Chương 1:Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuy bầu trời buổi sáng thu khá mát mẻ, nhưng ban đêm vẫn hơi se lạnh. Mộ An rất thích ngắm trăng, đặc biệt là vào giữa thu, khi trăng  lên rất tròn, sáng vằng vặc cả bầu trời đêm nên năm nào nàng cũng ngồi chỗ cửa phòng để chiêm ngưỡng. Khẽ tựa vào thành cửa, nàng nghiêng người ngước nhìn lên mặt trăng, đôi chân lại thu vào trong chỗ bậc cửa, hai tay bắt đầu cọ xát vào nhau cho đỡ lạnh.

 Nàng cứ thế lặng im nhìn lên trời một hồi lâu.

 Giá như năm nào ngắm trăng cũng được yên bình thế này thì hay biết mấy. 

 Nàng đã mong ước từ lâu rồi.

 Nàng không muốn bị giam cầm như một con vật nữa.

 Quãng thời gian sống ở cái nơi tối tăm, ẩm thấp đó, thì nó lại càng làm nàng không muốn nhớ lại .

 Nhưng càng cố quên, thì những kí ức đó lại ùa về.

 Tâm hồn nàng như những chiếc lá mỏng manh vậy.

 Nàng càng im lặng, người ta càng giẫm đạp lên thể xác của nàng. 

 Là tại nàng, đã không biết đứng lên để bảo vệ bản thân mình.

 Nàng luôn mong chờ một ngày nào đó, có một người đến đưa nàng ra khỏi cái địa ngục này.

 Nhưng sao người đến muộn vậy vương gia.

 Người đã để một tâm hồn mong manh như vậy suốt 16 năm cô đơn.

 Đêm nào nàng cũng ngắm trăng một mình, đối với nàng mà nói, có lẽ lần yên bình nhất là ngồi quỳ dưới ánh trăng. Nàng đã làm bạn với trăng suốt bao nhiêu năm nay. Những lúc nàng buồn, những lúc nàng vui và cả những lúc nàng bị hành hạ, có lẽ không cái gì  là trăng không biết.

 Nàng nhẫn nhục không phải là nàng nhu nhược.

 Nàng khóc lóc không phải là yếu đuối.

 Nàng sợ hãi không phải nàng nhát gan.

 Mà là do nàng xem nàng có bản lĩnh bao nhiêu để có thể sống sót tại cái nơi không có con người, chỉ có những thứ tì tiện đã vấy bẩn cả cuộc đời của nàng.

 Cuộc sống của nàng, không ai được phép định đoạt. 

 Vận mệnh của nàng, không ai được phép điều khiển.

 " Nếu có ai muốn làm chủ của cuộc đời ta, thì người đó phải chết." Tư Hạ đứng phắt dậy, quay người về phía Thu Cúc, cười một cách ẩn ý." Chuẩn bị đồ đi, mai ta sẽ về phủ  lấy ít đồ."

 " Tiểu thư muốn lấy gì, cứ nói với nhị vương gia là được, cần gì phải đích thân về lấy." Dường như sau những chuyện trải qua ở Mộ  phủ, Thu Cúc  không bao giờ muốn quay trở lại đó nữa, đối với chủ tử của mình, Thu Cúc lại càng không. Bao năm chịu đủ mọi tủi nhục ở cái nơi sống không bằng chết ấy, Thu Cúc dường như thấu hiểu mọi cảm giác của Mộ An. Cái cảm giác bị cha mẹ ruồng bỏ, xã hội ruồng rẫy và ngay cả những thân phận thấp hèn như hạ nhân cũng có thể chà đạp lên lòng tự tôn và thể xác của nàng, nếu ai đã từng nếm trải thì sẽ không khỏi đau lòng.

 Nhưng không, đứng trước mặt nàng bây giờ không còn là một phế vật vô dụng nữa. Khác xa với vẻ yếu đuối hàng ngày, trên người nữ nhân kia đang toả ra một thứ sát khí vô cùng u ám. U ám đến đáng sợ. Đến một tì nữ thân cận như Thu Cúc cũng phải cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

 Mộ An lặng im một lúc rồi đi vào phòng. Trước khi tháo rèm xuống để ngủ, nàng quay người lại với nói:

 " Em sợ thì không cần đi với ta đâu."

 " Nhưng...."

 " Quyết định vậy đi!" Nói rồi Mộ An kéo rèm xuống.

 Mặc dù nàng được y bảo vệ, nhưng không có nghĩa là người trong Mộ phủ sẽ thay đổi suy nghĩ về nàng. Vừa bước vào cửa phủ, chưa kịp nhìn xung quanh,một cái tát đã giáng thẳng vào mặt nàng.

 " Còn biết vác mặt về!"

 À ra người đã ban cho nàng cái tát đó chính là vị tiểu thiếp đã nuôi nàng từ bé.

Mặc dù nàng là con của bà cả , nhưng nàng lại được nuôi dưỡng bởi một vợ bé.

 Vị ái thiếp hồi còn xuân sắc có tướng mạo vô cùng xuất chúng, nhưng lại là gái hoa lâu nên cũng thuộc loại chẳng ra gì. Mộ An cũng không nhớ rõ bà ta xinh đẹp bao nhiêu bởi trong suốt những năm sống ở cái điện rách nát kia, ký ức duy nhất mà Mộ An nhớ chính là những đòn roi đau rát mà bà ta đã thưởng cho nàng.

 Nàng đã tự hỏi tại sao bà ta đã ghét mình như vậy.

 Cũng vì một lí do vô cùng đơn giản.

 Từ ngày mà nàng được sinh ra, tâm trí của người cha ruột đã dành trọn cả cho vị đích nữ kia. Nàng chỉ là một thứ nữ vô dụng không hơn không kém, ông ta chán ghét nàng, bởi nàng không hề có thiên phú. Vậy là ông ta quyết định đưa nàng cho một vị ái thiếp đã bị thất sủng nuôi.

 Vốn vị ái thiếp kia rất được phụ thân của nàng cưng chiều hết mực, nhưng năm lần bảy lượt bà ta chỉ sinh được con gái, vả lại vừa được sinh ra, chúng đều bị chết non. Lâu ngày đâm ra chán nản, cộng với việc mẫu thân của nàng lại sinh được một mệnh hoàng hậu, bà ta liền bị lạnh nhạt. Thoạt đầu cha nàng vẫn còn lui tới, nhưng số lần ông lui tới ngày càng ít, cuối cùng biệt tăm.

 Lúc ông mang đứa trẻ đến chỗ bà, bà còn ngỡ là đến thăm mình. Nhưng sau khi biết mục đích ông đến chẳng qua chỉ là vất cho bà một thứ bỏ đi, bà ta hận mẫu thân nàng vô cùng, nhưng bà ta lúc này đã bị thất sủng, chỉ cần làm tổn hại đến vị chính thê kia, bà ta sẽ khó mà sống nổi ở trong cái phủ này.

 Vậy nên, vô tình nàng đã trở thành một công cụ để bà ta trút giận.

 Nhịn đói, quỳ dưới gốc cây, sai đám hạ nhân đánh đập nàng,... Có cái gì là nàng chưa từng trải qua. Thậm chí, bà ta còn định chôn sống nàng. Nhưng may thay, y đã kịp cứ nàng trước khi mọi chuyện đã quá muộn để cứu vớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro