12. Thử Một Lần Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm Jung Hoseok khoác áo lên xe rời khỏi Kim Gia đi đến nhà riêng của hắn ở một khu phố nhỏ do cậu hỏi Jimin nên mới biết địa chỉ mất khoảng 30 phút để cậu lái xe đến đó vì Jimin có đưa chìa khóa cửa cho cậu nên cậu trực tiếp mở cửa đi vào vừa mới bước vào mùi thuốc lá làm cậu ngộp thở hắn đang tự sát bằng khói thuốc lá à

" khụ...khụ Kim Nam Joon anh đâu rồi" cậu bước sâu vào trong nhà

" em vẫn chưa đi à ? Muốn nói lời tạm biệt thì cứ đứng đó mà nói " hắn ko biết từ đâu trong bóng tối trả lời vì cả căn nhà tối om vì hắn ko mở đèn

" cảm ơn sự chăm sóc của anh nửa tháng qua cũng xin lỗi anh Nam Joon''

" ừm giờ em về đi " hắn lại châm một điếu thuốc mới

Cậu nhìn thấy đóm đỏ do hắn đang hút thuốc mà đi đến nơi hắn đang ngồi

" tôi nói em rời khỏi đây ko nghe thấy" hắn tức giận lớn tiếng với cậu

" nói chuyện chút đi " cậu mò mẫm ngồi xuống cạnh hắn trong bóng tối

" tôi ko có gì để nói với em cả "

" nhưng tôi có "

Kim Nam Joon "..."

" tôi luôn lợi dụng anh, anh biết đúng ko ? "

"..."

" anh vì lời hứa với bác gái hay yêu tôi và sự quan tâm chăm sóc dành cho tôi là xuất phát từ tim hay từ lời hứa "

"..."

" trả lời tôi "

" nghe được câu trả lời của tôi rồi em có ở lại bên tôi ko ? Hay vẫn lạnh lùng rời đi ? "

" tôi... "

" em về đi tôi muốn ở một mình, sau này gặp khó khăn thì cứ gọi cho tôi " hắn đứng lên bật đèn rồi bước đi lên lầu

" Nam Joon em..."

Cậu chưa nói hết câu hắn đã quay lại bịt miệng cậu lại kéo cậu vào gần bức tường sau lưng rồi nhanh tay xoay nhẹ bình hoa ở trên tường cánh cửa bằng tường bật ra hắn đẩy mạnh rồi cả hai bước vào trong đó và bức tường liền trở về như cũ

" đừng lên tiếng " hắn nói nhỏ

" có chuyện gì " cậu cũng nói nhỏ

" có người theo dõi em, em ko biết ? " hắn kéo cậu vào trong bật camera giám sát lên xem

Ở bên ngoài một đám người mặc đồ đen tay cầm súng phá cửa bước vào lục soát khắp nơi trong nhà hắn vì ko tìm được người nên rút đi

" ngủ đi ngày mai tôi đưa em đi " hắn mệt mỏi nằm xuống giường trong mật thất

" trả lời em đi ! Anh yêu em hay vì lời hứa với bác gái ? " cậu ngồi xuống giường

"..." hắn nhắm mắt giả chết

" anh ko trả lời em liền đi ra ngoài " cậu đứng lên

" cả hai " hắn vẫn nhắm mắt mà trả lời câu hỏi của cậu

Ko nghe cậu nói nữa hắn cũng lười lên tiếng đưa tay kéo chăn đắp lên người rồi ngủ bỏ mặc cậu luôn

" hự.... " hắn giật mình mở mắt ra

Cậu vậy mà bắt chớn phóng lên người hắn đã vậy còn ngồi trên hạ bộ kia ko bị cậu đè chết cũng bị cậu làm cho đau chết rồi

" bước xuống "

" em buồn ngủ rồi " cậu nằm xuống trên người hắn nhắm mắt ngủ

" Jung Hoseok em thật sự rất ác đấy ko yêu tôi thì đừng cho tôi hi vọng xin em đấy "  hắn lạnh nhạt nói

" ngủ ngon " cậu ngóc đầu lên hôn vào môi hắn một cái rồi lại tiếp tục làm ổ trên ngực hắn bác Han nói đúng chỉ khi dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của mình thì mới có thể tìm thấy hạnh phúc và niềm vui mới nên cậu muốn thử đối mặt với nó một lần

Kim Nam Joon "..." 

Kim Nam Joon lật ngược để cậu nằm xuống giường nhìn cậu hỏi

" đây là ý gì ? Nụ hôn thương hại tôi hay món quà cuối em dành cho tôi "

" cả hai đều ko phải, em ko đi nữa "

" thương hại tôi nên ko đi nữa ? Ko cần phải vậy con người tôi yêu được bỏ được " hắn nằm xuống giường mắt nhìn lên trần nhà ko nhìn cậu nữa

" anh dám bỏ em, em liền giết anh "

Cậu lại trèo lên người hắn tìm đến môi hắn mà hôn lên nó đã nói đến vậy mà hắn vẫn ko hiểu à cậu thật ko hiểu hắn làm lãnh đạo kiểu gì nữa

Nếu đây là món quà cậu tặng hắn trước khi đi thi thì hắn nhận thôi, hắn trở mình đặt cậu dưới thân mà hôn sâu cậu cũng phối hợp mà hé miệng để lưỡi hắn dễ dàng tiến vào liếm láp khắp nơi trong miệng cậu, cậu cũng bắt chước hắn vươn lưỡi ra liền bị hắn mút lấy thật mạnh hai người môi lưỡi triền miên nước bọt ko kịp nuốt liền chảy ra ngoài mép miệng cậu

Hắn đưa tay vào áo cậu tìm đến hai hạt châu kia mà xoa bóp thấy cậu ko thở nỗi nữa nên hắn thả môi cậu ra nhìn đôi môi sưng lên bóng loáng do nước bọt làm hắn càng nổi thú tính mà tiếp tục đưa cậu vào một nụ hôn khác hay tay cũng nắm hai bên vạt áo cậu kéo mạnh làm hàng nút bung ra hết cả khuôn ngực trắng trẻo hiện ra trước mắt hắn

Hắn rời môi di chuyển xuống chiếc cổ thơm tho kia mút mạnh nơi đó liền hiện ra một dấu đỏ chót hắn nhìn mà vui vẻ lại xuống xương quai xanh của cậu cắn mút nhiều hơn rồi lại di chuyển xuống hai hạt châu kia một bên hắn há miệng ngậm nhấm đầy thích thú một bên đưa tay nhéo mạnh

" ưh..đau...anh là chó à...ah đừng có cắn...." cậu rên nhẹ và đưa tay nắm tóc anh kéo ra khỏi ngực mình

" yêu em bảo bối " hắn lại nhướn người lên hôn cậu

Cậu cũng câu cổ hắn nhiệt tình đáp trả nụ hôn ướt át đó tay hắn di chuyển xuống chiếc quần jean của cậu từ từ cởi nó ra vứt xuống đất mẹ thân thương 
___________

" cậu Min sau ko đi cửa chính mà lại leo cửa sổ thế kia " bác quản gia đang thu xếp đồ đạc thì thấy Yoongi trèo vào từ cửa sổ phòng khách nên hỏi

" thính giác của Jimin cao lắm hơn nữa em ấy có thể nhận ra tiếng xe của cháu bác cứ kệ cháu, cháu lên gặp em ấy chút rồi sẽ đi ngay "

" thanh niên các cậu thật là "

Min Yoongi đi lên phòng ngủ của Jimin nhẹ nhàng mở cửa đi vào bước đi rất khẽ ko phát ra tiếng động vì ko muốn Jimin thức giấc, anh đi lại xác nhận Jimin ngủ say liền đưa tay chạm vào mặt và bụng Jimin thật nhẹ

" anh biết em ko nhẫn tâm giết con cũng ko thể chấp nhận con vậy thì để anh làm kẻ ác đi bé con Dad xin lỗi nhé, em yên tâm loại thuốc này anh vừa mới nghiên cứu ra sẽ ko ảnh hưởng đến sức khỏe của em chỉ làm cho bé con hòa tan thành máu rồi ra ngoài thôi " Yoongi hôn lên bụng Jimin một cái rồi cầm ống tiêm chuẩn bị tiêm vào vị trí của bé con đang làm ổ trong bụng cậu

" Yoongi " cậu bất ngờ lên tiếng làm anh sửng người  nhìn cậu

" em dậy từ khi nào ? "

" lúc anh mới vào "

" ngoan sẽ ko đau tôi làm rất nhanh thôi "

" tôi muốn sinh con ra "

"..."

" giúp tôi quên quá khứ đó đi Yoongi " cậu ngồi dậy bật đèn lên nhìn anh

" em..."

" cùng nhau nuôi dưỡng nó đi "

" em nói thật chứ ? Tôi có thể thật sao"

" ừm thật "

" cảm ơn em Jimin " anh ngồi xuống giường ôm lấy cả người Jimin vào lòng rồi cười như kẻ ngốc khi nhận được món quà mình yêu thích vậy

' tôi sợ nhưng tôi cũng muốn một lần xé bỏ ranh giới đó mà bước ra ngoài tôi có thể làm được ko Yoongi ? ' Jimin ngồi trong lòng anh suy nghĩ
____________

" lớp trẻ bây giờ thật khó hiểu sáng nắng chiều mưa tối thì lâm râm ko biết đâu mà lường " bác Han bước lên giường đi ngủ mặc kệ lớp trẻ thất thường kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro