Bạch mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chàng giống như một chú ngựa, thong thả an nhàn chạy trốn.." - 马
Tôi không nhớ rõ tôi yêu em vào lúc nào chỉ nhớ trong cuộc đời vô vị của mình lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi thở của sự mới mẻ và thú vị là ở nơi em. Một người thật đối lập với kiểu trầm lặng, yên tĩnh và nhàm chán như tôi.
Tôi không phải mẫu con gái dịu dàng luôn chờ đợi bạch mã hoàng tử, tôi sẽ là người chủ động trong cuộc đời của chính mình.
Nếu tôi yêu một ai đó tôi sẽ chăm sóc cho em, bao dung, nâng niu em như một tiểu bạch mã. Để em là chú ngựa nhỏ, vui vẻ tự do mà rong ruổi.
Năm tháng thoi đưa dường như chú bạch mã của tôi cuối cùng cũng đã trưởng thành.
Trưởng thành đồng nghĩa với việc rời xa vòng tay của người lớn.
Em 23, tôi 30.. cách nhau chỉ 7 năm nhưng thật giống quân chưa sinh ta đã lão. Thật giống như một đoá hoa đã đến độ tàn phai trong khu vườn vẫn mơn mởn xanh ngát. Có đôi lúc sẽ khiến cho người ta sinh ra lo lắng cùng nghi ngờ vô cớ..
Câu chuyện của chúng tôi bắt nguồn từ 5 năm trước.
Khi đó tôi mới chỉ 25, em 18.
......
" Này thất thần làm gì? Cậu nhìn nhìn cho kĩ cô ấy đi, biết đâu may mắn lại kiếm được kim chủ tốt. "
Tôi liếc mắt nhìn ra xa, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đẹp như bức hoạ của cô ta, giới giải trí này không thiếu bất kỳ loài hoa cỏ nhưng cô ta trong chiếc váy ôm dài đen, dáng vẻ đó vừa cao ngạo lại lạnh lùng.
Thật giống như một bông hồng đen mọc đơn lẻ trong khu vườn bóng đêm đầy thu hút và bí ẩn.
Cốt cách mạnh mẽ lại cao ngạo như thế.
Nghe nói hẳn là rất giàu nhỉ?
Năm đó tôi vẫn chưa nổi tiếng chỉ biết đứng ở buổi tiệc mua vui cho những kẻ doanh nhân giàu có.
Mà nàng là một trong số đó.
Lúc nhìn thấy nàng, tôi liền có suy tính phải tìm mọi cách để mò lên giường, làm tình nhân của nàng.
Suy cho cùng kẻ tay trắng, chân ướt chân ráo như tôi lại muốn muốn trèo cao thì người giàu như nàng là chỗ dựa vững chắc nhất.
Chỉ một vài lần gặp mặt tình cờ sau đó, tôi đã không thiếu cái cớ để hẹn gặp nàng.
Thật ra thứ khiến tôi tự tin như thế là vì tôi biết nàng đã trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy tôi.
Nhìn ánh mắt kiêu ngạo kia bị thu hút, cứ nhìn chăm chăm vào tôi khi tôi xuất hiện, tôi biết mình đã đúng.
Tôi nói:
" Chị xinh đẹp lại giỏi giang như thế, sau này tôi muốn kết hôn với mẫu người như chị. "
Cô ta đã mỉm cười.
Tôi âm thầm nhếch môi.
Mục tiêu đã vào tâm ngắm.
.....
Tôi đã từng rất nhiều lần vẽ ra bạch mã trong lòng mình nhưng kể từ lúc gặp em, tôi đã chẳng còn hứng thú vẽ thêm bức tranh nào nữa.
Bởi vì thứ tôi muốn cuối cùng đã xuất hiện.
Nhìn kìa em sao lại có thứ thủ pháp làm quen vụng về như thế cơ chứ.
Tôi thừa biết rõ em đã cố tình ngồi nhầm chỗ để được ngồi gần tôi.
Còn để lại danh thiếp ngay ngắn trên bàn nữa chứ.
Bạch Nghi, một ca sĩ tự do? Nói thẳng ra là chẳng có tiếng tăm, xướng ca vô loài mua vui cho người có tiền. Tìm đến tôi có lẽ là muốn một chỗ dựa.
Ấy thế mà tôi giống như cá cắn câu, ngoan ngoãn bỏ tấm danh thiếp đó cân thận trong ví. Nhiều năm sau nó đã cũ kĩ bạc màu vẫn nằm gọn ở đó một góc trong ví tôi.
....
Hẹn hò với người giàu quả thật rất... Thoải mái.
Lúc nhìn menu của nhà hàng đó tôi đã không kiềm lòng được mà nhăn mày rồi lại giật mình nhận ra ánh mắt cô ta vẫn luôn nhìn mình.
Lúc đó tôi chỉ đành mỉm cười nhìn gã nhân viên, ánh mắt có vẻ thành thục nhưng đôi tay lại chỉ loạn lên menu.
Bên kia ánh nến trắng, những đoá hoa hồng tươi, khuôn mặt mỉm cười không có ý che giấu nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt như phản chiếu lại ánh sáng của toàn thành phố ngoài kia, còn có những vì sao lấp lánh trên cao...
Quả nhiên cô ta ăn tâm tình rất vui vẻ, lúc đó tôi nhìn cô ta gọi món lòng lại đau xót nhưng chắc chắn nếu thành công sau này tôi sẽ một bước lên mây.
Cô ta nói có việc bận nên đã chủ động về trước, tôi nhìn bàn ăn thịnh soạn có chút tiếc nuối. Một bữa ăn bằng công sức mình làm cả tháng như thế tôi không thể bỏ không. Thế là tôi ra sức ăn lấy ăn để.
Lúc đem cái bụng no đến không thể no hơn thanh toán, cô nhân viên đó nhìn tôi, nói:
" Cô gái khi đó đã thanh toán hết rồi... "
...
Đêm trước ngày anh trai kết hôn, ngồi tâm sự với anh ấy đủ loại chuyện trên đời. Anh ấy rất hạnh phúc, luôn miệng khen chị dâu là xinh đẹp nhất, là công chúa nhỏ của anh. Anh hỏi tôi có biết loại thành tựu mà anh ấy tự hào nhất là gì không.
Tôi có chút mờ mịt, từ nhỏ anh tôi đã rất xuất sắc bất kể là lĩnh vực gì thành tựu cũng vô số kể.
" Là lần anh đạt được thành tích top 5 năm học đại học bách khoa? "
Anh lắc đầu.
" Hay là lần anh nhận được giấy khen cuộc thi sáng chế quốc tế? "
Anh lại lắc đầu, thở dài nhìn tôi:
" Nó có đáng gì đâu? Sau này anh mày sẽ còn được nhiều thành tựu hơn.. "
" Thế là gì vậy anh? "
Anh cười thật lớn khuôn mặt tự hào và hạnh phúc:
" Là đã nuôi chị dâu mày 4 năm đại học đó, bây giờ chị mày cũng thành vợ anh rồi. "
Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu, đây mà cũng là một loại thành tựu ư? Nhưng mà trông anh lại tự hào và hạnh phúc thế kia.
Mãi sau này chứng kiến mình bảo bọc em, rồi nhìn chú ngựa nhỏ của mình đã lớn, tự tin toả sáng rực rỡ trên sân khấu.
Tôi mới hiểu cái cảm giác tự hào của anh về chị là như thế nào.
...
Hẹn hò với người giàu quả thật là rất sướng.
Cô ta rất hào phóng, cách cô ta vung tiền khiến cho kẻ chỉ là một ca sĩ chẳng có nổi một chỗ đứng trong giới giải trí như tôi phần nào hiểu được cảm giác thế nào là cách sống của người có tiền. Vài lần tôi ngỏ lời mời cô ta đi xem những show nhỏ của mình. Đứng trên sân khấu nhỏ của những phòng trà cũ, tôi cố gắng bày ra dáng vẻ của những ngôi sao hạng A mà tôi vẫn hằng ao ước được như họ.
Thứ tôi thiếu là một chỗ chống chân.
Và người đó chính là cô ta.
Ánh mắt của cô ta rất dịu dàng khi nhìn dáng vẻ đó của tôi..
Cô ta nói rất thích dáng vẻ của tôi lúc này.
Tôi nói giá mà tôi có chỗ đứng, trên một sân khấu lớn hơn, chắc chắn tôi sẽ còn làm tốt hơn thế nữa.
Tối hôm đó, tôi nhận được một lời mời không thể đặc biệt hơn.
Rất nhiều lần sau đó, cô ta ở dưới sân khấu nhìn tôi. Lượng fan của tôi cứ thế lớn dần. Sân khấu cũng ngày một lớn hơn.
Sự không thay đổi duy nhất đó là dáng vẻ nghiêm trang luôn ngồi thẳng tắp ở hàng ghế đầu tiên của một người.
Cuối năm thứ hai chúng tôi quen nhau, sự nghiệp của tôi đang có những dấu hiệu khởi sắc.
Sự nổi tiếng là thế, sân khấu càng lớn sự tự do của tôi càng hạn chế, trong một lần phải bịt kín mặt lén la lén lút đi dạo phố với cô ta. Đến lúc trời đã khuya chỉ còn ánh đèn đường vàng choé và cái yên ắng hoà lẫn với tiếng của vài chiếc xe.
Trong một con hẻm vắng của thành phố nơi đất chật người đông. Cô ta tặng tôi một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản nhưng tôi đoán thứ tròn tròn đính trên đó chắc chắn là kim cương, nó toả ánh sáng lấp lánh dưới ánh sáng vàng tầm thường của đèn đường. Chính tay cô ta đeo nó vào cho tôi, cô ta nói:
" Không biết em có nhớ hay không nhưng đây là món quà của tôi kỷ niệm 2 năm chúng ta quen nhau. Tôi lớn hơn em 7 tuổi nên những gì có thể lo được tôi đều sẽ lo cho em."
Lúc đó tôi mới thôi suy tư về chiếc nhẫn, sực nhớ.
Hoá ra đã 2 năm rồi..
Cô ta nói:
" Tôi đã 27 tuổi, tầm tuổi này phụ nữ đều đã bắt đầu có gia đình, có người còn sinh con rồi. "
Tôi bỗng rất bất an, hôn nhân ư? Không, tôi vẫn còn rất trẻ, tôi bỗng thấy chiếc nhẫn trên đôi tay của mình ẩn ẩn một sức nặng, trói buộc vô hình. Tôi nói:
" Nhưng chúng ta mới quen nhau chỉ hai năm. Em còn quá trẻ. "
Tôi chỉ thấy ánh mắt của cô ta có chút mất mát nhưng sau đó lại mỉm cười. Cô ta giơ đưa tay lên cho tôi xem, một chiếc nhẫn giống hệt của tôi, nói:
" Tôi biết chứ, có câu đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn * em lại sống trong một môi trường có nhiều cám dỗ như thế... " Cô ta rũ mắt, đan tay vào tay tôi, hai chiếc nhẫn lóng lánh dưới ánh đèn đêm, tiếp tục thủ thỉ: "Nhưng đừng quên.. chiếc nhẫn này. Người Hi Lạp tin rằng có một mạch máu ở ngón áp út bên trái chạy thẳng vào tim con người, bởi vậy nên trong 10 ngón tay ngón áp út tượng trưng cho bạn đời duy nhất sẽ đồng hành chúng ta đến cuối đời. Vậy nên .. đừng khiến tôi thất vọng nhé. "
Một câu chuyện cảm động như vậy nhưng nghe vào tai tôi lại là sự trói buộc đời của này...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro