Chương 2: Hệ thống và nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư người tỉnh rồi"

Cô tỳ nữ mắt ngấm lệ chạy đến cầm tay cô, Sở Linh Anh ngơ ngác hỏi: " Cô Là ai vậy???"

" Tiểu Thư người rơi xuống nước giờ mất trí nhớ quên Hy Nhi rồi"

"......"

Sở Linh Anh sực nhớ ra trong kí ức của nguyên chủ, nguyên chủ bị người chị em tốt  Liễu Y Nhi đã lợi dụng lúc mọi người không để ý mà đẩy cô xuống nước sau đó giả vờ là trong lúc hai người nói chuyện Sở Linh Anh muốn đẩy cô ta xuống nước không may là cô ta né được nên thoát, Sở Linh Anh hại cô không thành nên ngã xuống nước.

Cô cười khinh vì cô ta nói như vậy mà mấy người đó cũng tin, cô ta cũng biết nguyên chủ của cơ thể này vốn không biết bơi nên đã cô tình đẩy cô xuống nước làm cô suýt chết đuối.

Nhưng cô vẫn tò mò không biết ai đã cứu cô nên quay sang hỏi nô tỳ Hy Nhi của mình: " Hy Nhi, lúc ta rơi xuống nước là ai đã cứu ta?"

" Để em nhớ.... hình như là Triệu tướng quân đó ạ!"

Nghe thấy hai từ " Triệu tướng quân" cô đơ luôn tại chỗ, thầm nghĩ:" tại sao lại là Nữ chính vậy trời..."

Hy Nhi lại nói tiếp: " Ngài ấy nói ngài ấy đi ngang qua thấy tiểu thư bị rơi xuống nước nên ngài ấy liền xuống cứu...."

" oh, ra vậy!"

Cô suy nghĩ và sắp xếp lại tất cả kí ức rồi nhận xét:" nguyên chủ cũng thật là yếu đuối quá rồi, bị Liễu Y Nhi hại nhiều lần mà vẫn còn tin tưởng và chơi cùng cô ta".

Cô dở chăn ra bước xuống giường, Hy Nhi liền ngăn cô lại.

" Tiểu thư người còn chưa khỏi bệnh đâu! Mau nằm xuống đi em đi gọi phu nhân cho người"

" ukm"

Cô nằm xuống rồi suy nghĩ sắp xếp lại tất cả mọi việc. Một lúc sau  cửa bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ chạy vào rồi ôm chầm lầy cô, vừa vuốt ve cô vừa khóc rồi gọi: " Anh nhi, con của ta con tỉnh rồi!"

Cô bất ngờ vì hành động của người phụ nữ, cô sực nhớ đây chẳng phải mẹ của nguyên chủ sao? Cô an ủi bà.

" Mẫu thân, con gái không sao! Mẫu thân người buông con ra được chứ? nếu không Linh Anh sẽ ngạt chết mất"

Nghe con gái nói vậy vị phu nhân kia liền bỏ cô ra rồi nhìn cô, ánh mắt của bà đong đầy sự yêu thương và chiều chuộng cô: " Con không sao là tốt, không sao là tốt."

Khi bà bỏ Sở Linh Anh ra, cô mới nhìn thấy gương mặt của bà. Cô nhớ trong truyện chỉ miêu tả mẫu thân của Sở Linh Anh rất đẹp chứ không nói đến bà lại là một tuyệt thế mỹ nhân như vậy.

" Mẫu thân chỉ sợ con bỏ mẫu thân thôi..."

Nói đến đây mắt bà lại ướt lệ, Sở Linh Anh liền phải an ủi bà:" Mẫu thân đừng khóc, Linh Anh sẽ không bỏ mẫu thân đâu"

"Hy Nhi nói với ta là con mất trí nhớ rồi?"

Sở Linh Anh cười ngượng nói:" Đúng là con gái có mất một phần trí nhớ a, nhưng mà mẫu thân đừng lo Linh Anh có mất trí nhớ bao nhiêu lần cũng sẽ nhớ người là mẫu thân của Linh Anh mà"

Sở Phu nhân lúc này trong lòng mới nhẹ đi phần nào, bà nhí vào vầng trán của Sở Linh Anh nói: " Con đó lúc nào cũng như này có phải mẫu thân bớt lo lắng đi không?"

" Hehe"

Chợt một người đàn ông bước vào phòng của cô rồi đặt tay lên vai mẫu thân cô:" Được rồi Lan nhi, nàng đã thức trắng 1 đêm trực cho con bé rồi. Mau về nghỉ ngơi đi!"

Sở Linh Anh nhìn người đàn ông trước mặt, chợt ông nói: " Linh Anh ta biết con không bao giờ làm chuyện xấu như vậy, nên bọn ta tin con, con yên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho thân thể đi, có việc gì bọn ta sẽ giải quyết cho con"

" Phụ thân con nói đúng đó Anh nhi, có việc gì mẫu thân và phụ thân con sẽ giúp con xử lý. Bây giờ con nằm xuống nghỉ ngơi đi nha"

Sở Linh Anh khinh ngạc nhìn hai người phụ mẫu của nguyên chủ, hai mắt ngấn lệ: " Cảm ơn mẫu thân, cảm ơn phụ thân Linh Anh biết rồi a!"

Rồi hai người an ửu rồi đi ra ngoài để lạ không gian cho cô. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang khóc, kì lạ đây đâu phải nước mắt của cô, đây có lẽ là nước mắt của nguyên chủ.

Chợt một giọng nói vang lên:" Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ một, vật phẩm của nhiệm vụ một là một lọ linh đan trị bách bệnh và 100 điểm tiêu thụ..."

" Hở?"

" Xin ký chủ hãy chuẩn bị cho nghiệm vụ thứ hai: Làm bẽ mặt của Liễu Y Nhi trong yến tiệc mừng thọ sắp tới. Cảnh báo: Nếu không hoàn thành sẽ bị phạt điện"

Rồi một bảng hệ thống xuất hiện trước mặt cô, sau đó là một tiểu hệ thống với hình dạng là một con cáo nhỏ.

" Xin bào, bổn hệ thống tên là Chu Nguyên, là hệ thống phụ trác nhiệm vụ của ngươi a"

Cô nhìn Hệ thống chằm chằm hệ thống " Ồ" lên một tiếng rồi quay đi nhìn bảng hệ thống. Bơ đẹt Chu Nguyên.

"....."

Chu Nguyên nổi khùng nói:" Ký chủ người bơ ta sao?"

Sở Linh Anh xem bảng hệ thống thấy bản thân về sĩ số hào cảm rất thấp thậm chí có cả âm. Bây giờ cô phải tìm cách sống sót được trong bộ truyện này.

Thấy Sở Linh Anh bơ mình, Chu Nguyên liền chơi đòn tâm lý: " Ký chủ chỉ cần cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ liền được trở về hiện thực"

Sở Linh quay qua nhìn Chu Nguyên với ánh mắt ý muốn nói " Ngươi đừng có mà lừa ta, ta không dễ bị ngươi lừa đâu"

"......"

Nhìn thấy ánh mắt của Sở Linh Anh, Chu Nguyên liền biện hộ cho bản thân: " Ta nói thật mà, ta không nói dối bảo đảm ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trở về thế giới của ký chủ".

Sở Linh Anh bất ngờ dơ tay bắt lấy Chu Nguyên, rồi nhéo mặt hệ thống: " Nếu hệ thống nhà ngươi giám làm lừa bản cô nương thì ta nhất định sẽ đập cho hệ thống nhà ngươi một trận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro