chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạc Lạc con thích biển không?"-nó

"Dạ thích"

"Lại đây hun papa một cái papa chở con đi"

Lạc Lạc chạy lại hôn thật nhiều lên má nó

"Này hai  người đi biển một mình đi "-cô

"Lại giận rồi,Băng nhớ không lầm em là tảng băng di động mà.....😝"

"Băng lại đây em bảo này"

Cứ tưởng  sẽ có một trận rượt đuổi khắp nơi nhưng không vẽ mặt cô rất hiền từ nhẹ nhàn kêu Băng lại

"Em bảo gì?"-sao đột nhiên có linh cảm không lành vậy trời

"Băng thấy cái sofa 🛋 ngoài kia không ?"

"Ngủ ở đấy một tháng nhá" 

"Vợ vợ Băng biết lỗi rồi tha cho Băng đi mà...."

Mặc cho nó xin lỗi năng nỉ kiểu nào cô vẫn lạnh lùng không nói một câu hết cách nó chuyển ánh mắt sang Lạc Lạc cầu cứu

Lạc Lạc nhưng hiểu papa muốn nói gì chạy nhanh lại ôm cô gọi:

"Mẹ ơi!"-Lạc Lạc kéo kéo dạt áo cô đôi mắt long lanh như có điều muốn nói

"Có chuyện gì nè cục vàng của mẹ"-cô ẩm Lạc Lạc lên nựng cầm tiểu bánh bao đáng yêu này.

"Hôm qua con thấy papa xem hình của chị gái nào á đẹp lắm luôn 😍"-Lạc Lạc không biết ngây thơ hay cố tình làm cho ai tội nặng hơn

Cô mặt đỏ bừng bừng căn nhà nhiệt độ nóng lên làm cho ai kia mồ hôi nhễ nhãi,nhưng không giám nói nên lời

"Ngủ ngoài đó 2 tháng cấm chạm vào người tôi"nói ngắn gọn nhưng là một cực hình với Tiểu Băng nhà ta rồi

Nói xong cô bế Lạc Lạc tắm rửa chuẩn bị quần áo đi biển 🏖

Thời gian trên xe không một ai nói câu nào.Đến nơi rồi một bãi biển đầy cát trắng sóng vỗ nhịp nhàng một màu xanh thẩm

"Đem đồ lên phòng cho tôi"-nó

"Vâng thưa Tổng Giám đốc"

Thời gian không ngừng trôi đi gia đình ba người kia đang ở bãi biển đùa nghịch rất vui

"Băng à em muốn thời gian ngừng trôi em muốn gia đình chúng ta mãi nhưng thế này"-cô ôm Băng thật chặt cứ nhỡ nới lỏng một tí sẽ vụt mất

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau"-nó cuối xuống hôn cô

"Papa ơi,mẹ ơi nhìn con này"

Rắt ánh đèn sáng lên hình ảnh  gia đình ba người hiện ra rất đẹp trong khung ảnh mờ ảo.Họ cùng nhau ăn uống vui đùa

Niềm vui không bao lâu liền bị vụt tắt một cuộc điện thoại gọi đến,công ty của nó đang gặp vấn đề lớn

Cổ phiếu ngày cành giảm tức tóc chạy về công ty

Để Lạc Lạc và cô ở phòng làm việc riêng của mình,phòng làm việc thôi nhưng có đầy đủ,phòng ăn,phòng ngủ....nó ra ngoài xử lí chuyện công ty

"Băng cẩn thận em yêu Băng"

"Ngoan em cà Lạc Lạc ở yên đây đợi Băng xong việc rồi chúng ta cùng về"

                ------------------------------
"Tổng Giám đốc"-cả phòng hợp đều cuối đầu không giám ngẩng mặt lên

"Giải thích cho tôi chuyện này là thế nào?"-nó rức giận đập tay xuống bàn cả phòng hợp mặt ai cũng xanh tái mét

"Thưa Tổng Giám đốc cổ phiếu công ty của chúng ta cả tuần nay liên tục giảm các công trình đều gặp sự cố,bản vẽ địa ốc không thấy đâu"-anh nhân viên can đảm đứng lên nói

"Cả tuần nay sao Tôi không biết một  tin gì? Các người muốn một tay che trời ?"-Nó quát lớn

"Tổng Giám đốc bớt giận ạ"

Tất cả ra ngoài Thế Long ở lại

"Boss có gì căng dặn?"

"Dạo này công ty có người nào khả nghi không?"

"Dạ....dạ...."

"Tôi muốn sáng mai có câu trả lời không thì đem đầu của cậu đến gặp Tôi"

"Vâng"

*Thế long trợ thủ đắc lực của nó trong bang Tỏa Long*

                  --------------------------
"Đều tra ra ai lấy cấp bảng vẽ chưa Băng"-cô lo lắng hỏi

"Băng bảo thuộc hà tìm rồi sáng mai sẽ có kết quả,em đừng lo ngoan nhắm mắt lại ngủ nào.Băng mệt rồi"

"Băng ngủ ngon"

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản được ở bên người mình yêu mọi khó khăn giong bão cũng không làm khó được Ta


















Chào mọi người ạ! Lâu rồi au không đăng chap mọi người có giận âu không?
Cho au xin lỗi 😞
Do khoảng thời gian này au tập trung học bài thi giữa kỳ,nên chap đăng chậm mọi người thông cảm 😊
                 ❤ I LOVE YOU ❤








👇
🌟




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro