Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nhẹ đặt tay lên vai cô, họ im lặng nhìn điểm vô định giữa hai kệ sách hồi lâu, đến khi Kim Ngưu chỉ nhắm mắt quay đi, Thiên Yết cũng lặng theo sau cô. Những bước chân họ tưởng chừng như nặng nề không tưởng, chậm rãi khó nhọc suốt chiều dài hành lang khi bầu trời đang dần chuyển màu. Khi họ đến trước cổng trường, Kim Ngưu chợt dừng lại, Thiên Yết cũng đứng lại, ngay sau lưng Kim Ngưu một khoảng... như lúc đó. Khoảng trời giờ chia làm hai nửa, những đám máy xám xịt kéo nhau đến phía ngôi trước khi con đường trước cổng vẫn tràn đầy ánh nắng, hai người họ bước trên con đường ấy đang vui vẻ nói chuyện, hai người đứng lại nhìn họ đi qua với nỗi buồn và những kí ức...

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Thiên Yết Pov:

Tôi đến nhà Kim Ngưu như mọi khi vào mỗi ngày cuối tuần, cánh cổng lớn được sơn màu vàng óng, phía sau những đó thảm cỏ xanh được trồng và cắt tỉa cẩn thận. Căn biệt thự lớn với màu trắng chủ đạo, những mái vòm lớn với viền màu vàng, người quản gia xuất hiện sau cánh cửa lớn màu nâu sẫm với hoa văn bắt mắt, dẫn tôi đi trên hành lang được lát gạch trắng vương một lớp bụi mỏng, hàng cột đỡ mái hiên chắc chắn được trang trí bởi những dây leo thân thảo có hoa màu tím, đỏ. Tôi được dẫn đến một ngôi nhà bằng kính lớn, nơi đây thường để mời những vị khách thích thưởng trà với khung cảnh thiên nhiên tràn ngập sức sống sau những tấm kính lớn, bên trong là rất nhiều cây hoa khác nhau. Người quản gia dừng ở trước cửa, cúi chào một cách lịch sự và đóng cửa, tôi bước lên một bậc cầu thang ngắn dẫn ra sau chiếc bồn hoa to đặt ở trên cao, nơi đó được đặt một bộ bàn ghế màu trắng, người ngồi đó không ai khác chính là cô tiểu thư của căn nhà này. Cậu ấy đang mặc một bộ váy màu hồng, được trang trí bởi những chiếc nơ xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy lộ rõ khi chiếc kẹp tóc đỡ lấy phần mái dài, cậu ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, đúng dáng của một vị tiểu thư cao quý, lịch thiệp trái ngược hẳn với vẻ ngoài kệch cỡm, tầm phàm như tôi. Tôi chỉ lại gần và để ý sắc mặt của Kim Ngưu không được tốt, cậu ấy cứ ngắm một thứ gì đó trên bàn với ánh mắt buồn, chỉ khi tôi tạo ra tiếng động khi vô tình đá phải một chậu cây, Kim Ngưu mới giật mình quay lại. Cậu ấy bất ngờ và vội vàng đứng dậy, khiến cho tay cậu ấy làm rơi vật trên bàn xuống, nhưng cậu ấy có vẻ không để ý lắm mà chỉ nhìn tôi và ngập ngừng:

- Yết Nhi! Cậu đến rồi à? Ừm... để mình đi pha trà

Kim Ngưu đi xuống một cầu thang nhỏ khác để xuống nơi pha trà. Tôi lại gần bàn uống trà và chăm chú vào lá thư trên bàn, đó là lá thư Kim Ngưu đã cho tôi xem, với những hình trái tim nhỏ dễ thương ở góc, chẳng phải Kim Ngưu nói rằng cậu ấy sẽ đưa cho Ma Kết sao? Rồi tôi để ý một lá thư khác đang nằm dưới đất, nhặt lên và quan sát nó. Đó là một lá thư với màu trắng đơn giản, không hề có bất cứ họa tiết nào bắt mắt, thực sự lá thư không có gì đặc biệt.

Một suy nghĩ chợt lướt qua trong tâm trí tôi, và tôi không hề thích suy nghĩ đó một chút nào, cho dù nó... có vẻ hợp lí.

Kim Ngưu quay lại cùng với một chiếc khay trắng với một chiếc bình pha và hai tách trà, cậu ấy hơi bất ngờ khi tôi cầm bức thư trên tay nhưng rồi lại tỏ vẻ rằng cậu ấy đã muốn cho tôi xem nó. Thái độ của cậu ấy càng khiến tôi chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, cho đến khi cậu ấy ngồi xuống, đặt hai tách trà ra trước mắt tôi và cậu ấy, nhẹ nhàng nâng bình trà và rót vào tách trước mắt tôi. Khômg thể kiềm chế suy nghĩ của mình thêm chút nào nữa:

- Lá thư đó của ai vậy? - Dòng nước rót ra trong chiếc bình bỗng lệch đi cũng như dòng suy nghĩ của Kim Ngưu lúc này vậy. Nhưng cậu ấy vẫn tỏ vẻ thản nhiên và trả lời khi cậu ấy rót cho tách trà của mình:

- Cậu chưa đọc nó sao?

- Tớ chưa... Tớ cần câu trả lời của cậu.

- Chỉ là... Những cảm xúc dồn nén trong một thời gian, và gửi nó đến người mình thương - Tiếng Kim Ngưu đặt chiếc bình trà xuống vang lên trong tâm trí tôi như thức tỉnh mọi suy nghĩ, một kết luận rõ ràng mà một người ngoài cuộc như tôi không thể xen vào hay quyết định hộ cho bất kì ai trong tình huống này.

- Vậy là... cậu ấy có người khác - Tôi thở dài khi Kim Ngưu chỉ lặng lẽ gật đầu - Đó là ai vậy?

- Cự Giải - Kim Ngưu đáp không chút ngập ngừng trong khi tôi thực sự... bất ngờ

- Tại sao lại là cậu ấy? - Tôi hầu như không kiểm soát được mình, đập mạnh hai tay xuống bàn và đứng bật dậy - Nó tớ nghe đi, tại sao cậu ấy lại nhờ cậu và tại sao cậu không từ chối? Cậu đã có thể nói ra tình cảm của mình cơ mà?

- Bởi tớ là người đầu tiên gặp Cự Giải cũng như người ở gần, thân thiết nhất với cậu ấy trong lớp... Và bởi ánh mắt của Ma Kết khi nhìn tớ - Kim Ngưu chỉ cúi gằm mặt và đáp trước sự bất ngờ nối tiếp bất ngờ trên khuôn mặt tôi - Cậu ấy đã rất hi vọng, ánh mắt ấy cầu xin tớ và tớ không thể từ chối. Cũng như không thể không làm khi mà ánh mắt ấy đã vui mừng biết cỡ nào khi tớ nhận lời.

Những lời đó khiến tôi chỉ còn biết ngã vào chiếc ghế trong vô vọng. Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của bất cứ ai, không thể thay đổi tình cảm trong trái tim họ và lại càng không thể xen vào. Tôi cảm thấy thật bất lực trước mặt người tôi yêu thương nhất, trái tim cậu ấy có lẽ quá nhỏ bé để có thể chịu được vết thương quá lớn này. Nhưng cậu ấy vẫn không khóc, chưa phải lúc này, ở đây, hay trước mắt tôi. Tôi tự hỏi... Cậu ấy sẽ còn chịu đựng được bao lâu nữa?

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Vào ngày hôm sau, tôi qua nhà Kim Ngưu, khi vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi đã thấy khuôn mặt cậu ấy tràn ngập nỗi buồn, cậu ấy im lặng suốt đoạn đường đến trường. Bản thân tôi cũng chẳng thể nói gì, vì biết đi bên cậu ấy và hi vọng rằng cậu ấy biết rằng tôi, hiện tại rất quan tâm cậu ấy. Khi vừa đến cổng trường, chúng tôi đã gặp Cự Giải, tôi quay qua Kim Ngưu. Cậu ấy giấu đi khuôn mặt đau buồn, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, méo mó đến khó tả. Cự Giải cũng mỉm cười và cô ấy cố bắt chuyện, tôi chỉ biết lặng im đi sau những câu chuyện qua lời nói của họ mà chẳng thể nghĩ được gì khác. Suốt buổi học, Kim Ngưu không để lộ dù chỉ một chút sự u buồn. Cậu ấy vẫn mỉm cười với mọi người, tự tin khi đứng lên phát biểu, làm bài. Nhưng... Và có lẽ... Chỉ có mình tôi thấy được nỗi đau hằn sau trong trái tim mỗi khi tôi nhìn cậu ấy đang cố gắng tỏ ra thật bình thường. Từng tiết học trôi qua cho đến những tiếng trống cuối cùng của buổi học hôm nay vang lên, các học sinh thu dọn sách vở và xếp thành từng hàng đi qua hành lang bên cửa sổ lớp tôi, những tiếng nói cười cũng những tiếng bước chân nhỏ dần về phía sau cuối. Kim Ngưu đã thu dọn sách vở rất nhanh, cậu ấy không quên ngoái nhìn và mỉm cười với Ma Kết khi cậu ấy bước qua, còn trên gương mặt cậu ta lại đầy vẻ biết ơn Kim Ngưu. Tôi lại thật gần khi Kim Ngưu đã khoác cặp lên và cầm trên tay lá thư... Nhẹ đặt tay lên vai cậu ấy:

- Cậu thực sự muốn như vậy sao?

Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được một nỗi buồn u ám dâng lên tột độ qua bờ vai cậu ấy. Nhưng rồi cậu ấy lại gạt tay tôi ra, giấu tất cả đi chỉ với một nụ cười như tự xem thường chính bản thân:

- Tất cả... Sẽ ổn thôi

Cậu ấy nhanh chân bắt kịp những bước chân đang rời khỏi lớp học của Cự Giải, mìm cười và nói với cậu ấy mà không quên đưa lá thư.

Lúc đầu, Cự Giải có vẻ rất bất ngờ khi mở lá thư ấy, rồi từ từ chuyển sang suy nghĩ trong chốc lát trước khi nở một nụ cười như đã đặt ra kết cục cho tất cả. Cậu ấy kéo tay Kim Ngưu chạy thật nhanh trên hành lang qua những khung cửa sổ lớp học khi tôi cũng nhanh bước theo sau họ...

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Ở phía cổng trường kia, một chàng trai đang đứng chờ với dáng vẻ lo lắng khi cô gái đang rời tay người bạn và tiến về phía anh... Một chút bối rồi khi hai người nhìn nhau, họ trao nhau những cử chỉ dễ thương nhất khi anh chỉ nhẹ gãi đầu còn cô ấy thì lấy tay vén tóc qua tai mà không quên nở một nụ cười ngại ngùng. Rồi cô ấy đã nói lên những cảm xúc chân thật của mình trong niềm vui sướng, mừng rỡ của anh. Và một cái ôm đấy tình cảm là minh chứng cho sự bắt đầu của một tình yêu đẹp.

Tôi lại gần Kim Ngưu khi cậu ấy đang chăm chú ngắm nhìn họ, mỉm cười như để chúc phúc. Họ quay lại nhìn, tươi cười rạng rỡ với một lời cảm ơn chân thành đến đau lòng cho cô gái phía sau rồi lại nắm tay nhau và bước đi trong ánh hoàng hôn.

Bầu trời bỗng chia làm hai khoảng khi phía trước là buổi hoàng hôn tuyệt đẹp và phiá sau chúng tôi là âm thanh của một cơn bão đang đến dần. Tôi đặt tay lên vai cậu ấy và xoay nhẹ cậu ấy lại, cậu ấy vẫn cười, cố gắng cười thật tươi:

- Thành công rồi... Cự Giải đồng ý rồi... Tớ thấy rất vui cho họ...

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy khi nỗi buồn đang dâng lên như ngập chìm trong đôi mắt ấy, nụ cười ấy méo mó dần và hàng mi ướt đẫm lệ

- Tớ... Khô..ng sao... Không... sao mà - Đôi môi cậu ấy run rẩy khi bật lên những lời đó.

Tôi ôm chặt Kim Ngưu vào lòng... Nước mắt cậu ấy tuôn ra không ngừng ướt đẫm chiếc áo:

- Nó... thực sự... đau lắm... - Nhưng lời yếu ớt thì thầm bên trái tim tôi khiến nó đau đớn, người tôi yêu thương nhất đang khóc, khóc rất nhiều, bên cạnh tôi.

End Thiên Yết Pov

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

Hi!!! Au comeback rồi nà ❤❤❤ nhớ các nàng quá nà ❤❤❤

Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta nhé!!! ❤❤❤

Zeeziza MinhnhNguyn4 NhocTaurus Akita_Furihata_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro