chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xa có rất nhiều trẻ con từ nhỏ đến lớn đang vui đùa cô và nó chủ động làm quen,bọn trẻ rất dễ gần chừng vài giây bọn họ cùng nhau vui đùa

"Chị ơi bắt Tiểu Khôi đi 😜 "nói rồi Tiểu Khôi chạy thật nhanh tìm chỗ trốn

"Tiểu Khôi đứng lại.......Tiểu Khôi....Tiểu Khôi......aaaaa....chị bắt được em rồi này"-nó ôm tiểu khôi lại thì thầm vào tay Tiểu Khôi

"1.....2.....3.......chị ơi em bắt được chị xinh đẹp rồi"-Tiểu Khôi đắt ý cười

"Thả chị ra hahahaha...hahaha...đừng cù lét nữa.....hahaha TIỂU CÚN CON muốn ăn đòn không ?"

"Chị xinh đẹp ơi chị,chị ấy tên là Tiểu Cún Con ạ?" Tiểu Khôi ngây thơ hỏi

Nó liếc cô một cái ý bảo cô nói không phải nhưng ai ngờ

"Em kêu chị ấy bằng chị cún đi"

"Người ta có tên mà cứ kêu gì đâu không ?😑"

"Này nói gì đấy"

"Chị xinh đẹp đẹp ơi chị tên gì ạ"

"Chị..."

"Chị ấy tên cà chua nhỏ.....Tiểu Khôi à gọi đi "

"Chị cà chua nhỏ"

"Em đứng lại đó Tiểu Cún Con"

"Hahahahahahahahahahahahah"

Những tiếng cười khúc khích không hồi kết

"Hai em thấy đấy ở đây toàn những trẻ mồ côi không có cha cũng không thấy mẹ,mới sinh ra thì đã vào đây bị bỏ rơi,tai nạn rồi mất không ai chăm sóc mỏi một đứa trẻ đều cần phải có tình thương,có đứa tính lạc quan yêu đời,có đứa hay nóng giận,có đứa hay xa cách với bạn bè....."

Cô và nó nhìn những đứa trẻ chơi đùa vô tư ngoài kia trong lòng bổng dân lên nỗi xót xa khó tả cô ôm chặc đứa bé trên tay như không muốn rời

Đi nữa đi nữa không biết bao nhiêu đứa trẻ có quá khứ bất hạnh chúng còn quá nhỏ để nhận biết mai này bọn trẻ lớn lên thì chúng sẽ đối mặt với sự thật đó thế nào đây.Nó và cô hình như từ lâu đã có sợ dây vô hình kết nối họ mọi suy nghĩ việc làm đều giống nhau

"Nếu không có việc mời hai em vào ăn cơm trưa cùng mọi người "-Cô Hiền từ trong bếp bước ra

"Hai em không phiền mọi người ạ?"×2

"Không đâu"-cô Hiền nở nụ cười

"Ân"

"Các con ơi lại đây ăn cơm trưa cùng cô và hai chị nào"-cô Nguyệt

"Dạ"-bọn trẻ đồng thanh ở đây ai ai cũng ngoan ngoãn nghe lời các cô

Cô không ngồi xuống ăn cùng mọi người cứ nhìn về phía bức tường nơi An An đang quỳ nó thấy cô thế đi lại vòng tay ôm eo kéo cô vào người 

"An An từng có một gia đình hạnh phúc đến khi con An An lên 5 cô ty bố,mẹ An An phá sản,Bố bị đồng nghiệp giết hại con bé là người chứng kiến tất cả,mẹ con bé bị xốc nên qua đời hai bên gia đình không ai nhận nuôi An An,An An được công an đưa vào đây.Con bé luôn lạnh lùng không nói chuyện,không tin vào bất kỳ ai.Nhưng An An rất tốt bụng An An không phải một đứa ko biết suy nghĩ lác thôi An An xin lỗi hai em" -cô Nguyệt vỗ vỗ vai cô

"ân"

Nói rồi cô đi lại chỗ An An đang quỳ

"Em đứng lên đi không cần xin lỗi chị đâu 🙂"

"Không cô bảo em quỳ ở đây đến khi nào em xin lỗi thì thôi.Nhưng em không có lỗi"-An An rất cứng đầu nha

"Em đứng dậy đi không phải lỗi của em là lỗi của chị,chị làm em hiểu lầm chị là người xấu chị xin lỗi em đứng dậy đi"

"Em"

An An giương đôi mắt uẩn khuất nhìn cô đây là lần đầu tiên có người xin lỗi nó mặc dù nó sai

"Em đứng lên đi"-nó đỡ An An dậy ngồi xuống xoa xoa khớp gối cho An An đỡ nhức

"Tại sao hai chị tốt với em như vậy khi nãy em còn bảo hai chị là người xấu"

"Vì em là một đứa trẻ đáng yêu ❤" cô ngồi khụy chân xuống xoa đầu An An

"Chụp.......chụp....." An An bất ngờ hôn lên má cô rồi đến nó làm cho cô và nó ngẩn người

"Hai em vào ăn trưa đi đồ ăn nguội hết rồi kìa"

Nghe tiếng gọi của cô Nguyệt cô và nó thoát khỏi sự ngớ ngẩn đó nhìn nhau cùng nở nụ cười hạnh phúc

"Mình vào ăn cơn nha An An"

"An An tặng em này " không biết từ đâu nó giấu con gấu 🐻 màu nâu sao lưng đưa lên trước mặt tặng An An

"Chú gấu đẹp quá đi cảm cơn chị....chụp....."-An An hôn nó cái nữa

Ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ buổi trưa đầy ấp tiếng cười.Mặt trời dần khuất bóng những đàn chim đua nhau về tổ chiếc chuông nhà thờ 🛎kêu "reng....renggggg....rengggg..." điểm 6h chiều cũng không còn sớm nữa nó và cô gửi lại đứa trẻ mình đang ẩm trên tay cho cô Nguyệt

Đứa trẻ như cảm nhận được gì đó cứ khóc rồi giẩy giụa khô cho cô Nguyệt ẩm cô và nó dỗ cỡ nào cũng không chịu nín mà còn khóc lớn hơn

Nghe tiếng khóc của đứa trẻ tim cô và nó nhói đau như bị cắt ra vậy dù mới gặp em bé cách đây vài giờ cô và nó dường như xem bé như người thân không nở xa rời

Suy nghĩ thật lâu cô và nó quyết định nuôi đứa bé

"Cục cưng ngoan ngoan đừng khóc nữa mình cùng về nhà nhé ngoan"-tay cô vỗ nhẹ vào lưng trấn an bé

Đứa bé không khóc nữa cười toe toét không giẩy giụa nằm yên cho cô bế

Trên xe hai người lớn và một đứa bé nhỏ cùng  nhau về nhà















Chap 14 nhé
Có ai hóng cô và nó ở chung nhà hông?


🌟
👇





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro