6. Tôi Sẽ Thử Tin Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mày....mày dám đánh tao ? Mày ko sợ Nam Joon biết được sẽ đuổi cổ mày ra khỏi đây à " cô ta ôm má nhìn

" cái tát đó là thay chị ấy trả cho cô *chát* cái này là vì cô đụng đến mẹ tôi ! Cô muốn biết tầm quan trọng của cô và tôi ở trong lòng anh ta ai cao hơn ko ? " cậu chả thèm giấu giếm nữa mà trực tiếp mở miệng nói giọng nói ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm được cậu phát ra làm cho người hầu kể cả cô ta và Tzuyu cũng sợ hãi

" mày ko phải bị câm sao ? "

" ko phải tôi câm mà là tôi lười nói ! Cùng nhau chơi một trò chơi nha " cậu biết trong vinh thự Kim Gia ở đâu cũng có camera giám sát nên việc này có lẽ hắn đã biết rồi đi

Cậu hướng đến camera hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi sau đó liền cúi xuống đá mạnh cái chân vào góc tường thành công làm cho khối bột ở chân nứt ra nhưng vì có băng gạt bên trong nên cậu dùng kéo cắt bỏ nó mọi người thì há hốc miệng nhìn hành động của cậu

Hai ngày nay theo quan sát của mọi người thì họ biết hắn chính là xem cậu bảo bối mà cưng sủng bảo vệ hôm nay Choi Midu cô ta chết chắc rồi a

" thiếu...thiếu gia " bác Han nhìn cậu

" cháu muốn tin tưởng anh ta một lần , ko được thì chúng ta rời đi " cậu nhìn bác Han nói

" thì ra bấy lâu nay mày gạt Nam Joon sao đồ trơ trẽn lẳng lơ " cô ta đưa tay tát vào mặt cậu và cậu cũng ko hề tránh vì cậu nghe được tiếng xe của hắn về rồi a..

" em ko có gạt anh ấy cũng ko có trơ trẽn như chị nói ! Nếu chị nói anh ấy là ck chị thì em cùng bác Han sẽ rời đi ko phiền hai người đâu " đôi mắt xinh đẹp của cậu liên tục rơi xuống những hạt minh châu quý giá

Mọi người " thiếu gia, cậu có cần diễn đạt vậy ko ? Đây mới là bạch liên hoa trong truyền thuyết a~ "

" đúng tao và anh ấy sắp đính hôn rồi khôn hồn thì cút xa Kim Gia đi kẻo lại bị tôi cho người đánh chết kẻ thứ ba như cậu "

" cô đụng vào em ấy tôi xem " hắn từ phía sau đi đến lạnh giọng nói

" Nam Joon....Nam Joon anh về rồi " cô ta đi lại muốn ôm tay hắn thì bị hắn một cước đá sang một bên rồi đi lại phía cậu

" Nam Joon....sao anh lại có thể ra tay với vị hôn thê của mình chứ " cô ta đau đớn đứng lên đi lại gần hắn

" chân bị nứt xương mới bó bột hai ngày lại còn dùng cách đó để tháo ra em là muốn chân gãy luôn phải ko ? " hắn tức giận ôm cậu lên sau đó ngồi xuống ghế và để cậu ngồi trên đùi mình rồi lại đưa tay xuống chân cậu xem có bị thương ko

" anh có vk rồi thì đừng chạm vào tôi, tôi ko muốn mang ơn ai hết tôi muốn ra khỏi đây " cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn

" em nói được ? " hắn ngạc nhiên khi nghe cậu nói chuyện lúc nãy nhìn camera chỉ thấy hành động của cậu chứ ko thể xem gương mặt cậu khi đứng đối diện với cô ta vì lưng cậu đối diện với camera 

" đúng tôi gạt anh đấy vì tôi ko tin tưởng anh nhưng dù sao hôm nay tôi cũng rời khỏi đây thì cần gì phải gạt anh nữa " nói rồi cậu đứng dậy

" tôi có nói là cho em đi ? " hắn lại kéo cậu ngồi xuống

" anh luôn miệng nói tôi là vk anh nhưng anh nhìn xem anh bây giờ là vị hôn phu của người ta nhưng lại muốn tôi mang danh người thứ ba ? "

" vk tôi chỉ có thể là em " hắn ngang nhiên dám hôn má cậu

" Nam Joon anh đừng quên em mới là vị hôn thê của anh ! Ở trước mặt em mà anh dám thân mật với nó ? " cô ta tức giận nói lớn

" vị hôn thê ? Cô xứng sao ? "

" anh.... Anh đừng quên là ai đã cứu anh thoát chết năm trước "

" đỡ giúp tôi một viên đạn đổi lại ăn sung mặc sướng hơn một năm qua là đủ ! Cô muốn dùng việc đó để leo lên vị trí của em ấy ko có cửa " hắn rút súng ở thắt lưng ra nhắm vào cô ta

" anh...anh muốn lấy oán báo ơn " cô ta sợ hãi lùi lại phía sau

" cô làm em ấy bị thương tôi liền phế cô ! Người của tôi cô đụng ko được " hắn lạnh lùng mà nổ súng vào hai bên đầu gối và hai khớp vai của cô ta

Tất cả mọi người đều lạnh sống lưng khi thấy cảnh này hắn ko giết chết cô ta mà phế đi tay chân cô ta hình phạt này còn đáng sợ hơn chết ko thể đi ko thể dùng tay để ăn chỉ có thể lết và dùng miệng cạp thức ăn do người khác bố thí khác gì một con chó hoang đâu chứ ? Một bá đạo lãnh khốc vô tình một bạch liên hoa đầy nguy hiểm hai con người này kết hợp thật đúng là có thể quậy nát xã hội

" Hanna cầm máu cho cô ta, xích cô ta ở cổng lớn ngày ngày đem cơm thừa của bảo bối cho cô ta gặm ! Đây là đặc ân dành cho cô ta , gọi bác sĩ Min đến cho tôi " hắn ôm cậu đứng lên

" vâng ông chủ " chị Hanna rùng mình nói

" một cô gái xinh đẹp tiếc là quá ngu " Tzuyu nói xong cũng chào mọi người rồi rời đi hôm nay đúng là một buổi học bất ổn

" bác Han, vì sao cậu chủ lại phải giả câm ạ " một cô hầu gái hỏi

" thiếu gia từ nhỏ đã bị ba và mẹ kế còn có người em trai kia bạc đãi mang danh đại thiếu gia nhưng hằng ngày phải cùng hạ nhân làm việc từ 4h sáng cho đến 6h sáng thì đi học, học về lại tiếp tục làm việc cho đến 10h đêm dần dần liền ko nói chuyện với ai ngoài bác và cho đến khi thiếu gia biết được cái chết của bà chủ là do ông bà ta  làm thì ko nói chuyện nữa ngay cả bác cũng ko cứ nghĩ là cậu ấy mắc bệnh lạ nên đi khám nhưng ko có kết quả là bệnh gì dần dà thì ai cũng xem cậu ấy là phế vật " bác Han vừa lau vết máu vừa nói với mọi người

" vì cậu chủ mất lòng tin với mọi người nên chọn cách đó để trốn sao  đúng là trên đời ko có mẹ kế nào thương con chồng cả " chị Hanna nói

" lần này thiếu gia mở miệng nói chuyện cũng là muốn thử tin tưởng cậu Kim, tôi hi vọng niềm tin của thiếu gia ko bị đánh mất lần nữa "

Mọi người vừa nói chuyện vừa dọn dẹp sạch sẽ phòng khách còn đem dây xích chó đeo vào cổ cô ta sau đó là đem xích vào cột trụ ở cổng Kim Gia cô ta hiện tại đã xỉu rồi

Ở trên phòng hắn để cậu ngồi trên giường còn bản thân thì quỳ một chân dưới đất nâng chân cậu để lên đùi rồi dùng nước ấm lau đi những vết bột còn bám trên chân cậu

" tôi đem toàn bộ thân thế của tôi nói cho em biết em vẫn ko tin tưởng tôi ?" hắn ko nhìn cậu mà chỉ chăm chú lau chân cho cậu

" tôi có thể tin tưởng anh ko ? " cậu nhìn hắn nói

" an tâm làm việc em muốn hậu quả tôi gánh " hắn để chân cậu xuống rồi đứng dậy đem thao nước đi đổ bỏ

" Kim Nam Joon đừng làm tôi thất vọng nếu ko tôi sẽ lấy mạng anh "

" ừm tôi biết, chân còn đau ko ? "

" còn "

" ai mượn em làm bậy, tôi lấy thuốc giảm đau cho em chờ bác sĩ đến giúp em bó bột lại "

" oh "

" sau này còn làm bậy tôi sẽ phạt em " hắn đưa cậu viên thuốc và ly nước ấm thuận tay xoa đầu cậu

' xin lỗi tình cảm của anh tôi ko muốn nhận nó sau khi lật đổ Jung gia tôi sẽ rời đi trả lại cuộc sống đáng có của anh trước nay ' cậu nhìn hắn đối với mình như vậy thì có chút áy náy và tội lỗi cậu là sợ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro