Chương 20: Uống say cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân của thành phố Ngô có truyền thống là vào mùa xuân thì ngâm rượu trái cây, ngâm để đầu xuân sang năm gia đình tụ họp lại cùng nhau ăn hải sản, uống rượu trái cây, vui vẻ trò chuyện với nhau, đó là một cảnh hết sức đầm ấp, hạnh phúc.

Bạch Lộc muốn ngâm một chai rượu cho Đào Nhạc, Trần Lộ cũng muốn ngâm rượu, nên bảo Bạch Lộc đến Vân Phù Cư học hỏi bà.

Sau khi cô đi công tác về, hai người rất ít gọi video cho nhau, họ đều đang chờ đợi đến ngày hôm nay.

Đợi đến ngày nghỉ, Bạch Lộc mang một chai thủy tinh rỗng đến Vân Phù Cư.

Vừa vào cửa, nhìn thấy Trần Lộ đang ngắm nhìn bình rượu ở góc nhà, Bạch Lộc đến gần gửi thấy một hương thơm êm dịu.

"Bác, đây là?"

Trần Lộ cầm một cái thìa dài, múc một thìa rượu lên, đưa đến gần mũi của Bạch Lộc, "Rượu Vàng, được ủ trong nhiều năm, ông La ổng vô cùng yêu quý cái vò rượu này đấy."

Vừa nhắc Tào Tháo Tào tháo liền đến, Là Vân Bằng mới từ bên ngoài về, trong tay cầm một túi ốc đồng, thấy Bạch Lộc, thản nhiên nói, "Đến chơi à."

Cháu chào bác ạ."

Ông gật đầu, nhìn thìa rượu trong tay Trần Lộ, lại nhìn sang Bạch Lộc, "Có rảnh không?"

"Dạ có ạ."

Mẹ và bác Ngụy đã đi du lịch, nên cô đến đây học cách ngâm rượu.

La Vân Bằng nhả một hụm khói, "Vậy ở lại đây ăn cơm trưa đi."

"..... Vâng ạ."

Trần Lộ nở nụ cười, "Lộc Lộc, đợt trung thu lần trước cháu uống rượu thắng ổng ấy, ổng ấy không phục đó."

Không phải mà, cô cũng chỉ uống có hai chén a.

La Vân Bằng không nói gì, ông cầm theo túi ốc đồng tiến vào nhà.

Bạch Lộc nhìn theo bóng lưng của ông, nói thầm trong lòng, hình như bác ấy không còn ghét mình như trước nữa.

La Vân Hi cầm cái lọc dầu xuống nhà, đưa cho Bạch Lộc "Lỗ lọc của cái này tương đối nhỏ, dùng rất thuận tiện."
Bạch Lộc nhận lấy, "Cảm ơn Vân Hi."

Anh đến gần cô, nhỏ giọng nói, "Ở lại đây ăn cơm luôn?"

"Vừa nãy bác trai cũng bảo em ở lại đây ăn cơm trưa."

"Bố nói vậy?" La Vân Hi suy nghĩ một lúc, "Vậy được rồi, dù sao cũng giống nhau."

Trần Lộ rửa mơ xong, Bạch Lộc ngồi xuống cạnh bà, Trần Lộ nói với cô, "Đợi một lúc, cho rượu trắng và đường phèn vào, rồi cho mơ vào, đậy nắp lại, sau một tháng là có thể uống, để vào trong tủ lạnh thì uống sẽ ngon hơn."
Bạch Lộc gật đầu, nhặt từng quả mơ bỏ vào trong bình thủy tinh, Trần Lộ đưa rượu trắng cho cô, Bạch Lộc đổ đường phèn vào, sau đó lại cho thêm mơ vào, rồi lại đổ một lớp đường phèn lên trên, cứ vậy cho đến khi đầy bình, rót rượu trắng vào, đặt một cái đĩa lên để cho mơ không bị nổi lên, sau đó đậy kín lắp bình lại.

La Vân Hi đứng ở một bên, cầm một quả mơ lên ăn, quả mơ có vị vừa chua chua vừa ngòn ngọt, anh đưa tay vào trong chậu nước, hất tay lên, nước bắn tung lên, Bạch Lộc ngồi ở bên cạnh anh, bị dính không ít nước, cô cũng đưa tay vào trong chậu nước, để thấp xuống xong hất tay về phía anh.

"Ai kêu anh chọc em."

La Vân Hi chạy sang bên cạnh, hai bả vai run lên nhè nhẹ.

Trần Lộ nở nụ cười, bà nhìn hai đứa trẻ, nói với Bạch Lộc, "Đúng, đừng tha cho nó."

Có trưởng bối ở đây, Bạch Lộc không dám làm càn, nếu như chỉ có hai người, thì Tạ Đạo Niên cũng không dám làm càn.

A, tối nay sẽ xử lý anh sau.

"Thôi ạ, bác, bác dạy cháu cách làm rượu hoa quế đi ạ."
Bạch Lộc trừng mắt với anh, ngồi xổm xuống giúp Trần Lộ nhặt hoa quế, La Vân Hi ho nhẹ một cái, cảm giác tình cảnh sắp tới của mình sẽ khá xấu.

Hai người ngâm rượu xong, La Vân Bằng cũng vừa làm thức ăn xong, ông cố ý để một bình rượu vàng lên bàn ăn.

Lúc ăn cơm, rót cho Lục Yên một chén.

"Ông La, rượu này rất mạnh."

La Vân Bằng không trả lời Trần Lộ, ông nhìn chăm chú vào Bạch Lộc, "Cô nhóc, uống không?"

Thái độ của La Vân Bằng đối với cô mềm mỏng hơn trước rất nhiều, Bạch Lộc không biết vì sao ông lại thay đổi như vậy, cô gật đầu, "Uống ạ."

Nhận lấy chén rượu, La Vân Hi cũng rót một chén, Trần Lộ cũng đưa một chén vào, bốn người chạm chén với nhau.

La Vân Bằng uống xong một chén rượu, Bạch Lộc cũng uống cạn, La Vân Hi và Trần Lộ nhìn nhau.

Mặc dù tính tình La Vân Bằng rất nghiêm khắc, nhưng lại thích uống rượu, trình độ uống cũng giỏi, ngày lễ ngày tết, một đám chú bác đều bị ông hạ gục.

Từ cái lần ông thấy Bạch Lộc uống xong hai chén rượu mà mặt không đổi sắc, ông bắt đầu muốn thử trình độ uống rượu của cô.

Trần Lộ lấy bình rượu đi, "Được rồi, uống một chén thôi, mọi người ăn cơm đi."

La Vân Bằng giữ tay bà lại, kéo bình rượu qua chỗ mình, rót đầy một chén, "Lại uống tiếp một chén nữa, được không?"

Kỳ phùng địch thủ, so tài với nhau.

La Vân Bằng muốn uống, không ai ngăn được.

"Được ạ."

La Vân Hi nói thầm với cô, "Nồng độ của rượu này không phải là thấp, nếu em uống tiếp, sẽ phải bò về đó."

"Vậy anh cõng em về."

"...."

La Vân Hi cảm thấy bất đắc dĩ, uống cùng với cô, nhưng trình độ của anh cũng không được tốt, chỉ một lúc sau khuôn mặt đã bắt đầu đỏ, chưa tới nửa chén liền cảm thấy có chút choáng váng đầu óc.

Sao cô lại có thể có trình độ uống rượu giỏi như vậy được nhỉ?

Bạch Lộc và La Vân Bằng ngồi mặt đối mặt với nhau, ông rót cô uống, cứ vậy, lại uống một chén rồi lại một chén tiếp.

Trần Lộ nhìn khuôn mặt đã đỏ lên của con trai, không nhịn được liền bật cười.

Trên bàn, hai người ăn cơm, hai người uống rượu, bầu không khí trông có vẻ kỳ lạ.

Uống xong 5 chén, đến thần tiên cũng phải có chút chếnh choáng.

Tay của La Vân Bằng bắt đầu run rẩy, gương mặt của Lục Yên cũng bắt đầu đỏ bừng lên, liên tục dụi mắt, muốn nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

Trời đất quay cuồng, những ngôi sao lấp lánh bắt đầu hiện lên.

La Vân Hi đưa cho cô một bát canh củ sen, "Nào, uống một ít canh đi."

Tay Bạch Lộc run rẩy cầm lấy bát canh, uống mấy hụm, La Vân Bằng đã không thể ngồi yên, uống nhiều chén như vậy, ông cảm thấy có chút không chịu đựng được nữa.

Trần Lộ cười cười, rót cho ông một cốc nước, xoa lưng giúp ông, "Ông La a, ông uống cũng phải có mức độ chứ."

La Vân Bằng quay mặt qua chỗ khác, "Tôi không uống nước."

Đúng là một người bướng bỉnh a!

Hai người ở đây đều là người kiên cường.

Chờ đến lúc hai người uống cạn chén rượu thứ sáu, bàn tay đốt thuốc lá của La Vân Bằng đã bắt đầu run lẩy bẩy, ông đứng dậy, cơ thể nghiêng ngả, Trần Lộ vội vàng chạy đến đỡ ông.

Còn Bạch Lộc thì đang chống đầu, đôi mắt cố gắng mở ra thật to, sợ rằng mình sẽ ngã.

Ai cũng không muốn thua, Bạch Lộc không muốn mất hình tượng, La Vân Bằng cũng không muốn uy nghiêm của mình bị mất.

"Không uống, tôi đi.... trông cửa hàng."

Trần Lộ buồn cười đỡ ông đi, sau khi ra khỏi phòng ăn, cả người La Vân Bằng đều dựa lên người bà, giống như đứa trẻ vậy, Trần Lộ trừng mắt với ông, đỡ ông vào phòng làm việc.

Lúc nằm xuống, trong miệng La Vân Bằng vẫn thì thầm, "Cô nhóc, đúng là rất giỏi đó."

"Vân Hi, em ngồi không vững, đỡ em với."  Bạch Lộc vịn tay lên cổ anh, La Vân Hi vẫn còn tỉnh táo, anh bế ngang Bạch Lộc lên, "Đưa em đi nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt nhé?"

Bạch Lộc mơ mơ màng màng ngoái đầu lại nhìn, "Bác trai đâu? Em không thua, em vẫn còn tỉnh táo."

La Vân Hi nở nụ cười, anh gõ xuống đầu cô, "Chắc bố anh đến nằm nghỉ ở phòng làm việc rồi." Chết vẫn sĩ diện.

"Vân Hi, em không thể chịu được nữa."
Bạch Lộc nằm mềm trong ngực anh, La Vân Hi bế cô lên tầng, cố gắng ổn định bước chân, đầu Bạch Lộc dựa vào hõm vai của anh, thở ra một đợt khí nóng, cơ thể mềm mại ngọc ngà nằm trong ngực, khiến hô hấp của anh không được ổn định.

"Cả người đều nồng mùi rượu, em đi tắm đi, anh cũng tắm luôn."

Trình độ uống rượu của La Vân Hi không được giỏi, hơn nữa anh không thích mùi rượu, ngay cả mùi thuốc lá cũng không thích.

Cơ thể mềm mại của Bạch Lộc nằm úp sấp trên người anh, nghe thấy lời anh nói, ngẩng đầu lên, nở nụ cười, tay từ chỗ bả vai của anh lần mò vào trong quần anh, cầm vật nào đó lên vuốt ve mấy cái, sau đó lại bóp hai cái.

Còn nhớ rõ ước hẹn trong đêm đi công tác không?

"Anh có muốn em tắm giúp anh không ~~ "

Hai người đứng ở cửa, La Vân Hi nhìn cô, "Đừng có mà làm loạn."

Bạch Lộc híp mắt lại bắt được môi anh, giọng nói nũng nịu, "Em tắm giúp anh có được không?"

Cái miệng bị anh hôn xuống, mùi rượu xông vào, vừa mạnh mẽ vừa nóng bỏng, La Vân Hi có chút say, anh ôm lấy eo của Bạch Lộc, cắn xuống vành tai của cô, hỏi cô, "Tắm như thế nào?"

Bạch Lộc nở nụ cười, mị nhãn như tơ, đầu lưỡi lướt qua hàm răng của anh.

Dâm đãng, uống say rồi còn muốn quyến rũ anh.

La Vân Hi đẩy cửa bước vào phòng, khóa chặt cửa lại, bế cô đặt xuống giường, bắt đầu cởi dây lưng, cởi quần, đến gần cô, kéo cô sát lại, "Định tắm như thế nào?"

Ý thức của Bạch Lộc vẫn mơ hồ, ngẩng đầu lên cười với anh, bàn tay đặt lên quần anh, cách một lớp vải, xoa bóp gậy thịt của anh, phả hơi thở vào nó, người La Vân Hi run lên một cái, cách một lớp quần, Lục Yên mở miệng ngậm lấy gậy thịt, mút mạnh, sau đó lại nhả ra, lại dùng lực mút mạnh, sau đó lại nhả ra.

Cứ làm như vậy nhiều lần, cho đến khi anh không chịu được thì mới thôi.

Đầu cô dựa lên cơ bụng rắn chắc của anh, ngón tay từng chút từng chút thiêu đốt tiểu Vân Hi, nói, "Em còn chưa tắm, mà tiểu Vân Hi đã cứng rắn muốn xông ra chiến đấu như này a." Nói xong liền vỗ nhẹ lên nó một cái, La Vân Hi hít vào một hơi thật sâu, nơi đó ngẩng cao đầu lên, anh cảm thấy vừa cứng vừa đau, không thể chịu được nữa.
Anh đẩy cô xuống giường, kéo phăng cái áo của cô xuống, bộ ngực đẫy đà liền hiện ra trước mắt, vừa non mềm vừa trắng mịn, anh nâng cằm của cô lên, đưa gậy thịt về phía miệng cô, Bạch Lộc lắc đầu liên tục, không muốn há miệng, nhưng thỉnh thoảng vẫn xấu xa đưa lưỡi ra liếm mấy cái.

Cô cười híp mắt lại, "Ưm ~", gương mặt đỏ bừng, cái cổ cũng đỏ, khiến người ta nhìn vào là muốn cắn.

La Vân Hi đổ mồ hôi, anh không đi vào miệng cô được, dụ dỗ, "Lộc Lộc, há miệng ra, ngoan nào."

Bạch Lộc đưa tay xuống xoa bóp hai túi ngọc của anh, miệng vẫn không chịu mở ra. Đầu nấm đi một vòng tìm đường vào trên môi cô, nhưng không tìm được, lại trở về chỗ cũ.

Cô mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ muốn nổ tung của anh, nháy mắt mấy cái, há miệng ra, La Vân Hi liền một phát vọt vào bên trong, Bạch Lộc "A~" một tiếng, miệng bị nhét đầy, anh bắt đầu chạy nước rút trong miệng cô.

"Ưm ~ To quá... " Miệng cô nói không rõ, tay không ngừng vuốt ve cái mông rắn chắc của anh, La Vân Hi cảm giác thoải mái đến mức rít vào từng ngụm khí, "Thật muốn chết mà!"

Bóp hai má cô lại, gậy thịt màu tím đỏ ra ra vào vào miệng của cô, nhìn từ phía sau, nước bọt rơi không ngừng xuống bộ ngực no đủ của cô, hai bên ngực nẩy lên nẩy xuống, nhìn rất vui mắt.

La Vân Hi vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói dụ dỗ, "Lộc Lộc, há to miệng ra."

"Ưm..... " Cô mở miệng rộng hơn, bàn tay sờ lên hai túi ngọc của cô, đầu liên tục lắc.
Thị giác bị kích quá quá lớn, dáng vẻ dâm đãng của cô khiến La Vân Hi cảm thấy bản thân mình sắp hỏng, miệng cô vừa ấm vừa ướt át, anh không chịu được nữa đâm mạnh vào mấy cái liền bắn vào bên trong.

Vẻ mặt Bạch Lộc vẫn mơ màng, cô bắt đầu nuốt chất lỏng đó xuống.

La Vân Hi ngăn cản cô, "Đừng nuốt."

Cô ngẩn ngơ cái hiểu cái không, ý thức vẫn chưa lấy lại được, nuốt xuống mấy hụm liền hết, cô nhíu mày lại, khuôn mặt nhăn lại.

La Vân Hi lấy khăn tay ra lau miệng cho cô, "Không phải đã bảo em đừng nuốt vào rồi à?"

Bạch Lộc híp mắt lại, tay liên tục vuốt ve cơ thể anh, "Nuốt, nuốt cái gì vậy?"

"Thôi quên đi." Anh đến gần cô, bắt đầu cởi quần cô xuống, "Nào, chúng ta làm một số chuyện khác nào."

"Vâng....... "

"Cốc cốc cốc." Có người gõ cửa phòng.

La Vân Hi nghiến răng, mặc quần áo chỉnh tề lại cho Bạch Lộc, sau đó mặc quần mình vào, chỉnh sửa lại trang phục, đi ra mở cửa.

Trần Lộ đang cầm một cốc nước mật ong, thấy cái trán của con trai đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt kiềm nén, nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, không nhìn ra được điều gì khác lạ. Trần Lộ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, mặt La Vân Hi vẫn không đổi sắc. Nhìn vào trong phòng, Bạch Lộc đang nằm ở trên giường, đầu cũng đổ đầy mồ hôi.

Bà nói, "Bật điều hòa lên đi, cái này, đưa cho Lộc Lộc uống, giải rượu."

"Cảm ơn mẹ."

La Vân Hi nhận lấy, chuẩn bị đóng cửa lại thì bà nói, "Bố con đang ngủ ở tầng dưới, mẹ phải đi ra trông cửa hàng."

Câu nói này của bà không biết là có ý gì, chờ cho Trần Lộ xuống tầng, La Vân Hi đưa cốc lên miệng nếm thử, khóe mắt nhíu lại.

Lúc nãy La Vân Hi vội vàng quá nên quên cả việc bật điều hòa, anh bật điều hòa lên rồi điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, ôm Bạch Lộc dậy, "Lộc Lộc, uống một chút nước đi."

"Ưm... vâng." Cô nghiêng người gần vào cốc hơn, nghe mấy lời càu nhàu của anh xong thì cô cũng uống xong.

La Vân Hi đặt cốc lên bàn, lau mồ hôi cho cô, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Anh cởi sạch quần áo trên người của mình, điện thoại di động báo có người gọi đến, là Phương Tư Hiền, ấn nghe máy, cậu ta muốn hẹn anh ra ngoài đi câu cá cùng cậu ta và mấy người bạn nữa, trong đó có cả Tương Mạn Lệ.

La Vân Hi vuốt ve bộ ngực của Bạch Lộc, vân vê hai quả anh đào màu đỏ của cô, cô Ưm một tiếng, xoay người qua hướng khác.

Anh nở nụ cười, trả lời cậu ta, "Không được, các cậu đi chơi vui vẻ, tớ đang có việc bận rồi."

"Việc gì mà quan trọng như vậy, ra ngoài chơi một lúc đi." Phương Tư Hiền nói, có mấy người ở phía sau cũng phụ họa giúp anh.

La Vân Hi nhìn Bạch Lộc, cúi người hôn xuống ngực cô, bình thản trả lời, "Rất quan trọng, vậy nhé, các cậu đi chơi vui vẻ."

Cúp điện thoại, anh vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu cởi quần áo Bạch Lộc ra.

Đầu điện thoại bên kia, Tương Mạn Lê đi đến, dịu dàng nói, "A Hiền, đưa điện thoại cho em nói chuyện với Vân Hi đi."

Phương Tư Hiền cười xin lỗi, "Vân Hi tắt máy rồi."

Khuôn mặt Tương Mạn Lệ liền đông cứng lại, cười ngượng, nói ".... Vậy à, vậy chúng ta đi chơi thôi."

Bên này, tay Bạch Lộc giữ lại quần lót không cho anh cởi, hai chân đạp loạn xạ, La Vân Hi dụ dỗ nói, "Lộc Lộc, bỏ tay ra đi."Không được, lúc nãy anh ép em uống nước khiến em giật mình."

Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.

La Vân Hi nắm lấy khuôn mặt cô, nhìn chăm chú một lúc, phát hiện tuy cô say, nhưng lời nói của cô vẫn rất rõ ràng.

Trình độ uống rượu cao siêu như vậy?

Anh đến gần cô, dụ dỗ, "Ngoan, Lộc Lộc, chúng ta cởi quần áo ra nhá."

Anh đã cứng rắn đến mức không chịu được rồi, nếu cứ tiếp tục như này thì anh sẽ sớm bệnh vì nghẹn mất.

"Không được, anh bắt em uống nước."

"Anh không bắt mà, làm xong em bắt anh làm gì cũng được."

Tay của Bạch Lộc giữ chặt mép quần lót, khiến anh kéo thế nào cũng không kéo xuống được, La Vân Hi dứt khoát đi lấy kéo, xoẹt xoẹt mấy cái, quần lót liền biến thành đống vải vụn.

Bạch Lộc mơ mơ màng màng, "Sao lại biến mất rồi?"

"Nó tự biến mất." Anh tách hai bắp đùi cô và hôn xuống đó, Bạch Lộc co rúm người lại, kẹp chặt đầu anh lại, cái chân giãy dụa, "Không được hôn, anh không được hôn."

Vẻ mặt đang bình thường của La Vân Hi bắt đầu thay đổi, anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, dỗ cô, "Ngoan, cho anh hôn một cái."

Bạch Lộc buông một câu, "Em muốn cưỡi anh."

"Được." Anh nằm ngửa xuống giường, cậu em trai ngẩng cao đầu, "Nào, em ngồi xuống đây."

"Không phải, em muốn cưỡi ngựa, cưỡi ngựa lớn." Cô đánh anh một cái rồi xoay người đi.

Lúc này La Vân Hi đã hiểu ý của cô, anh dở khóc dở cười, "Em muốn anh nằm xuống cho em cưỡi?"

"Nhanh nào."

La Vân Hi im lặng, anh kéo cô lại gần rồi nằm đè lên cô, Bạch Lộc phản kháng, "Em muốn cưỡi anh, chứ không phải để cho anh làm."

Lời  này đúng là khiêu chiến sức chịu đựng một người đàn ông, anh nhíu mày lại, Bạch Lộc đến gần anh, cố gắng mở to hai mắt ra, hai người giống như chọi gà, chỉ khác ở chỗ là thỉnh thoảng mí mắt cô lại cụp xuống, nhìn rất buồn cười, La Vân Hi không nhịn được cười, "Được, cho em cưỡi."

Đúng là mất hết cả mặt mũi, may là không ai thấy. Anh giả vờ nằm xuống, Bạch Lộc ngồi lên lưng anh, vỗ mông anh, "Sao anh không chạy?"

La Vân Hi hoàn toàn không nổi nóng, "Ngựa chưa được ăn cỏ."

Bạch Lộc đưa tay ra trước mặt anh, "Em cho anh ăn."

Anh cắn nhẹ lên tay cô, "Anh không ăn cái này."

Bạch Lộc ngồi trên lưng anh, ma sát qua lại, La Vân Hi có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên lưng.

Đúng là dâm đãng!

"Anh di chuyển đi a."

Giọng nói ngọt ngào, trái tim của anh liền mềm nhũn, đành phải cõng cô chống đẩy lên xuống.

"Đi." Cô rất vui.

Nửa người dưới cứng rắn đến phát đau, nhưng anh vẫn tiếp tục làm động tác hít đất, cũng hết cách rồi, như vậy thì cô mới nguôi giận.

Cưỡi được một lúc, La Vân Hi cũng đã chịu đựng đủ, Bạch Lộc nằm xuống giường, mở rộng hai chân, huyệt non đã ẩm ướt một mảng, "Vân Hi, vào nhanh đi."

Anh nằm đè lên cô, cầm gậy thịt để trước lối vào, đâm mạnh một cái, sau đó không kiềm chế được bắt đầu điên cuồng đâm vào rút ra, hai chân của Bạch Lộc bị hai chân của anh chen vào giữa, tay cô nắm lấy mông của anh, La Vân Hi vùi đầu vào hõm vai của cô, cái mông di chuyển lên xuống theo động tác ra vào của anh.

"Vân Hi giỏi quá, A ~, to...... thoải mái quá."

Cổ thả mấy hụm khí vào tai anh, khiến tai của anh cũng bị ướt.

"Dâm đãng, bắt anh đợi lâu như vậy mới cho vào."

Nói xong bóp mạnh mông cô một cái, Bạch Lộc kêu "A "một tiếng, tiểu huyệt xiết chặt lấy em trai của anh.

"Không được bắt nạt em......"

"Được, không bắt nạt em." Anh cắn nhẹ một cái vào tai cô, nhìn dáng vẻ dâm đãng của cô, nở nụ cười, "Chỉ trêu em thôi."

Trêu chọc em, không ngừng đùa bỡn em ở trên giường, đùa đến mức khiến nước xuân của em chảy ra không ngừng.
Cửa sổ đóng, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, cái chăn run rẩy, ga trải giường nhăn lại theo từng động tác của hai người, La Vân Hi đặt tay lên tai của Bạch Lộc, miệng liên tục hôn cô, cột sống lưng của anh cong lên thành một đường cong đẹp đẽ, các cơ thịt trên lưng co lại rồi lại giãn ra, động tác ra vào bên dưới vô cùng mạnh mẽ, cô ở dưới bị động tác của anh làm cho ngày càng phóng túng, bức tương bên dưới xiết chặt lại, nhìn rất đáng thương.

Tư thế này quá khiến anh vào quá sâu, sâu đến mức dường như cô có thể cảm nhận được anh đi sâu vào tận linh hồn cô.

Anh lật người cô lại, nâng mông cô lên, lại tiếp tục cắm vào, Bạch Lộc bám lên đầu giường, cơ thể đong đưa theo động tác của anh,bộ ngực cũng lắc lư liên tục, giống như những làn sóng biển.

Cô nhíu mày lại, mở miệng nói, "Không làm nữa, mệt quá."

Động tác của La Vân Hi chậm lại một chút, cô lại càng xiết chặt lại, cô nói, "Đừng dừng lại." Dâm đãng! Rốt cuộc là muốn như thế nào?

La Vân Hi áp người xuống lưng cô, động tác ra vào càng mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh đến mức khiến Bạch Lộc cảm thấy mất hết sức lực, hai tay che tai lại, "Ưm........ a..... aaa......"

Như vậy mới ép khô cô được, hai đùi không ngừng run  lên, "Vân Hi, giỏi quá... em sắp tan chảy luôn rồi."

La Vân Hi thở hổn hển, cầm lấy bộ ngực no tròn của cô, xoa bóp lúc mạnh lúc nhẹ, động tác của anh ngày càng mạnh, thoáng cái, tiểu huyệt cảm nhận được sự nóng bỏng của tinh dịch, Bạch Lộc ngẩng đầu lên, sau đó ngã xuống giường.

Dục vọng một khi đã bùng phát, khó có thể kiềm chế.

Mồ hôi đầm đìa, vô cùng sảng khoái!

Cô ngủ thiếp đi, La Vân Hi rút áo mưa ra, cảm giác như vừa trải qua một chuyện gì đó rất là nguy hiểm, bị cô chỉnh cho đến là thảm.

Anh nhéo mũi cô, Bạch Lộc đánh tay anh, lẩm bẩm câu gì đó, sau đó lại xoay người lại ngủ tiếp.

Anh nở nụ cười, xuống giường mặc quần áo, mặc xong đi vào phòng tắm mang một chậu nước ra ngoài lau người cho cô.

Đến tối cô mới tỉnh dậy, đầu Bạch Lộc nặng trĩu như bị một con khủng long đè lên, cô nhìn xuống cơ thể của mình, thấy trên người có nhiều vết đỏ, nhìn ra được bản thân đã bị anh đè ra mà ăn.

Cô tự lẩm bẩm, "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."

"Sao anh lại là người lợi dụng lúc em gặp khó khăn?"

Âm thanh truyền đến từ cuối giường, Bạch Lộc nhìn qua, thấy anh đang bật đèn đọc sách, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh, khiến các đường nét trên mặt trở lên dịu dàng hơn.

Anh đã tắm, trên người còn lưu lại mùi xà bông, một chân duỗi ra, tư thế thả lỏng.

"Còn nói không phải."

La Vân Hi kéo áo lên, cho cô nhìn cánh tay bị thương của mình, "Ai thảm hơn?"

Bạch Lộc không nói gì, cô gãi đầu, "Hình như là em đã làm một chuyện gì đó?"

La Vân Hi liếc nhìn cô một cái, "Đúng đấy."

"Em làm gì?"

"Lần sau em lại uống say nữa thì sẽ biết."

Bạch Lộc không hiểu gì, ký ức đứt quãng, cô đứng dậy, chân mềm nhũn, ngã vào lòng anh.

La Vân Hi vuốt ve gương mặt của cô, hỏi, "Sao vậy, còn muốn làm tiếp?"

"Đồ lưu manh!"

Hai người xuống tầng, thấy La Vân Bằng đang nằm trên ghế mây ở sảnh sau, cầm quạt hương bồ quạt, khuôn mặt vẫn đỏ, ổng cũng say. Hai đối thủ gặp nhau, bầu không khí liền căng thẳng hơn.

Không biết là bắt đầu từ khi nào, Bạch Lộc cảm thấy hình như La Vân Bằng cũng không phải là người quá khó gần.

"Bác trai, cháu về đây ạ."

"Ừm... Vân Hi, đưa cô bé về đi."

"Dạ."

Ra khỏi cửa, chân Bạch Lộc liền mềm nhũn, La Vân Hi buồn cười, anh cõng cô về, trước khi đi còn nhớ cầm bình rượu mơ cho cô. Cô đánh anh một cái, anh cầm lấy hai chân cô, lấy lại trọng tâm, bước chân vững vàng, đi vào ngõ hẻm, cả con đường đều được trải đầy hoa Thất Lý Hương.

Đêm hôm đó, cô đã mơ một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa rất chân thật: cưỡi ngựa lớn.
....

Cưỡi, cưỡi ngựa chạy rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro