2. Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh Linh, Linh Linh!" Trong phòng học lớp 11a, một cô gái tóc buông xoã ngang vai, mắt đeo chiếc kính cận to đùng nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp vốn có đang dốc sức gọi một cô gái khác đang nằm gọc xuống bàn mà cô gái ấy chính là cô, Hoàng Ngọc Linh
"Um... sao thế" Cô gái nhỏ nào đó từ từ ngồi thẳng dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình
"Cậu ngủ 2 tiết rồi đấy, chuông báo rồi kìa" Thảo My, đứa bạn thân nhất với cô ở ngôi trường cấp 3 KG và cũng là người gọi tên cô từ nãy tới giờ chán nản véo 2 má của cô
"Ừ..." Ngọc Linh mệt tới nỗi mắt chẳng thể mở được, đáp bừa một từ rồi cứ thể ngủ luôn trên tay Thảo My
"Yaaaa, con lợn này!! Cho cậu 2s để mở cái mắt chết tiệt của cậu, nếu không thì tớ sẽ đập cậu chết tươi!" Thảo My giữ chặt đôi má phúng phính của cô rồi lắc mạnh, xung quanh là đám bạn cùng lớp ngồi vắt vẻo nhìn về phía cô xem trò vui, ngày nào gọi Ngọc Linh đi ăn cũng là cả một quá trình gây hài a~
"A a aida, đây đây, tớ biết rồi mà, đau quá!" Ngọc Linh nhăn nhó, vừa xoa xoa hai bên má vừa sắp xếp sách vở rồi vác cặp đi về phía cửa
"Linh Linh..." Nam Trung, lớp phó lao động, chuyên ra nghĩ ra đủ các thể loại kèo ăn chơi
"Huh? Hôm nay tớ mệt lắm, không đi chơi đâu, về đây!" Nói rồi Ngọc Linh lại định đi tiếp
"Không phải, mà là cậu chưa trực nhật kìa" bạn lớp phó nào đó chỉ lên trên bảng
"Aizz, trực nhật hộ đi mà, làm ơn, tớ về xe trường, huhu, bác lái xe không đợi đâu!" Ngọc Linh nhìn cả lớp với ánh mắt cầu khẩn, đảo xung quanh lớp tìm 1 nhà hảo tâm giúp sức
"Phụt... hahaha haha hahahaha" đáp lại ánh mắt của Ngọc Linh là một nụ cười dài tới tận mây xanh của đám bạn
"Bây giờ là giờ ăn cơm, đồ ngốc"  Nam Trung nói, tay quệt giọt nước mắt vừa vì cười lố mà chảy ra
"Ohh, xin lỗi, tớ bị quê" Ngọc Linh cười một nụ cười tươi đến ngu ngốc rồi về lại chỗ ngồi
"Thôi, xét thấy cậu đáng thương đầu óc không bình thường, để tớ ra lấy cơm cho cậu, còn cậu lên lau bảng đi" Nam Trung vỗ vỗ vai cô nói
"Uhh" nói rồi cô vui vẻ lên bảng cầm khăn lau một lượt nhưng mà vì chân quá ngắn nên cứ phải nhảy tưng tưng mới lau được hết. Phía dưới lớp, những người bạn của cô nhìn cô đầy yêu thương, trong mắt họ, cô như 1 đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro