường trắng tinh xuất hiện một vệt máu đỏ, Mã Lý Na cũng nằm co ôm lấy bụng mình.

Hiểu rõ nàng bị làm sao cô mới thoáng yên tâm đi xuống, dùng điều khiển tăng điều hoà lên cao một chút  lúc này cô mới quay sang chuyển bị một bộ váy ngủ cùng nội y mới để vào nhà tắm. Cô tìm khắp nơi trong phòng  nhưng không tìm thấy được băng vệ sinh đâu nên chỉ có thể từ trong hành lý của mình lấy ra cho nàng dùng tạm.  Cô dùng là loại rẻ nhất trên thị trường cô sợ nàng dùng không thoải mái nhưng lại không tìm thấy của nàng nên đành để nàng uỷ khuất chút vậy để lát hỏi ý nàng rồi đi mua sau. 

" Mã Lý Na tỉnh, dậy tắm rửa rồi lại ngủ tiếp được không."

Mã Lý Na gần như đau muốn chết đi sống lại nhưng nghe thanh âm cô dịu dàng hống tỉnh mình như vậy thì nàng cũng cố gắng bò dậy thân mình đi vào nhà tắm. Đưa nàng vào nhà tắm xong cô lập tức đi thay một bộ ga giường mới, ga giường cũ lập tức bị cô túm lại ném vào thùng rác. Dù sao nhà nàng cũng giàu vứt một cái ga giường không tiếc đi.

Dì cả của cô đã qua được hai tuần rồi hơn nữa khi đến  cũng không có cảm giác đau hay nhức mỏi gì nên cô không biết làm sao để nàng bớt đau, trực tiếp lôi ra điện thoại lên mạng tìm hiểu. Nắm rõ biện pháp cô liền chạy xuống lầu tìm đường đỏ. Tìm một hồi vẫn là không tìm thấy, cô cũng không tốn thời gian đi tìm nữa lấy từ tủ lạnh một ít gừng đập nhỏ bỏ vào cốc rót nửa cốc nước ấm rồi lại bỏ thêm chút mật ong vào mới bưng lên trên phòng. Cô thấy người nằm trên giường liền đi tới  đặt cốc nước trên bàn. 

"Đau sao. Dậy uống chút nước ấm sẽ đỡ hơn." 

Nàng thật đau không muốn để ý đến cô liền dụi đầu vào gối tiếp tục nhắm nghiền mắt.

"Dậy uống một chút được không, như vậy vẽ không đau nữa." Thấy nàng không chịu phản ứng cô vẫn kiên nhẫn ngồi ở mép giường ôn nhu mà hống nàng, ôn nhu đến mức cô không hề nhận thực được rằng trước đây mình chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với người khác.

Mã Lý Na lúc này chỉ muốn ngủ mà người kia lại luôn ở bên cạnh làm phiền, lại còn dùng cái giọng ấy khiến nàng muốn nổi cáu mà không được chỉ đành thỏa hiệp ngồi dậy. Hắc Duệ đỡ lấy nàng để nàng dựa vào bản thân, cầm lấy ly nước chậm rãi để nàng uống. Nàng uống xong cô lại đỡ nàng nằm xuống giường đắp kín chăn xong mới đi ra ngoài.

"Thư ký Lam phiền chị mua hai phần cháo thêm một túi chườm nóng thêm ít thuốc giảm đau.... Ừ... được vậy làm phiền chị.... Phải rồi chị biết Mã Lý Na nàng dùng loại băng nào không... biết sao... vậy phiền chị mua thêm hai bịch.... Cảm ơn."

Gọi điện xong nàng lại nhẹ nhàng đi vào, kéo rèm cửa lại để ánh sáng không đi vào quá nhiều ảnh hưởng nàng. Cô đi lại ngồi xuống mép giường, thấy nàng vẫn như vậy khó chịu cô mới xoa xoa tay để bàn tay thêm chút nhiệt , là mùa hè nhưng cô vẫn là sợ tay mình lạnh đến nàng lúc này mới cho tay vào trong chăn. Tìm đến vị trí bụng dưới, cách một lớp váy ngủ cô nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng. Đôi lông mày luôn dính chặt vào nhau lúc này mới từ từ giãn ra  để nàng tiếp tục tiến vào giấc ngủ sâu. 

Nàng ngủ một buổi sáng cô ngồi cạnh giường bồi tiếp nàng một buổi sáng. 

P/s: trời ạ,  bộ này mới viết được 1/3 như mà Lỳ não động lại nghĩ ra được một bộ mới rồi phải làm sao đây. 

Văn án

Cô là một thiên tài y học của hành tinh abc nhưng không may hành tinh bị thiên thạch va chạm khiến cho cả hành tinh bị hủy diệt. Bố mẹ cô là nhà khoa học vì bảo vệ con gái mà phút cuối cùng đưa cô vào một thiết bị chuyển rời  muốn đưa cô sang hành tinh khác tránh nạn. Nhưng vì là thiết bị đang thử nghiệm chưa hoàn chỉnh cho nên gặp trục trặc hồn phách bị tách ra khỏi cơ thể, cũng chỉ có thể chuyển rời hồn phách cơ thể bị kẹt lại hành tinh  cùng cha mẹ bị thiên thạch hủy diệt. Hồn  của cô bay trong không gian vô tình lại bị quấn vào một vết rách vũ trụ trực tiếp bị đưa đến trái đất một hành tinh cách hành tinh của cô bốn tỷ năm ánh sáng. Hồn phách cô vừa đến trái đất lại bị một cơ thể hút lấy nhập vào đối phương. Đối phương là một tiểu bác sĩ ở nông thôn vì chọc phải người có quyền nhất thôn mà bị người ta đánh chết linh hồn của cô lúc này lại vừa lúc ở gần nên bị cơ thể hút lấy. Sau một tuần thì cô lại bị người bắt đi vì cha mẹ ruột năm xưa bế nhầm nên để cô lưu lạc bên ngoài giờ phát hiện nên muốn đón cô về nhận tổ quy tông. Nhưng thật chất chẳng ai muốn cô về bởi họ nghĩ cô là một kẻ lớn lên ở nông thôn không có gia giáo họ cũng không muốn mất mặt, hơn nữa họ cũng không có anh em họ hàng gì nên không thể nói cô là bà con  xa đến ở nhờ được . Hai vợ chồng quyết định để nàng (người bị bế nhầm ) kết hôn với cô. Vì vậy cô  bị người đưa đi còn chưa thấy mặt cha mẹ ruột của thân thể này đã bị đưa đi lãnh giấy hôn thú.

"Nhớ lấy không được nói chuyện này với bất cứ ai. Cuộc hôn nhân này là bí mật." 

Nàng nhìn cô lạnh nhạt tiên bố thẳng thừng khi mà hai người vừa ra khỏi cục dân chính. Bởi nàng là ảnh hậu cũng là người thừa kế của tập đoàn gia đình cho nên không thể để người ngoài biết. 

Và sau đó như thế nào thì Lỳ chưa nghĩ ra mới nghĩ ra được phần đầu. Đấy bộ tiếp theo là như vậy nhưng mà không biết ý niệm này được bao lâu.  Bởi đây không phải cái văn án đầu tiên. Cái văn án đầu tiên là Lỳ muốn viết theo kiểu miền tây việt nam về mợ cả và mợ hai. Sau não động lại nghĩa ra viết về Việt Nam thời xưa giữa thổ phỉ và công chúa. Sau lại ra là xuyên thư giữa con ruột với con riêng  đến hôm nay lại nghĩ ra được viết giữa bác sĩ và ảnh hậu. Trời ạ não động quá nhiều không biết mấy ngày nữa lại nghĩa ra cái gì nhưng mà bây giờ ngứa tay lắm rồi muốn chạy đi viết bộ mới. Nhưng mà nếu viết bộ mới thì bộ này lại không xong được không nhẽ cái hố này đào đến đây tôi chạy đi đào cái hố mới cho mấy em, đào xong không lấp cho mấy đứa dưới hố luôn. 

Anh anh anh mau, ai đó mau đánh cho tôi tỉnh lại không tôi sợ tôi bỏ bộ này chạy đi viết bộ mới mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro