CHƯƠNG 1:TA HẬN CHÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người không thể ngờ được vị công chúa truyền kì của Bạch Quốc và vị Vương gia vô dụng của Nam Quốc kia lại có thể thành đôi!Mùa xuân Bạch Quốc năm thứ 425, công chúa Bạch Linh lấy Lục Vương gia của Nam Quốc làm phò mã .
 Mọi người cứ ngỡ phò mã và công chúa sẽ là mở đầu cho một câu chuyện tình yêu tốt đệp , ai ngờ thứ hắn cần từ đầu đến cuối cũng chỉ là ngôi vị hoàng đế Bạch Quốc .

Hắn sát hại phụ hoàng nàng , lên ngôi làm hoàng đế , phong nàng làm hoàng hậu .Nàng cầu xin hắn phế hậu hãy thả nàng đi , nhưng hắn nhất quyết không chịu ,hắn nhốt nàng vào tẩm cung của hoàng hậu không cho nàng rời cung nửa bước . Cho đến khi tâm phúc của nàng Lệnh Uyển Nhi - người nàng coi như muội muội ruột thịt đến cứu nàng ra thì hắn lại thẳng tay giết muội ấy .Nàng hận hắn giết phụ hoàng !giờ hắn giết Uyển Nhi lại càng hận hắn hơn, nàng muốn trả thù nhưng hiện tại không thể !

Nàng tìm mọi cách bỏ trốn, để xây dựng thế lực trả thù , cuối cùng nàng cũng bỏ trốn thành công . Hắn phát hiện liền đích thân đến đón nàng về , nhưng cuối cùng lại gặp thích khách của Nam Quốc . Nàng giúp thích khách muốn giết hắn để trả thù , nhưng cuối cùng lại bị người của hắn làm bị thương rất nặng. Nàng một thân máu me , ôm ngực đau đớn nhìn hắn nói:

"Tử Thiên , chàng tha cho ta đi được không ? hãy thả ta đi"

"Không được! nàng đừng mơ tưởng có thể rời khỏi ta !"

"Tử thiên ta hận chàng ,vì sao chàng lần lượt cướp đi những người ta yêu thương ?ta dã làm gì sai ? họ đã làm gì sai ?"

"Nàng không sai , nhưng bọn họ sai !"Hắn mặt không đổi sắc nhìn nàng mà nói .

Đôi mắt nàng thê lương nhìn hắn , nam nhân này khiến nàng yêu đến chết đi sống lại nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là lợi dụng nàng.Tất cả lời hắn nói yêu thương nàng toàn bộ đều là giả dối!Nàng không cam tâm !rất không cam tâm! nàng hận chính bản thân mình thật là ngu ngốc từ đầu đến cuối không phát hiện ra bản tính chó tha của nam nhân trước mặt . Nàng căm phẫn nhìn hắn nói :

"Tử thiên , ta và người từ nay đoạn tuyệt quan hệ phu thê ,nếu kiếp sau gặp lại sẽ chỉ là kẻ thù không đội trời chung !Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi !" Đột nhiên nàng xoay người, tránh khỏi những thuộc hạ của hắn rồi gieo mình xuống vực sâu vạn trượng làm hắn không trở tay kịp.Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng "Linh nhi " rồi trơ mắt nhìn nàng rời xa hắn .Hắn tính sai rồi , hắn tính thế nào cũng không thể ngờ nàng lại có thể rời xa hắn.Hắn không tin ! hắn nhất định phải tìm ra nàng , nàng nhất định sẽ không chết.

Bạch Linh Quốc năm thứ 427, hoàng hậu Bạch Linh mất tích ,hoàng đế sử dụng toàn bộ nhân lực để tìm kiếm hoàng hậu suốt năm năm, ngôi hoàng hậu từ đó vẫn bỏ trống .

Cho đến một hôm, cuộc tuyển phi hằng năm trong cung tất cả mọi người bất ngờ vì xuất hiện một nữ nhân có dung mạo giống hoàng hậu như đúc ! Mọi người lập tức đi tìm hoàng đế .

Hắn không ngờ , tìm nàng lâu như vậy cuối cùng nàng lại tự động trở về .Bao năm qua hắn đau khổ vì nàng rời xa hắn . Nói hắn lợi dụng nàng để lên được ngôi vị hoàng đế là không sai , nhưng hắn cũng yêu nàng thật lòng. Hắn xúc động nhìn nàng nói :

"Linh nhi, nàng trở về rồi"

Nữ nhân ngẩng đầu lễ phép hành lễ với hắn:

"Mộng Lam tham kiến hoàng thượng!"

"Linh nhi nàng nói gì vậy ?"hắn khó hiểu nhìn nàng nói , chẳng lẽ nàng mất trí nhớ hay là sao, Mộng Lam mà nàng nói rốt cuộc là gì vậy?

"Bẩm hoàng thượng nô tì là Mộng Lam con gái của tướng quân-Mộng Lâm ,Linh nhi mà hoàng thượng nói đến không biết là ai ạ?"
Tác giả :Vương Ánh Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro