Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái hai người đã không sao cả rồi, sức khỏe cũng đang được phục hồi. Sang tuần là có thể xuất viện." Sau một hồi kiểm tra cuối cùng vị nam nhân bác sĩ kia cũng đưa ra kết quả của mình.

"Thành thật cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Hắc mẹ liên lục cúi đầu nói cảm ơn vị nam nhân bác sĩ kia.

Hắc Duệ từ khi tỉnh dậy đã cảm thấy kì lạ. Bản thân được đặt trong một phòng bệnh đông người chật trội. Đến cả Lão mẹ cũng thay vì khoác lên người những bộ đồ hàng hiệu đặt tiền thì lại mặc một bộ đồ trông có vẻ cũ nát. Lại còn hàng loạt hành động khom lưng cúi người lại càng làm nàng cảm thấy kì lạ. Mẹ của cô từ bao giờ lại chịu cúi đầu trước kẻ khác. Hàng loạt khúc mắc cùng những câu hỏi hiện lên trong đầu của nàng.

"Duệ Nhi sao con lại có thể bất cẩn như vậy để bản thân ngã xuống cầu thang. May lúc đó có vị lão sư đi qua nếu không thật sự không biết chuyện gì sẽ sẩy ra nữa." Hắc mẹ đi đến ngồi bên giường bệnh của cô. Bà nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu của con gái mình mà ân cần trách móc.

"Mẹ sao sao người ở đây. Công ty không có việc gì hay sao." Nội tâm có chút sao động nhẹ nhưng lại nhanh chóng bị chủ nhân của nó dập tắt đi thay vào đố là giọng nói đầy lạnh lùng. Mẹ của cô từ khi nào lại rảnh dỗi quan tâm nàng như vậy. Theo trong trí nhớ của mình lão ba và lão mẹ luôn bận công vụ của công ty có khi cả năm gia đình chẳng nhìn thấy mặt nhau. Vậy mà bây giờ tự nhiên lại đến, lại còn ân cần hỏi hang thật lố bịch.

"Duệ Nhi con nói gì vậy. Nhà ta làm gì có công ty nào?" Thấy con gái nói gì đó quái lạ khiến bản thân mình không hiểu, thấy con gái như vậy  cho bà lo lắng không thôi . Cả chồng và bà chỉ là những công nhân nhỏ nhoi lấy đâu ra công ty để có vụ giải quyết.

Hắc Duệ nghe vậy liền nhíu chặt lông mày lại. Sao lại không có công ty, chẳng phải công ty gia đình cô rất nhiều hay sao, gần như công ty gia đình cô đã thao túng thị trường của cả thế giới rồi. Bây giờ lại nói không có công ty? Rốt cuộc chuyện này là sao?

"Chắc con cũng đói rồi nằm đây nghỉ ngơi, mẹ về nấu ít cháo đem đến cho con." Thấy con gái mình ngồi trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì nên bà đó có thể do va đập nên con gái bà mới hỏi mấy câu hỏi kì quặc như vậy.

Đợi lão mẹ đi được một lúc thì cô mới lấy lại ý thức mình. Nhìn căn phòng bệnh chật ních bệnh nhân hôi thối còn bốc mùi thật khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Thấy tờ bào để trên kệ tủ đầu giường Hắc Duệ mới miễn cưỡng cầm lấy lên đọc. Đang đọc báo thì ánh mắt cô dừng lại ở một góc báo nhỏ với tiệu đề 'NASA tìm thấy bằng chứng cho thấy sự tồn tại của vũ trụ song song.'

"Vũ trụ song song, vũ trụ song song không lẽ nào..." như với phát hiện ra điều gì đó Hắc Duệ vội ngồi hẳn dậy, tút hết đống dây dựa lằng nhằng trên người mình mà chạy ra ngoài kiếm nhà vệ sinh. Khi kiếm được rồi cô vội vàng chạy vào nhìn cơ thể mình trong gương. Vẫn là khuân mặt đấy, ánh mắt đấy nhưng so với cô cơ thể này gầy yếu xanh sao hơn rất nhiều, trên đầu thì quấn một lớp băng gạt vòng quanh đầu. Vội vàng cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân Hắc Duệ quay lại xem lấm lưng mình được phản chiếu lại trong gương. Vết bớt hình con bướm của cô vẫn còn đó nhưng nó lại nằm bên phải chứ không phải bên trái. Hơn nữa hình xăm trên cơ thể cô cũng không có.

"Không lẽ nào do vụ tai nạn đó nên linh hồn mình bị hất vang qua thế giới này. Nhưng tại sao lại chỉ xuyên hồn. Rót cuộc chuyện này là thế nào." Cô là người hiểu biết nên học thuyết "vũ trụ song song" đối với cô không phải quá mới lạ, cô cũng đã đọc qua rất nhiều tài liệu về điều này. Nhưng khi trính bản thân mình trải nghiệm qua thật sự làm cô không khỏi bị sốc. Cũng vì vậy nên lão mẹ của cô mới cư sử và ăn mặc khác như vậy. Mặc lại đồ xong cô thất thần chở lại phòng bệnh của mình.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Hắc Mẹ mà Hắc Duệ sau mấy ngãy cũng nhanh chóng khôi phục lại sức  khỏe của mình. Chưa đợi đến sang tuần liền đã làm thủ tục xuất viện cho cô. Mọi thứ điều bình thường nhưng vẫn không thể nào làm cô hiểu được một chuyện. Nếu thật sự đây là thế giới song song với thể giới trước của cô thì mọi việc đều phải giống nhau chứ. Tại sao sang thế giới này gia đình cô lại bị đặt ở dưới đáy của xã hội. Điều này làm cô cảm thấy  khó hiểu vô cùng.

Nhưng không điều này không hẳn là xấu, không hiểu sang sang thế giới này cô lại cực kì yêu thích. Cảm giác có bố mẹ bên cạnh ô nhu, dịu dàng, ấm áp chăm sóc lại khiến cô cảm thấy sao động. Không còn bị bỏ rơi, bị cô độc, lẻ loi một mình nữa. Đấy là những cảm giác lần đầu tiên mà cô cảm nhận được từ khi biết nhận thức đến bây giờ.

Cạch

"Duệ Nhi cô về rồi. Nào vào đây nghỉ ngơi đi. Con còn thấy mệt ở đâu không." Hắc ba chỉ là một công nhân xây dựng  bình thường, nhưng nghe vợ nói con gái sắp về ông liền lập tức bỏ lại công việc mà chạy về nhà.

"Vâng." Tuy trong thời gian cô ở viện ông ấy không thường xuyên đến thăm nhưng cô có thể nhìn ra được sự quan tậm của ông đối với cô. Mặc dù cảm thấy một chút ấm áp từ lâu đã đánh mất nhưng tâm cô đã chết lạnh từ lâu rồi cho nên phải chăng chỉ là mốt chút nhất thôi rồi lại nguội lạnh. Cho nên cô vẫn giữ thái độ như trước chỉ nhàn nhạt mà trả lời ông.

"Chị hai mới về, có thấy mệt mỏi đâu không. Hay lên phòng nghỉ ngơi trước." Hắc Ân từ trong phòng bếp lao ra ngoài ân cần hỏi hang cô.

"Ừ, Con thấy hơi mệt, con vào phòng trước." Giọng điệu nhàn nhạt phát ra sau đó đi một mạch vào phòng mình để lại ba thân ảnh nhìn theo hướng bóng lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro