Chương 5: Ngày Đầu Đi ' Làm '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào...chào ba người nha, tôi tên là Diệp Tinh Kỳ, từ nay rất mong được mọi người giúp đỡ._Tinh Kỳ nhìn ba người thanh niên đối diện, lại nở một nụ cười thật tươi, cái nhìn, ấn tượng đầu tiên phải thật tốt.Nhưng đợi mãi cũng không thấy bọn họ nói gì cô bất giác run sợ.

-Diệp Tinh Kỳ, hừm tên rất hay, chúc mừng cô gia nhập với bọn tôi._Người lên tiếng đầu tiên là J, anh ta tiến đến bắt tay cô sau đó còn vỗ vỗ vai cô mấy cái làm cô có cảm giác xương như muốn gãy vụn.

Ray với chai nước, đưa tới trước mặt Tinh Kỳ nở một nụ cười ấm áp:

- Tại sao Vy Vy lại tìm được cô vậy, Tinh Kỳ?

Đối diện với ánh mắt hút hồn của anh ta, Tinh Kỳ cô chỉ biết nói thẳng tuột những gì cô gặp phải, chẳng mảy may giữ lại chút nào.Nghe xong câu chuyện của cô, J như muốn bùng nổ, cậu ta còn tuyên thệ cứ gặp người của bọn Blood là sẽ đánh cho thậm tệ. Ray cười mãi không thôi vì chuyện lão đại của cậu ta bị cô đè bẹp, sau đó còn hỏi cô có thích cho một quả bom vào băng đảng của bọn họ không làm mắt cô giật liên hồi mãi không thôi.

Tinh Kỳ để ý đến cậu bé K kia, cậu kém cô 1 tuổi, bằng tuổi của Hạ Vy, từ nãy tới giờ cậu không nói câu nào, chỉ chăm chỉ lau chùi cho cây súng của mình.Cô còn nghĩ cậu bé này chắc trầm tính, với sống nội tâm, mãi sau này cô mới biết mình đã nhầm.

Hiện tại bây giờ, trong phòng tập, có ba dáng người cao to đang đứng dựa vào nhau, hai mắt mở to hết cỡ. Cùng với đó là những tiếng bụp bịch liên tục vang lên.Nếu những tiếng đó là của bọn họ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.Nhưng đây lại là hình ảnh một cô gái với dáng người bình thường, chiều cao cũng bình thường, là cái người mà nửa tiếng trước còn rụt rè với bọn họ, bây giờ đang thản nhiên đá bụp bụp vào bao cát, chưa bao giờ họ cảm thấy thương cảm cho nó đến vậy.

Bỗng nhiên họ thấy Tinh Kỳ dừng lại không đá đấm nữa thì xán lại gần, J là người cất tiếng đầu tiên:

- Tinh Kỳ, cô là cái thứ gì vậy...

- = =

-Tôi chỉ là người học karate thôi à...

- Chỉ vậy thôi à???_ J vẫn gặng hỏi, theo kinh nghiệm đấm đá của anh người bình thường khó có thể làm như vậy được,

- Ha ha chắc do tôi khoẻ hơn người bình thường.. Tinh Kỳ tiếp tục cười trừ.

Tiếng cười của cô nhỏ dần rồi mắc nghẹn trong cổ họng khi tiếng đọc đều đều của K bên cạnh cất lên:

- Quán quân giải karate toàn quốc_Diệp Tinh Kỳ bỗng nhiên phát hiện mất tích không có mặt tại khách sạn vào chiều hôm trước ngày 11/4, vậy có nghĩa là được 4 ngày rồi_ dừng lại một chút cậu bé bình luận sau đó lại tiếp tục_Như lời kể của huấn luyện viên của cô chiều ngày 6/4 sau khi dành ngôi vô địch cô đã trở về phòng của mình nhưng ngay sau đó vị huấn luyện viên đã đến tìm nhưng không thấy....bla...bla..

J nghe xong khẽ nhếch môi:

- Thật là trùng hợp quá phải không Diệp Tinh Kỳ?

Cô giật thót cả mình, bây giờ đành khai thật:

- Hì hì tôi chính là người trong đó đó..

Ray hơi cau mày:

- Cô cũng không phải dấu bọn tôi, sẽ chẳng sao cả khi cô nói hết tất cả..

- Không tôi không có nói dối, chỉ có cái vụ quán quân đó là tôi không thích nói ra thôi à..

- Thôi nào Ray, cô ấy không muốn dấu chúng ta đâu mà_ J thấy Tinh kỳ có vẻ lo lắng thì quay sang nói giúp.

- Chị ấy ngại_ K cũng thêm vào.

 Ray khẽ nở một nụ cười, tâm trạng trở về trạng thái lúc trước:

- Trong bang chúng ta,tôi không thích có sự dối trá, Tinh Kỳ, cô phải hiểu và nhớ rõ điều đó cho tôi.

- Ờ..ờ.. tôi nhất định mà..

 Tinh Kỳ khẽ thở phù một cái, may mà không sao cả...Ở cửa phòng tập có tiếng bước chân tiến tới, bốn người trong phòng đều quay ra nhìn, rồi cô thấy ba người bọn họ đứng dậy, cô giật mình cũng đứng dậy cúi chào theo.

Bạch Giang và Hồ Ca bước tới chỗ họ khẽ gật đầu, hai người đó mặc bộ đồ thể thao màu đen bó sát để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro