Chap 2: Nữ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

*Trời sáng, Lâm Đan và Trần Giang đang chuẩn bị ăn sáng cùng bác trưởng thôn và vợ bác..*

_Vợ TT: Các cháu ngồi vào ăn sáng đi!
Lâm Đan-Trần Giang: Dạ quý hoá quá, chúng cháu cảm ơn hai bác ạ

_Trưởng thôn: Hah, không sao đâu cháu, cứ ngồi ăn thoải mái nha

_Vợ TT: Ah hôm qua bác chưa hỏi? Các cháu từ đâu tới vậy?

_Lâm Đan: Chuyện là chúng cháu-

*Trần Giang cắt ngang lời nói*

_Trần Giang: Thật ra, chúng cháu qua đây làm chuyến tham quan nơi này thôi ạ, chưa có nơi để tạm qua đêm, nhưng nhờ có hai bác chúng cháu cảm ơn rất nhiều ạ

_Tr.Thôn: Ra vậy! Bác hiểu rồi, thế khi nào các cháu xuất phát tham quan

_Lâm Đan: Có thể ăn xong chúng cháu sẽ đi tham quan ạ, vì chúng cháu chưa biết đường xá như thế nào?! Mong hai bác không phiền giúp chúng cháu..

_Vợ TT: Ah có chứ, bác cũng không phiền đâu! Bác sẽ hướng dẫn và giới thiệu nơi này

_Lâm Đan: Chúng cháu cảm ơn ạ, thật lòng rất cảm ơn bác, chúng cháu chưa biết tên của bác

_Vợ TT: Bác tên Kim cứ gọi bác Kim được rồi

_Trần Giang: Dạ! Xong rồi, đi được chưa?

_Lâm Đan: Đi thôi!!!

...

*Phố xá bên ngoài*

~ồn ào~

_Bác Kim: * đi cùng Đan và Giang/ dừng lại*

Đây là khu phố đô thị, đẹp không các cháu, *chỉ lên trên* kia là nơi quan trọng nhất

_Lâm Đan-Trần Giang: Woa~

_Lâm Đan: Nơi đó sao đẹp như một lâu đài vậy bác

_Trần Giang: Có thể đó là nơi dành cho những người dòng máu quý tộc và có Vua và Nữ Hoàng.

_Bác Kim: Trần Giang đoán đúng rồi đấy, đó là lâu đài cả khung thành bảo vệ nhằm để ngăn cấm những tên xấu xa vô lại. Mà có điều cả nơi này chỉ có mỗi Nữ Hoàng là người trị vì.

_Trần Giang: Vậy nghĩa là Vua đã..

_Lâm Đan: Có thể lắm! Vậy nên mới một mình trị vì thần dân ở đây.

_Bác Kim: Đúng hơn là không có vị Vua nào cả, bởi vì Nữ Hoàng rất kén chọn và rất nhiều hiệp sĩ, hoàng tử của các Vương Quốc khác đã ngỏ lời cầu hôn ngài ấy. Nhưng ngài ấy từ chối thẳng thừng, mặc dù không biết lý do là gì?!

_Lâm Đan: Cháu hiểu rồi!

_Trần Giang: Có thể ngài ấy chưa muốn yêu

_Bác Kim: Haha bác mong là vậy!

_Lâm Đan: Nghe bác kể mà cháu cũng muốn biết tìm hiểu hơn về Vương Quốc này kể cho chúng con nghe đi "Có thể mình sẽ moi móc ra được thông tin gì đó về thế giới này"

_Trần Giang: Cháu cũng muốn nghe

"mình muốn tìm hiểu lý do vì sao mình ở đây"

_Bác Kim: Được thôi, bà cháu mình vào tiệm trà kia nhâm nhi chút trà rồi sẽ nói cho các cháu nghe nhé!

...

Tiệm Trà OneLove!

_Bác Kim: Đây "từng" là đất nước yên bình. Các cháu biết không?

_Trần Giang: Sao ạ?

_Bác Kim: *chỉ người dân bên ngoài*

_Lâm Đan: Hình như vẻ mặt ai cũng đượm buồn và lo lắng

_Bác Kim: Như các cháu thấy thì mới cách đây vài ngày, lúc đó người dân rất là vui vẻ hoà đồng. Nhưng bất ngờ đất nước này xuất hiện nhật thực trên trời và nó cứ lơ lửng rồi có nhiều kẻ nào đấy trong nhật thực rơi xuống và rất lạ thường. Tên nào cũng ngất xỉu và hiện bọn chúng đã bị quân lính đất nước mang về để tạm giam, tìm manh mỗi và lý do vì sao bọn chúng lại ở đây!

_Trần Giang: Ra đó là lý do mà người dân nơi đây ai cũng có vẻ lo lắng và hoảng sợ,..

"vậy đó cũng là lý do mà mình đã bị dịch chuyển tới đây"

_Lâm Đan: ...

"có nên nói sự thật cho bác Kim biết không, hay.."

_Bác Kim: Chưa hết đâu... Ở các cánh rừng hoang vu bỗng dưng có những loài vật lạ không ai biết, nhưng đã có người thử sức mình vào đụng độ với những con vật đấy.. kết cục họ đã không thể trở về.

_Lâm Đan: Vậy bác đã chứng kiến việc đó chưa ạ? Những con vật trông như thế nào?

_Bác Kim: Chỉ một ít người thấy được, bác chưa thấy nhưng theo lời đồn thì là vậy. Những kẻ đã rơi xuống đây rất kì lạ trên thân người họ có những bộ giáp và vũ khí khác nhau!.. Có lẽ họ là những tên xấu xa từ một Vương Quốc rất ma quái vào đây..

*vẻ mặt đầy sự bi thương*

_Trần Giang: Chúng cháu hiểu rồi! Cháu tin rằng họ không phải là người xấu đâu cũng có thể có vài người tốt và giúp mọi người chiến đấu với bọn chúng mà!

*an ủi*

_Lâm Đan: Cũng trưa rồi về nhà thôi!

...

_Tên Lạ Mặt: ...

* theo dõi Trần Giang và Lâm Đan*

_Lâm Đan:...

"hình như có ai đó đang theo dõi mình"

*nhìn xung quang*

_Bác Kim: Sao vậy cháu!

_Lâm Đan: Dạ không có gì ạ!

_Tên lạ mặt:

*tấn công*

- Ahh chạy đi mọi người

- Cướp!!

- Tên giết người đó!

_Tên lạ mặt: ...

*tấn công Trần Giang và Bác Kim*

_Lâm Đan: Coi chừng!!

*nhắm mắt,hét to*

LONG ĐAO THƯƠNG QUYỀN

*cản*

( Âm thanh của hai thanh kiếm: ken~)

_Trần Giang: Hả! Gì vậy

_Bác Kim: Cháu có sao không Lâm Đan!

_Lâm Đan: Cháu không sao, này tên kia ngươi là ai? Sao lại tấn công bọn ta

_Tên lạ mặt: Thất lễ quá, tôi xin lỗi đã làm cô tức giận!

_Bác Kim: Giọng nói này.. chẳng lẽ

_Lâm Đan: Gì? Ngươi là ai?

_Tên lạ mặt: *cởi áo choàng*

- Đó là Nữ Hoàng mà?

- Tại sao ngài ấy lại ở đây?

_Trần Giang: Nữ.. Hoàng?

"Cô ấy thật xinh đẹp"

_Bác Kim: *quỳ gối*

Thần xin chào Nữ Hoàng chúc ngài có một buổi sáng thật tốt lành! Ngài đến đây chắc có việc gì rất quan trọng đúng không ạ?

_Lâm Đan: Nữ Hoàng? Thật sao?

_Nữ Hoàng: Đứng dậy đi Kim! Ta đến để gặp ngươi!

_Bác Kim: Sao ạ? Có việc gì ngài cứ nói

_Nữ Hoàng: Ta thấy hai cô gái này rất lạ nên đến hỏi thăm có phải thần dân ở đây không thôi! Cho ta hỏi tên?

_Trần Giang: Thưa Nữ Hoàng ..? Ahh

_Nữ Hoàng: Ta tên là Bạch Linh

_Trần Giang: Thưa Nữ Hoàng Bạch Linh! Tôi tên là Trần Giang, không phải người dân ở đây, xin thứ lỗi nếu chúng tôi đã gây rối

*quỳ xuống/cúi đầu*

_Bạch Linh: Không sao, ta không phiền đâu. Vậy..

*cười mỉm*

_Lâm Đan: Tôi là Lâm Đan cũng không phải thần dân ở đây và tôi muốn hỏi tại sao ngài lại tấn công chúng tôi có được không ạ?

_Bạch Linh: Ta xin lỗi vì đã khiến ngươi tức giận Lâm Đan, ta chỉ muốn kiểm tra thực lực của các ngươi thôi, xin thứ lỗi cho ta

_Lâm Đan: Nếu Nữ Hoàng đã xin lỗi, tôi phải chấp nhận thôi, cảm ơn cô đã hỏi thăm

* miễn cưỡng*
_Bác Kim: Xin lỗi Nữ Hoàng vì đã làm mất thời gian của ngài, chúng tôi sẽ làm tất cả vậy nên hãy tha thứ cho chúng tôi!

_Bạch Linh: Được rồi, ta về lâu đài đây! Tạm biệt các ngươi! Buổi sáng tốt lành!

" Lâm Đan à.. thú vị thật đấy"

_Trần Giang: Thần rất biết ơn Nữ Hoàng đã tha thứ, ngài đi cẩn thận! Chúng ta về thôi

_Lâm Đan: Um, chúng cháu có chuyện cần nói cho bác Kim nghe

_Bác Kim: Bác hiểu rồi, vậy là chúng cháu cũng giống những tên đã bị dịch chuyển qua Vương Quốc này, nhưng không sao, bác đã yên tâm hơn vì người đó là Lâm Đan và Trần Giang, cả hai đã bảo vệ bác và rất nhanh nhẹn, bác thật sự rất biết ơn!

_Lâm Đan: Không sao đâu ạ, nếu không có Bác Kim thì chúng cháu có chỗ nghỉ ngơi đâu ạ!

*cười mỉm*

...

_Bạch Linh: Lính đâu!

- vâng thưa nữ hoàng!

_Bạch Linh: Theo dõi cô gái Lâm Đan đó thầm kín nhất có thể nếu bị phát hiện ta sẽ cho người chặt đầu ngươi!

- vâng như ý ngài!

_Bạch Linh: Ta mong tin tốt từ ngươi..

*cười nham hiểm*

• Nữ Hoàng tên thật là: Dương Bạch Linh
•Sinh năm: 12/06/1992
•Là Nữ Hoàng của Vương Quốc TOP cô đã lên ngôi Nữ Hoàng khi còn 16 tuổi, cô đã từng có rất nhiều nhà quý tộc ngỏ lời cầu hôn nhưng cô không đồng ý và từ chối.. Trước khi làm Nữ Hoàng cô là một Tướng Quân cấp cao của nhà họ Dương, đem lại nhiều chiến tích góp phần Vương Quốc ngày càng tốt đẹp hơn...
•Sở Thích: Ngắm trăng về đêm
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro