chương 2: bức thư bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm trên tay lá thư, vẻ mặc đầy sát khí cô vo lá thư lại vứt vô ngăn kéo tủ , cô bắt đầu lên kế hoạch để vạch mặt tên hung thủ đã vu oan cho ba cô. Một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ khi đọc xong bức thư đó. Cô lấy điện thoại trong túi gọi điện cho ai đó
"Alo, thư ký Kim mai đến cty mở cuộc họp gấp"
Đầu dây bên kia là tiếng của một cô gái trạng 23 24 tuổi

"Dạ mai tôi sẽ thu xếp ạ"

" nhớ là phải mời hết tất cả mọi cổ đông lớn nhỏ của công ty!"

"Tôi đã hiểu rồi thưa cô Minh!"

Cúp máy, cô mỉm cười đầy ẩn ý xen lẫn chút gì đó khó hiểu, nhưng công nhận khi cô cười làm người nhìn thấy vừa sợ vừa mê mẩn nụ cười của cô. Nụ cười có thể đốn tim biết bao nhiêu ánh nhìn, thật là khó hiểu quá đi!!

8h sáng hôm sau, như đã theo kế hoạch cô bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi họp, một cuộc họp đặc biệt nhất của công ty. Cô vốn dĩ chẳng bận tâm gì đến chuyện của công ty ba cô vì cô không thích đi theo nghề đó, nhưng biết sao được bắt buộc cô phải đến, để lập kế hoạch minh oan cho ba cô còn đang bị tạm giam. Tất cả sự nghiệp của ba cô cô không thể để nó tiêu tan 1 cách dễ dàng như thế được. Cô bất giác nhớ về những tháng ngày khi ở bên ba mẹ, những kí ức đó vui vẻ có hạnh phúc có, buồn có nhưng lại thấy yên bình đến lạ. Từ khi ba cô mở công ty này kinh doanh, ba cô đã vô tâm không còn ở nhà thường xuyên thay vào đó là những chuyến công tác xa nhà. Mẹ cô vì nhớ ba cô nên sinh bệnh mà mất. Cô hận ba cô vì ba cô mà cô mất mẹ, ba chỉ nghĩ đến cty và những dự án của cty, lúc nào cũng công việc nên cô mới quyết định đi ra Pháp du học, cô muốn thực hiện được ước mơ của mình là làm 1 họa sĩ chứ không phải ba cái kinh doanh marketing nhàm chán này. Nhưng đến hôm nay, khi nghe tin ba cô đang bị bắt giam sao cô bỏ mặc ông ấy được. Dù cô không biết gì về cty nhiều, cô không am hiểu gì về cty nhưng cô vẫn có trợ thủ đắc lực là anh Trần Thiên An - cổ đông lớn của cty Bảo Minh cũng là thanh mai trúc mã của cô, đã thế cô và anh còn được định sẵn sẽ lấy nhau. Anh cũng là người cô thương và anh cũng thương cô. Ba cô rất quý mến anh nữa vì anh vừa có tài còn hiền lành thương người. Lát nữa sau 3 năm bên Pháp cô đã được gặp lại anh rồi, nghĩ đến anh thôi bấc giác cô cười, đó là nụ cười hạnh phúc^^

Một chiếc xe hơi đen sang trọng, cô mặc một bộ váy đen khoác lên 1 chiếc áo véc, cô đang đứng trước cổng 1 công ty vô cùng to và đẹp, đó là công ty Bảo Minh. Từ xa có hai chị nhân viên mặc trang phục cty đi ra tiếp đón

" chào cô Minh, mọi người tất cả cổ đông đang đợi cô ạ!!"

"Tôi biết rồi"

Mặc kệ hai chị nhân viên gương mặt tươi cười cô chỉ nói cho qua chuyện, mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng nhưng toát lên vẻ đẹp bí ẩn cuốn hút. Cô đi đến đâu ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Cô không bận tâm, cô đến trước cửa 1 căn phòng. Thở dài 1 câu cô mở cửa bước vào. Bên trong phòng mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi, tất cả gồm 10 người tượng trưng cho 10 cổ đông lớn của cty. Cô bước vào kéo ghế của chủ tịch cũng là ghế của ba cô hay ngồi khi họp cô cất tiếng gương mặt vẫn lạnh lùng

" Chào tất cả mọi người, tôi tên Nguyễn Tiểu Minh . Như mọi người cũng biết chuyện của ba tôi, từ giờ tôi sẽ thay ba tôi nên ngồi vị trí của ổng. Ai có ý kiến gì không??"

Một người đàn ông già nhất ở đấy lên tiếng

" công ty này là công ty lớn sao có thể để 1 người không có kinh nghiệm, đã thế còn vắt mũi chưa sạch lên làm chủ tịch được??"

Sau lời nói đó nhiều người xì xầm với nhau đồng ý với ý kiến của ông kia, một anh thanh niên trạng 23 24 tuổi lên tiếng, đó là anh- người bạn thanh mai trúc mã mà cô thương

"Sao lại không được, ông Kiên ông nói coi con nối nghiệp cha đó là phải đạo thôi mà, trước sau gì cô Minh đây chẳng tiếp quản công ty, chỉ là sớm hay muộn thôi"

20 phút sau cuộc họp kết thúc đa số mọi người phản đối cô. Cô không quan tâm lắm, cái cô quan tâm là anh đã lên tiếng bảo vệ cô làm cô rất vui. Cô vừa nghĩ đến anh vừa cười, tin nhắn của anh bất giác hiện lên 'sao em về nước mà không bảo anh ra đón, thảo nào hôm qua đang nhắn tin mà em đi đâu mất tiêu, có biết là anh lo cho em lắm không hả??'
Cô trả lời 'em xin lỗi em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Hôm nay gặp anh em rất vui'

Cả hai nhắn tin cho nhau đến 1h sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop