Phụ Chương:Hoa Tiểu Thư-Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua khi sự cố xảy ra ở Trái Đất.

Hoa, tên đầy đủ là Võ Dương Liên Hoa, Thiên Kim Tiểu Thư Độc Nhất Võ Gia siêu cấp gia tộc, cháu gái cưng của đại trưởng lão Dương Gia siêu cấp gia tộc, nhận được sự yêu thương, chiều chuộng bậc nhất, đồng thời cũng được sự giáo dục tốt nhất, tính tình điềm đạm, kiên nhẫn, mạnh mẽ, từ nhỏ đã được coi là thiên tài, đại tài nữ, được hướng nghiệp là người kế thừa Võ gia chủ đời tiếp theo, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với các trưởng lão và đại trưởng lão Dương gia, có đàn em là gia chủ Dương gia đời tiếp theo và nhiều người cháu của các trưởng lão, nàng được sự bao bọc và bảo vệ rất lớn nhưng cũng không làm nàng thấy ngộp ngạt, áp lực, và Linh, vệ sĩ hay nói đúng hơn là tử sĩ được Võ gia chủ nhận nuôi từ 1 trại mồ côi của Võ gia khi mới 4 tuổi, nhận sự huấn luyện khắc nghiệt hơn 12 năm, và trong năm thứ 2 huấn luyện tư tưởng tử sĩ vững chắc đã được giao cho việc bảo vệ Tiểu Thư với tư cách là bạn thuở nhỏ, 10 năm gắn bó, bảo vệ và xử lí biết bao nguy hiểm, nhận được sự tín nhiệm Võ giá chủ cũng như....tình cảm của Hoa, việc này rồi cuối cùng cũng bị Võ gia chủ phu nhân phát giác, nhưng thay vì ngăn cấm, cả một hệ thống gia tộc Võ gia đều ngầm chấp thuận tình cảm của cô nàng, chuẩn bị sẵn một đêm ngày Tiểu Thư rước rể tưng bừng, nhưng tên đầu đất nào đó cũng được coi là thiên tài có khả năng còn mạnh hơn nàng còn không nhận ra(Duck: thề, t cho m ăn hành no🐧).

Nhưng rồi cuộc đời của hồng nhan Võ gia nó héo le thế đấy, giờ đây không chỉ cái danh thiên tài, thiên kim tiểu thư, đại tài nữ,... Mà nàng còn có thêm cái danh hồng nhan bạc phận rồi, vì người nàng yêu cho đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, không thấy người không thấy xác, có lẽ có khi đã không còn, nữ cường non nớt đó, giờ đây đang phải nhập viện vì khóc quá nhiều, từ cái ngày thứ 3 mà đội cứu hộ đến và trở lại đến thông tin không tìm thấy ai, không một cái xác, không một vết tích, chỉ có sự sâu thẳm của cái hố và sự bất lực tuyệt vọng, nàng quỵ xuống và khóc, nước mắt dành cho chàng trai nàng yêu cứ thế mà tuôn ra cho đến khi nàng ngất lịm đi vì quá sốc và cạn cả nước mắt.

"Mình đang làm gì thế này, mà... đây là ở đâu?"

Trước mắt xung cảnh quanh tôi là một cánh đồng lúa vàng bát ngát, từng cơn gió thổi ra, làn gió yên dịu giúp làm dịu tâm hồn tôi, nhưng đó không phải là thứ duy nhất có ở đây, trước mắt tôi, là người ấy, cậu ấy, kẻ đã đánh cắp trái tim tôi giờ lại bỏ tôi đi không một vết tích.

"Linh!"

Tôi gọi tên, nhưng không nhận được sự phản hồi nào, sự im lặng từ cánh đồng lúa bắt đầu trở nên đáng sợ, bầu trời bắt đầu tối dần, xung quanh xuất hiện các vết nứt vằn đỏ, tôi tiếp tục vô thức gọi cậu ấy:

"Linh!"

"Linh!"

"LINH!"
....

Giọng tôi bắt đầu hoảng hốt rồi, thế giới kì lạ này bắt đầu xuất hiện rất rất rất nhiều vết nứt, như thế nó sắp vỡ ra, tôi gằn giọng, la hét lên chỉ để kêu cậu ấy, nhưng bỗng nhiên bóng lưng ấy có hành động lạ, cậu ấy quay đầu lại, vẫn là gương mặt đó, nhưng đôi mắt giờ đã vô hồn, trống rỗng, như 1 con rối chứa đầy thù hận, bỗng....

"Tạm biệt, Tiểu Thư...."(Linh?)

Mật mã, cậu ấy vừa nói mật mã của các vệ sĩ, nhưng giờ tôi không quan tâm đến thứ đó, vì cậu ấy giờ đây đang tan biến dần, TAN BIẾN!, hoảng hốt là cảm xúc chiếm trọn tâm trí tôi lúc này, rồi sau đó là tuyệt vọng khi tôi nhớ đến ngày đó, tôi đi, tôi chạy, tôi phóng tới chỗ cậu ấy với tâm trí điên loạn.

"Linh!, Linh!, LINH!, LINH!, ĐỪNG ĐỪNG, ĐỪNG BỎ TỚ, LINHHH!!!!"

"Tiểu Thư, Tiểu Thư, xin hãy bình tĩnh lại, Tiểu Thư, đấy chỉ là giấc mơ, xin ngài hãy tỉnh táo, Tiểu Thư xin hãy lấy lại sự tỉnh táo của ngài!"(Vệ sĩ H)

"Nhau nhau, chuẩn bị thuốc phòng chừa cho Tiểu Thư, nhanh nhanh lên!"(Vệ sĩ K)

"Ha, đừng, ta ổn rồi, tất cả mọi người lui ra ngoài trừ chị H với anh K, lui ra hết đi, ta cần sự yên tĩnh"(Hoa)

"Vâng!"(tất cả)

"Tiểu Thư đã bình tĩnh hơn rồi cứ"(Vệ sĩ H)

"Ta cảm thấy ổn hơn rồi, K đi canh ngoài cửa đi, để chị H ở lại đây là được"(Hoa)

"Vâng"(Vệ sĩ K)

Linh...cậu rốt cuộc đang ở đâu, chẳng phải ta đã hứa với nhau rồi sao, tên thất hứa không có tí tín nhiệm chết tiệt.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của mĩ nhân đang nằm trên giường bệnh, nàng lặng lẽ rơi nước mắt, vệ sĩ cũng hiểu ra cái gì đó mà im lặng, ngoảnh mặt sang một góc khác.

Linh, em nhớ anh.

〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜Ta là con vịt dễ thương〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

"Cô bé này sau này sẽ là một dấu mốc quan trọng nhỉ I5"(?)

"Yes, một dấu mốc quan trọng cho sự diệt vong của chúng ta, bất hạnh thay là cô bé chắc chắn không có một kết thúc viên mãn với người mình yêu rồi, tiếc thay cho một tình đẹp, nhỉ I12"(I5)

"Haha, cuộc đời bất biến mà, và nó có thể xảy ra bất cứ việc gì, có thể sự "tồn tại" của chúng ta có thể bị diệt vong chỉ vì chính bản thân cô bé và mối tình đó đấy, haha"(I12)

"Chậc, điều đó sẽ không xảy ra, còn ta và I3, không ai có thể uy hiếp đến chúng ta"(I5)

"Haha..."(I12)

                              ♡Eng Chap♡

Tết rồi, đăng được đúng 1 chương để xách ba lô về quê ăn Tết, rất xin lỗi quý vị kính độc giả, và chúc các vị ăn Tết vui vẻ ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro