Chương 1 : Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//  CẢNH BÁO OOC//
BAEK SURYONG TOP
NAMGUNG SOO BOT
BAEK SURYONG TOP
NAMGUNG SOO BOT
BAEK SURYONG TOP
NAMGUNG SOO BOT
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần
*Anh : Namgung so*
*Hắn : Baek suryong*
____________________________________
   Ánh nắng ban mai dịu dàng luồn lách qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống phía dưới Thanh Long viện,
làn gió mát sáng sớm trong lành thoải mái vui đùa cùng mái tóc màu hoa oải hương của vị giảng viên trẻ tuổi đang thẫn thờ ngắm trời đất kia .Bầu trời sáng sớm trong lành dịu dàng đằm thắm hoà cùng ánh nắng dịu vừa đủ ko quá gắt cũng chẳng chói loá, những cơn gió lạnh cứ thi nhau chạy nhảy đùa nghịch cùng làn mây trắng mềm. Thời tiết hôm nay quả là thích hợp để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.
     Dĩ nhiên đó là buổi sáng của người khác chứ nhất định không phải của Namgung, phải vùi đầu vào đống công việc chất thành chồng thì nào còn năng lượng nữa. Mệt mỏi và đau đầu cộng với toàn thân đau nhức thì nó chẳng vui vẻ gì cả. Dù có là người cuồng công việc như anh cũng phải nhăn mặt khó chịu, khuôn mặt cau có đó đủ hiểu anh mệt cỡ nào rồi.Vốn dĩ lượng công việc tăng gấp bội phần là do năm nay có quá đông học sinh tham gia ngôi trường này,khiến anh phải thức liền suốt mấy đêm liền để giải quyết các vấn đề sinh ra vào năm học mới.
        - Cảm ơn cậu
        - Của cậu đây
        - Của cậu
         .......
Sau khi Heon Kwon Kang thành công tranh cử chức hội trưởng liên hiệp hội cậu ta và 4 người kia vẫn phát thức ăn từ linh được mỗi sáng cho các học viên, giữ đúng lời đã hứa, xem ra cũng không tệ.
       Tuy ngày trước bốc đồng, nóng tính , hay gây gổ, đánh nhau, nhưng bây giờ đã thực sự thay đổi rồi.Anh đưa mắt nhìn những học viên bên cạnh Heon Kang . Yeo Min, GeoSangwoong, Ya Suhyuk , cả 4 học sinh bất trị của học viện Thanh Long dưới sự dạy dỗ của Baek Suryong dần đi học đầy đủ, tuân thủ kỷ luật. Hắn còn rèn ra được một thiên tài kiếm thuật năm nhất, nhiều lúc anh tự hỏi hắn đã làm thế nào vậy?
       Cheon để ý thấy giảng sư Namgung đang đưa mắt nhìn cậu, quay lại thì thấy anh có gương mặt khá mệt mỏi, mắt có vẻ hơi thâm, nhìn không có sức sống mấy.Nghe sư phụ của anh hay nói thì Namgung là người nghiện công việc, chắc chắn là anh đã thức xuyên đêm nhiều ngày trời. Nghĩ vậy Cheon vội vàng cầm lấy một chén nước hà thủ ô chạy lại chỗ Namgung trước khi vị giảng sư kia đi mất.
  - Giảng sư , người uống thử nước hà thủ ô của bọn ta đi, tốt cho sức khỏe lắm đó.
Nếu không ăn uống gì đó, Cheon khẳng định đi khi từ đây đến giảng đường ngài ấy sẽ lăn ra ngất.Dù gì cậu cũng nên chăm lo cho sức khỏe của " sư nương'' ( vợ của sư phụ) .
  - Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng ta-
Vốn định từ chối nhưng lại nhìn vào cặp mắt ngây ngô của Cheon cùng với ánh nhìn của 4 học sinh còn lại như không hẹn mà gặp cùng cười cười nhìn về phía anh. Có lẽ họ cũng mong vị giảng sư tham công tiếc việc kia có gì đó lót bụng để giữ được sự tỉnh táo.
  - Haiz...
NamGung thở dài, đến bước đường này thì anh chẳng thể nào từ chối ý tốt của các học viên được nữa. Anh vươn tay ra định đón lấy chén nước trên tay Cheon thì có một bóng người lao tới , giật chén nước kia rồi choàng vai bá cổ anh nói :
  - Giảng sư Namgung à ~ sao anh lại nỡ lòng nào từ chối ý tốt của bọn nhỏ kia chứ? Bọn chúng đang lo cho sức khỏe của anh đó .
  - Baek Rysong?
Namgung nhăn mặt lại, cái tên đáng ghét này chui từ đâu ra vậy chứ? Vừa nói hắn vừa cười vừa dí chén nước vào mặt Namgung khiến anh vốn đã mệt mỏi lại thêm cọc cằn.
   - Ngươi mau bỏ nó ra khỏi mặt ta ngay!
Vốn định nhận lấy chén canh kia nhưng nhờ ơn ai đó mà ý định này của anh bốc hơi ngay lập tức .
Yeo Min và Cheon bên cạnh ngửi thấy mùi gì đó rất lạ. Trước đó không hề có mùi này trong chén canh hà thủ ô. Định nói ra thì bị Baek Suryong chặn miệng.
   - Thôi nào ~ Giảng sư Namgung ~
Cảm thấy người kia quá phiền phức, Namgung bèn giật lấy chén canh, uống một hơi cạn sạch rồi phất áo bỏ đi trong sự khó chịu.
Yeo Min đứng bên cạnh trợn tròn mắt ,ngơ ngác hỏi Baek Suryong:
  - Giảng sư... đó có phải là...?
Nghe vậy Baek Suryong chỉ nở một nụ cười tươi rói.
  - GIẢNG SƯ!!!!
Nhìn Yeo Min hốt hoảng như vậy 4 người kia cũng tò mò không kém. Thấy biểu cảm của Yeo Min trái ngược với nụ cười vui vẻ của Baek Suryong, Heon Kang bèn hỏi :
  - Rốt cuộc đó là gì vậy?
Yeo Min day trán đáp:
   - Còn có thể là gì nữa chứ? Đương nhiên là xuân dược rồi!
    - Nhưng làm sao ngươi biết??!! Heon Kang hốt hoảng, có lẽ cậu ta vẫn còn niềm tin vào sư phụ của mình .
    - Ta làm việc ở đâu cơ chứ? Không nhận ra được được thì làm sao ta có thể tồn tại đến bây giờ?
    -  Vậy ra cái đó là xuân dược sao? Nhưng xuân dược là gì?. Choen ngây thơ hỏi, dù gì cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa trải sự đời, non dại như vậy làm sao mà hiểu được chứ?.
    - Cái đó ngươi không cần phải biết đâu...
Geo Sangwoong đứng bên cạnh bèn chất vấn :
    - Giảng sư sao người lại cho giảng sư Namgung uống cái đó? Như vậy người biết xử lý công việc như thế nào đây? Lượng công văn đó thực sự không thể trì hoãn được nữa đâu.
    Ya Suhyuk bên cạnh cũng gật đầu:
   - Dù gì đống đó cùng do người mà ra, ta thấy đáng nhẽ người nên giúp đỡ giảng sư Namgung!
   Baek Suryong nghe vậy liền phản bác :
   - Rốt cuộc ai mới là giảng sư của các ngươi vậy? Ta cũng có công việc bị trì hoãn chứ bộ??
   Giảng sư, căn bản lượng công việc của người không thể sánh được...Vả lại số lượng đó trở nên   
"khủng khiếp"như bây giờ chủ yếu không phải là do người sao? Chính vì dành quá nhiều thời gian cho mấy trò nhảm nhí của người mà lượng công việc của giảng sư Namgung tích đại thành cực đại. Không phải người nên chịu trách nhiệm bằng cách giúp đỡ ngài ấy thay vì ở đây bỏ xuân dược vào nước của ngài ấy sao?
   - Ta biết các ngươi đang nghĩ gì đấy?
   - Nhưng đừng lo! Thuốc của ta phải khác chứ, đến canh 1 giờ Tuất ( 19h-21h ) mới phát huy tác dụng.Hahaha
Nhìn vị sư phụ " đáng kính " trước mặt cười một cách đê tiện 5 người cũng chỉ biết lắc đầu, đã mệt mỏi vì công việc mà còn gặp người như Baek Suryong....
    Cho dù bề ngoài có vẻ thờ ơ , nhưng Namgung rất hay chiều theo ý Baek Suryong nên việc anh bị hắn lừa lên giường cũng không phải lần một lần hai, những lần đó Namgung đều cực kỳ tức giận nhưng lại bị cơn đau từ eo và mông hành hạ nên tạm thời không làm được gì. Những ngày sau đó người ta thấy giảng viên xuất sắc nhất học viện thời điểm hiện tại cầm kiếm đuổi theo một vị giảng sư mới tới.
   - Vậy rốt cuộc xuân dược là cái gì vậy? . Nhìn sự việc xảy ra trước mắt mà Cheon vẫn không hiểu được... nhưng cậu biết chắc chắn đó không phải là thứ tốt lành
  Haizz...
  " Ngoài kia thiên hạ yêu nhau như vậy sao? "
    Đúng như vậy, hai giảng sư giỏi nhất học viện Thanh Long đang hẹn hò, chuyện chỉ mới xảy ra 1 tuần thôi nhưng bị cáo Baek Suryong cho hay đã có tình cảm với đối phương từ những ngày đầu gặp mặt . Việc Thanh Long Thần Hiệp hay ve vãn tán tỉnh Tam Thế Kiếm đã là chuyện thường ở học viện,nhưng lại không có ai phát hiện ra ngoài 5 người kia. Vì sao ư? Vì Baek Suryong thực hiện vụ án quá trót lọt. Quá trót lọt thì sao 5 nhóc kia lại biết ?
Chuyện là vào một ngày không đẹp trời lắm , Cheon đi tìm giảng sư của mình để hỏi về Trường Tôn kiếm ,có vẻ cậu nhóc đã phát hiện thêm điều gì đó . Trên đường đi tìm Baek Suryong thì bắt gặp hắn ta đang ép Namgung vào tường rồi nâng cằm anh lên, tiện thể còn buông ra mấy lời hoa mỹ . Khi Namgung gạt tay hắn muốn ra thoát ra thì Baek Suryong dùng một tay khoá chặt anh vào tường.Tay thì giữ miệng thì tuôn ra mấy lời tán tỉnh ngọt ngào làm cho thâm tâm Namgung trở nên ngại ngùng, khuôn mặt đã vô thức ửng đỏ một mảng.
Chứng kiến án mạng đang xảy ra ngay trước mắt Cheon ngây ngôn ghiêng đầu sang một bên , cậu chưa từng thấy sư phụ có những cử chỉ như vậy với bất kỳ ai.Nhưng sau khi bất động một lúc cuối cùng Wiji Cheon đã hiểu ra.
- Ji Cheon? Sao đệ trở về sớm vậy? Không tìm thấy sư phụ sao? .Thấy Cheon trở lại quá nhanh Hoen Kang không kìm được thắc mắc, đáng nhẽ thằng nhóc phải trở về vào chiều tối với mình đầy thương tích chứ? Và tại sao mặt thằng nhỏ lại đỏ thế kia?
       - Đệ sao vậy? Bị sốt rồi sao? Mặt đệ đỏ quá kìa.
Nhìn thấy biểu hiện bất thường của Ji Cheon mọi người đều hoãn lại việc tập luyện của bản thân để hỏi thăm .
- Có vẻ sư phụ và giảng sư Namgung đang... nói chuyện riêng nên ta không tiện xen vào...
      - Họ nói chuyện gì mà mặt đệ đỏ vậy?
                               .....................
Do tính chất công việc của kiếp trước nên ít nhiều cũng liên quan đến phụ nữ vì thế mà Baek Suryong đành ngậm ngùi đọc tiểu thuyết tình cảm để có được vài chiêu trò,chính vì vậy mà hắn ta có thể nói là "kinh nghiệm đầy mình", nhờ kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân mà Baek Suryong không ít lần làm Tam Thế Kiếm đỏ mặt tía tai.
         Chỉ có một khuyết điểm là tên này quá sến súa, có lẽ đây là lần đầu tiên Baek Suryong thật lòng yêu một ai đó vì vậy mà bao nhiêu cảm xúc, những lời đường mật mà hắn biết đều dành hết cho người kia. Ấy vậy mà anh vẫn rung động trước Baek Suryong. Có thể là do những cử chỉ thân mật đến quá phận của hắn, do gương mặt làm bao người say đắm kia hoặc là do sự chân thành mà người kia dành cho anh.
           Hồi tưởng trong giọng cười " đê tiện "của vị giảng sư kia một lúc thì cuối cùng mấy đứa nhóc đã bừng tỉnh. Có lẽ họ nghĩ rằng tình yêu này thực ra không đẹp như bọn họ tưởng, không đơn thuần như những cặp đôi mà họ là mối tình đầu của nhau. Mối tình đầu của giảng sư họ có vẻ hơi...chậc.. người đen tối ở đây là Baek Suryong mới đúng, giảng sư Namgung chỉ là nạn nhân.
       - Khụ khụ! Vì hôm nay ta bận chút việc nên sẽ không có buổi huấn luyện buổi tối nào đâu, học hành nghiêm túc chắc một thời gian chắc mấy đứa mệt mỏi lắm, nghỉ ngơi cho tốt hôm nay đi.
       Vừa nói hắn vừa thong dong đi tới giảng đường, bỏ mặc lũ trẻ buồn vui lẫn lộn.Phần vì hình tượng tình yêu trong sáng chân thành đã sụp đổ phần vì đã lâu lắm rồi họ mới có một buổi tối vui vẻ không bị ăn đòn...
       Bầu trời đang dần chuyển sắc, từ màu cam vàng lẫn lộn của ánh hoàng hôn , hai màu sắc sáng tối hoà quyện vào nhau làm cả mảng trời phía tây rực cháy, đó cũng là lúc người ta kết thúc một ngày dài làm việc, về bên mâm cơm quây quần cùng gia đình. Nhưng đến khi trời đã chuyển tối vẫn còn ánh đèn sáng lên bên trong khuôn viên của học viện Thanh Long. Những nét chữ cuối cùng cũng chính là tiếng còi báo hiệu cho Namgung rằng công việc hôm nay đến đây là hết, rằng đã đến lúc anh về nhà để tận hưởng giấc ngủ mà lâu ngày làm việc không thể trải nghiệm. Bỏ chiếc kính xuống Namgung thở ra hơi dài vì mệt mỏi, thân nhiệt anh đột nhiên lại tăng lên, cõ lẽ là do anh làm việc quá sức mà sinh bệnh.
       Bỗng nhiên...cơ thể nóng ran, toàn thân anh run lên, tim đập nhanh chưa từng thấy, kể cả lúc anh giao đấu căng thẳng thì tim anh cũng chưa bao giờ đập nhanh mà mạnh đến vậy,toàn thân bứt rứt khó chịu cả người như bị ngàn mũi kim đâm phải. Cơ thể trở nên nhạy cảm lạ thường .
       Namgung đang cực kỳ hoảng loạn, anh bèn cố sắp xếp lại kí ức xem mình có ăn phải thứ gì hôm nay không, việc trúng độc vì chạm phải hoặc qua không khí cũng rất có cả năng. Đúng lúc đó thì Baek Suryong đẩy cửa rồi gọi tên anh trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
     - S..u..ryo...n..g? Ở YÊN ĐÓ!!đừng lại gần đây,ta có lẽ đã bị hạ độc , ngươi ở yên đó cho ta!!!
     - Namgung??? Ngươi có sao không? Sao thân thể ngươi nóng như vậy?. Baek Suryong vội chạy đến bên Namgung , để anh tựa vào bộ ngực săn chắc của bản thân , bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt đang nóng lên của anh.
      - Hức..!
   Mặt Namgung đỏ ửng, anh vừa phát ra âm thanh gì thế này,để Baek Suryong thấy bộ dạng này, còn nghe được tiếng kêu đầy gợi dục như vậy,chắc cả đời này anh cũng không dám nhìn mặt hắn nữa.
   Namgung soo run lên , việc hắn chạm vào cơ thể khiến anh cảm thấy khó chịu , không cơ thể anh khát cầu sự động chạm của người kia hơn nữa , sự ham muốn đó càng đẩy sự hoang mang của anh lên tột độ.
       - Ba..ek Sury...ong .. mau ra kh..ỏi đ..â..y, ta sẽ tự tìm cách .. ngươi..ma..u...Hức.. a!?
        - Ngươi làm cái gì vậy?!!
   Baek Suryong đặt cơ thể anh lên đùi mình, bàn tay không an phận mà mò mẫm khắp cơ thể Tam Thế Kiếm khiến người kia khó chịu vô cùng. Hắn cong môi, nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Namgung soo. Cuối cùng anh cũng nhớ ra chén hà thủ ô sáng nay hắn đưa, ngoài anh ra thì chắc chắn 5 đưa học trò kia có ai dám bỏ thuốc giảng viên của mình chứ. Nhìn thấy Namgung soo cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện, hắn từ từ cởi bỏ từng lớp áo của anh, để lại dấu vết ám muội trên khắp cổ Namgung khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
         - BAEK SURYONG!!! Tên... k..hốn...!!
         - Hahahahaha
Tiếng cười của Thanh Long Thần Hiệp hoà chung với tiếng hét của Tam Thế Kiếm..... đêm nay nhất định sẽ là một đêm dài....




Tuy chỉ là fanfic tự thẩm nhưng mình vẫn mong có được thật nhiều sự góp ý của mọi người, vì lần cuối mình viết truyện là 2 năm trước nên vẫn còn rất nhiều sai sót, mong mọi người chỉ ra và gợi ý cách khắc phục cho mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro