Chap 3:Giánnnnnn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh số 1-Linh, một thanh niên đẹp trai hào hoa siêu cấp vip pro, và đang bị một con gián khổng lồ xem như thức ăn ngon lành mà truy sát:D
"#₫@₫#₫"(Linh)
{Hiện thấy chủ nhân gặp khó khăn, kinh hoàng và hoảng hốt tột độ, Tiểu Ki thiện cảm nhắc nhở chủ nhân rằng chủ nhân có hoả lực hiện đại ấy ạ}
Ờ nhỉ, hình như hồi nãy xem trong mục <Vật Phẩm> có một khẩu mini cá nhân mà nhỉ, mà khoan, trên người mình có đết đâu, đm Tiểu Ki, help!
{Vì đây là thế giới ma pháp đầy huyền ảo và phi khoa học, xin chủ nhân đừng quá giữ tư tưởng chủ nhân ứng xử ở thế giới cũ ạ, chủ nhân chỉ cần nghĩ đến tên vật phẩm đó, nó sẽ tự triệu hồi trên tay chủ nhân, và đây là đặc quyền đặc biệt đền bù cho chủ nhân ấy ạ}
Hở, ma pháp không gian trong mấy bộ mì ăn liền à, để thử, hú, được này.

Linh, người vừa chạy bán sống bán chết nãy giờ, bỗng nhiên đừng lại, quay lưng lại hướng mặt đối diện với con quái vật, với nụ cười tự tin và ánh mắt sẵn sàng chấp hết, và cây hàng nóng trên tay, hắn bóp cò.
*Chíu* *chíu* *chíu*
"Éccccccccc....!!!"(Gián Cute)
Một tiếng rít cực to vang lên, âm lượng nó to đến độ tai của hắn đã chảy máu, nhưng lúc này hắn không quan tâm cho lắm, mà vấn đề hắn để ý hiện giờ, là độ xuyên giáp quá yếu, đạn không thể xuyên qua con quái vật!, mà cây súng hắn chỉ có đúng 16 viên, nãy lỡ điên điên xả mạ 12 viên mà nó vẫn dell chết thì chơi cái gì?!
"Ậc, đấu sinh tử nhỉ"(Linh)
Giọng hắn thốt ra đầy lạnh lẽo, con quái vật kia có lẽ đã thoát khỏi trạng thái đau đớn, cuồng nộ vì một sinh vật yếu đuối như hắn có thể làm tổn thương bản thân, nó lao tới với một tốc độ kinh hoàng, Linh đã xác định được mình không chạy lại tốc độ này, hắn gạch kế hoạch bỏ chạy khỏi danh sách ứng biến, và lựa chọn đấu sinh tử.
"Chậc, chịu rồi, hình như cái con AI nói đây là thế giới ma pháp đúng không nhỉ, nếu như mình nghĩ, chạy trốn hiện giờ là phương pháp ngu ngốc nhất nếu phải đua với thứ kia, con mạ nó cứ, bố mày liều!"
Sau khi độc thoại, hắn hét lên lấy tinh thần, cầm cây dao găm ra, phóng tới và bật chảy một cái, gọn gàng đáp xuống đầu con quái vật cuồng nộ kia, không động tác thừa, hắn đâm vào đầu con gián.
*Bập*
Bất ngờ với lớp giáp có thể khiến đạn không thể xuyên ra kia, lại bị một con dao dễ dàng đâm sâu vào và chảy ra chất lỏng xanh như máu của nó.
*Rít*
Con quái vật lại rít tên, hất văng hắn đi, rồi phun ra một thứ chất lỏng từ miệng, quan sát thấy, hắn vội phóng ra xa.
*Xịt* *xịt* *xịt*
"Phun ra ax--"(Linh)
Chưa kịp dứt câu, hắn lơ là và bị con quái vật dùng tốc độ cực nhanh húc một cái.
*Cọt* *khụ*
Tiếng xương giãy vang lên, hắn hộc máu một cái, con quái vật vung 1 cái chi sắc ngọn lên rồi đâm tới hắn với tốc độ cực nhanh.
*Xẹt*
Hắn đỡ được, nhưng con dao găm đã bị văng ra xa, tay hắn tê rần vì lực tác động của con gián, hắn phải chật vật lộn nhào cái để tránh cái chi kế tiếp vung xuống, cố gắng vùng vẫy khỏi con quái vật, nhưng...
"Aaaaa!!!?!!"(Linh)
Vẫn là tiếng hét của hắn, nhưng lần này là tiếng hét đau đớn, con gián kia đã lao lên và cắn một cái vào tay phải hắn, chất dịch như axit kia ăn mòn phần da của hắn, và những chiếc răng, nanh kì lạ của nó cắm sâu vào tay hắn, cảm giác có thứ gì đó rót vào cơ thể, chất độc?, hắn từ từ mơ màng, mất đi thị giác, thính tác, khứu giác, miệng hắn trào máu tươi ra, cơ thể ngứa vang.
"Mình sắp chết sao, đây gọi là thời khắc sinh tử cuối cùng nhỉ, đau quá, mình sẽ chết... mình sẽ chết... mình sẽ chết...
...
...
...
...
...
Không được!, Bố mày dell thể chết, bố mày còn công việc mà bố mày phải làm, đm, dù mày có là quái vật, bố cũng phải kéo theo mày!!!!!!!"
Hắn suy nghĩ trong chốc lát, rồi khuôn mặt và khí thế toả ra cuồng nộ còn hơn con gián, và có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với hắn.
{Nhận thấy chủ nhân sắp mất mạng, kích hoạt tính năng cảnh báo tự động tự vệ, AI Tiểu Ki đang cho chủ nhân mượn 1 phần nhỏ sức mạnh}
Cơ thể hắn lúc này bỗng tràn đầy năng lượng, cảm giác rất có sức lực, một cú đấm có thể hủy cả một tảng đá to, da thịt cứng hơn, và...ma pháp!
{Chủ nhân đọc được Băng Ma Pháp-lv1}
"Băng Đá!, Băng Nén!, Băng Bọc Cú Đấm!"
*Bộp* *bộp* *bộp*
2 chi con gián giữ hắn bị Băng Nén lại rồi tan vỡ, và trước bụng con gián xuất hiện một lỗ thủng, đó là do Băng Đá đã bắn xuyên qua cơ thể nó, và *bộp* cái, đầu con gián nát tương, các chất lỏng màu xanh kinh tởm bắn tung loé ra, một cú đấm trí mạng vào đầu cực chuẩn, con gián đã chết, nhưng mọi chuyện đâu có dễ vậy cứ:D
*Oẹ* *Oẹ* *Bộp*
Hắn ói, ói ra máu, ói ra thức ăn, ói ra nước, ói ra lục ngũ trạng, ói ra cả chất thải, 1 mắt hắn gằn đỏ lên từng tia máu, 1 mắt thì trợn ngược lên, hắn gục ngã xuống, và vẫn tiếp tục ói.
Tra tấn, đây chắc chắn là tra tấn, cmn nó, đây dell giống tiểu thuyết, bàn tay bàn siêu bá bạo đâu, mĩ nữ hay hộ vệ siêu cấp đâu, hay cái gì đó rất mạnh hay khiến cho tình trạng hắn tốt hơn thế này đâu.
{Tiểu Ki nè chủ nhân}
Ngươi có cách gì?!
{Có cứ, Tiểu Ki có thể trò chuyện an ủi chủ nhân:3}
Linh:....
Bơ đi cái AI dở người đó, vì giờ hắn còn có sức mà phí với nó đâu, cơ thể hắn từ từ thấm mệt, tinh thần mơ màng không tỉnh táo, hắn, ngất liệm đi, *bộp* cái, không chuyển động nữa.
{Chủ nhân!?}
...
...
...
〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜Ta là con vịt dễ thương〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜
"Chậc, tên này sao cảm thấy yếu yếu thế nào đấy I3, hay ta nê---hự"(I8)
*Bộp*
Tiếng cú đấm vào bụng chuẩn sát vang lên.
"Câm miệng lại và tiếp tục quan sát đi, nếu có một sai lầm dẫn hắn đi lệch hướng, chúng ta có thể tan biến khỏi "Tồn Tại" và "Khái Niệm" đấy I8"(I3)
"Hừ hừ, biết rồi"

                        ♡End chap 1 ⁠♡

        
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro