Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Hà Vân đi ăn kem không ? '' - Cô ấy là Vân Tịch - người con gái tôi yêu .

'' Tớ mời nhé ? '' - Tôi rất vui vì ngày nào cũng được ở cạnh em như này .

'' Nữa sao ? Hà Vân của chúng ta quả thật rất giàu nha ~ '' Linh Chi vừa vừa nói .

'' Nhưng mà để Hà Vân của mình trả tiền hoài thì hơi thiệt thòi nhỉ ? ''








'' Sao vậy Vân Tịch ? Tôi yêu em đến như vậy , tựa như có thể bán mạng cho em . Vậy mà từ ngày anh ta xuất hiện tôi như 1 thằng hề . Tại sao ư ? Đơn giản thôi vì cố gắng gây chú ý với em đổi lại được cái gì ? Chả được cái gì cả ! ''


''Nụ cười đó từng là của tôi nhưng bây giờ nó thuộc về hắn ta rồi .

Đau không ? Đau chứ , trái tim tôi như vỡ thành trăm mãnh khi thấy em mang lên bộ váy cưới . Thật đẹp , đẹp thì sao chứ ? Người cuối cùng em quan tâm , kẻ cuối cùng được em yêu thương mãi mãi không phải là tôi ! '' - Tôi đau đớn chạy vào nhà kho mà khóc , cuối cùng tôi cũng chỉ dám khóc trong lòng . Bởi vì hôm nay là ngày vui của em mà tôi không thể khóc được .

     Vẫn là khung cảnh ấy , vẫn là nụ cười ấy , vẫn là em cũng chính là bộ đồ đó nhưng tại sao người em đầy máu vậy nè ?       '' Em ơi em hãy tỉnh  dậy đi , đừng làm anh sợ '' - Hắn ta là  Lâm Khải , hôn phu của em cũng là người đàn ông mà cuộc đời này em yêu . Tôi đau đớn nhìn cơ thể đầy máu của em , vừa nãy chỉ mới ban nãy thôi có 1 kẻ điên đã chạy vào trong lễ đường cướp lấy em thiên thần bé nhỏ của tôi ơi ! Làm ơn tỉnh dậy đi .


    '' Tớ xin cậu mà Vân Tịch , cậu hãy tỉnh dậy đi ... '' - Trong lòng thì xưng tôi - em nhưng ngoài mặt tôi phải xưng là cậu - tớ . Vì sao ư ? Tôi sợ em ghét bỏ tôi , đời này mãi mãi tôi cũng không thể thộ lộ tình cảm mà tôi cho em được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro