Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày Hắc Duệ lại tiếp tục cắp cặp đi đến trường. Đang đi thì Mã Thanh đột nhiên chạy đến vỗ vai cô.

"Lão đại."

Vì cậu đột nhiên đến vỗ vai cô nên bị cô bẻ ngược cánh tay lại đằng sau. Khiến Mã Thanh ăn đau mà kêu lớn lên. Đến khi cô nhận ra là cậu thì mới bỏ ra.

"Có việc gì mà đột nhiên chạy đến đây. Việc tôi giao cậu xong chưa." Hắc Duệ chỉ lạnh nhạt nhìn liếc qua cậu mà bỏ đi.

"A, còn không phải đến đây để đưa kết quả hay sao." Sau khi cánh tay bớt đau rồi thì cậu mới cầm tập hồ sơ trong tay chạy lại đưa cho cô.

Hắc Duệ cũng thoáng ngạc nhiên khi nhanh như vậy đã điều tra ra được thân phận cô gái kia.

"Cô ta là con lai giữa Tư Minh đế quốc và Đại Không. Tên là Maria Carolina hay gọi là Mã Lý Na vừa mới về nước mấy hôm trước. 25 tuổi.Hiện đang ở tại khách sạn Thiên Đàng. Thông tin về nàng ta rất ít nên tôi chỉ mới điều tra được như vậy thôi." Mã Thanh đi bên cạnh cô nói sơ qua về những gì bản thân điều tra ra được.

"Thông tin của nàng ta rất ít tôi chỉ điều tra được có từng này thông tin thôi."

"Không sao cậu đã làm rất tốt rồi." Sau khi xem qua hết một lượt về hồ sơ mà cậu đưa tới cô cũng cất vào lại bên trong cặp mình.

"Cũng không còn chuyện gì cậu về bệnh viện chăm mẹ mình đi." Thấy không còn chuyện gì nữa cô cũng bảo cậu đi trở về trước. Mã Thanh cũng nhanh chóng dời đi theo lời của cô.

Hắc Duệ đi vào trong lớp tới chỗ mình ngồi xuống. Hôm nay cô vẫn vậy vẫn là tạo hình xấu xí lẳng lẽ đi vào nên cũng chẳng mấy ai để ý đến cô.

Chẳng mấy chốc cũng vào tiết học, lão sư vừa bước vào lớp đã nhắm ngay cô mà nói.

"Bạn học Hắc em lên ngay phòng hiệu trưởng đi. Ông ấy đang muốn gặp em." Vị lão sư kia vừa nói xong mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về hướng cô. Hắc Duệ vẫn thảng nhiên như không đứng dậy lên phòng của hiệu trưởng.

Cốc cốc

"Mời vào." Một ồm ồm từ bên trong phát ra. Nghe được đáp án cô cũng đẩy cửa đi vào bên trong.

"Thầy gọi em." Cô đi lại trước bàn làm việc của hiệu trưởng.

Ông chỉ nhìn cô một cái rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc máy tính bản. Bấm vào màn hình thì một đoạn phim được phát lên. Đây là đoạn phim cô đánh nhau với đám học sinh hôm qua. Xem xong cô đưa mắt khó hiểu nhìn đến hiệu trưởng.

Dường như biết cô nghĩ gì ông lại lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt cô. Hắc Duệ nhìn dòng chữ trên giây mà cười khểnh. Tháo cặp kính xuống khỏi mặt mình, vén tóc mái ra sau để lộ nhan sắc thật của bản thân. Hắc Duệ ung dung ngồi vắt chân trên ghế bỏ lại sự ngỡ ngàng của hiệu trưởng. Cô thảng nhiên xé đi tờ thông báo đuổi học trước mặt ông.
7
"Em..." Ông tức giận trước hàng động của cô nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô chặn họng lại.

"Bớt lắm mồm lại đi. Nói, là kẻ nào đứng đằng sau dật dây sai khiến ông." Hắc Duệ nhíu mày lại lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông. Khí thế tổng tài vương giả của cô khiến ông cảm thấy có một nguồn uy áp vô cùng lớn đang đè lên mình. Khiến ông muốn nói lại cô cũng không nói được.

"Lỗi nhỏ này không đáng bị đuổi học. Trừ khi có kẻ sai khiến ông." Giọng cô lại càng lạnh hơn, khiến cho ông ta cũng phải toát mồ hôi hột. Nhìn ông ta chật vậy như vậy cô chỉ cười nhếch miệng rồi đứng lên bỏ ra ngoài.

Cô sớm đoán được là ai rồi chỉ là cô còn chưa muốn đến gặp kẻ đó mà thôi . Hắc Duệ bước vào lớp thu dọn đồ đạc trước sự ngạc nhiên của cả lớp.

Hắc Duệ đi khắp nơi phải đến tận tối mờ cô mới đi về đến nhà.

Cạch

"Con về rồi." Mở cửa vào nhà thì cô đã thấy ba mẹ mình ngồi ở phòng khách.

"Con về rồi à" Hắc Mẹ thấy cô về thì cười hiền với cô.

"Nhà mình có chuyện gì hay sao vậy." Nhìn hai họ cười nhưng cô lại nhận thấy có điều gì đó mà họ đang dấu cô.

"Không...không có gì đâu."Hắc Mẹ thoáng ngạc nhiên khi cô hỏi vậy. Nhưng nhanh chóng bà phủ định lại nghi ngờ của cô.

"Cha mẹ có chuyện gì nói con biết." Cô nhíu mày khi nhìn thấy thái độ cứ lấp lửng như vậy của họ.

"Thật ra thì ba bị đuổi việc rồi. Ba cũng thật sự không hiểu được tại sao mình bị đuổi nữa. Tự dưng sáng nay sếp gọi lên phòng nói ta từ mai không cần đến làm nữa. Nhưng hai mẹ con yên tâm ba sẽ tìm công việc khác." Ông cười ngượng nhìn cô mà nói.

Hắc Duệ nghe vậy thì tức giận mà bỏ ra ngoài. Bỏ mặc lại những tiếng gọi của cha mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro