Chương 3 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng trong ba năm cấp ba tôi gặp lại anh là khi nào nhỉ? À, là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tôi được giao trọng trách mang quà đi tặng các thầy trong ban giám hiệu. Lúc đi xuống tầng một thì bất ngờ trông thấy anh. Thói quen liếc mắt một cái là nhận ra anh trong đám đông vẫn không sửa được. Anh đứng giữa đám bạn, nắm tay bạn gái, miệng mỉm cười hạnh phúc.

Phải rồi, mấy người ra trường khi về thăm thầy cô thì thường dẫn bạn gái theo, cũng không có gì lạ.

Cẩm Vân bên cạnh thấy tôi đứng lại liền hỏi :

"Sao thế?"

Tôi lắc đầu nói :

"Không sao, chúng ta lên tầng ba tặng thầy hiệu phó trước đi."

Lúc gần thi đại học, tôi gần như đã quên đi sự tồn tại của anh. Nói đúng hơn, khi ấy ngoài việc học ra tôi không để ý thứ gì khác cả. Tôi đã nghĩ chắc mình buông bỏ được đoạn tình cảm ấy rồi nhưng tôi đã nhầm.

Hai tháng cuối ôn thi đại học là thời kì chán nản nhất. Vì khi đó suốt ngày chỉ ôn với ôn, nhìn đống đề trước mặt là tôi đã cảm thấy choáng váng. Đúng lúc đó bạn cùng bàn của tôi nói :

"Ước gì bây giờ có ai đó tiên tri giúp tao thi văn vào tác phẩm nào thì tốt biết mấy nhỉ, ôn mỗi bài ấy thôi."

Tôi bất giác nhớ đến đợt thi cuối kì một năm lớp mười, khi ấy tôi hỏi anh:

"Anh đoán xem bọn em sẽ thi vào bài nào?"

"Tỏ lòng."

"Không , em đoán sẽ vào bài Cảnh Ngày Hè, em đã ôn kĩ bài đó rồi, không thể nhầm được."

Anh không vui nói :

"Đừng có ôn tủ, bài nào cũng phải ôn. Đôi khi thành công không chỉ dựa trên phán đoán thôi đâu."

Tôi ngoài miệng thì nói tin vào suy đoán của bản thân nhưng vẫn lén lút đọc mấy lần bài tỏ lòng. Đến hôm đi thi, đề vừa phát xuống phòng tôi đã nhao nhao lên vì ôn lệch. May mà tôi có nghe anh đọc qua bài tỏ lòng mấy lần nên vẫn làm được.

Về nhà tôi liền nhắn tin cho anh :

"Đại thần xin nhận của em một lạy. Anh quá trâu bò, sau này đi làm thầy bói được đó."

Anh gửi lại một tràng mặt cười :

"Ngoan, kì hai cố gắng phát huy."

Nhớ lại khi ấy tôi có bao nhiêu là vui sướng, vậy mà bây giờ thời kì ôn thi gay gắt lại không còn nhận được những câu động viên từ anh nữa. Tôi nói với bạn cùng bàn :

"Đừng có ôn tủ, bài nào cũng phải ôn. Đôi khi thành công không chỉ dựa trên phán đoán thôi đâu."

Con bé trợn mắt há mồm nhìn tôi :

"An à, mày bị Tô Hoài nhập rồi hả?"

Tôi tức hộc máu, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Sinh nhật tôi sau kì thi đại học một tháng, lúc đó vừa hay tôi nhận được kết quả trúng tuyển đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội.

Các bạn cùng tổ liền tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho tôi, đến mười giờ đêm mới về. Lúc đang tẩy trang lớp phấn trên mặt thì mẹ nói với tôi :

"Hôm nay có đồ chuyển phát nhanh đến đấy. Mày lại mua đồ trên mạng à?"

"Không. Chắc là quà sinh nhật của bạn cùng lớp con."

Mẹ tôi nghe xong liền im lặng trở về phòng. Tôi biết ba mẹ quanh năm bận việc, không bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi, nhưng tôi không trách họ.

Bên trong hộp quà là một đôi giày yeezy 700 phát quang mới ra tháng trước trên tạp chí kèm một tấm thiệp sinh nhật :

"Chúc mừng em đỗ đại học nhé. Sinh nhật vui vẻ."

Tôi đoán có lẽ là quà của mấy chị trong nhóm tác giả tôi quen trên mạng tặng, nên cũng không để tâm lắm.

Sau khi ăn liên hoan với gia đình xong tôi liền xách ba lô bắt xe lên thành phố bắt đầu chuỗi ngày trở thành sinh viên.

Những ngày đầu ở đại học rất vất vả, vì không quen với cách dạy của giảng viên. Thời gian rảnh tôi đều phải đến thư viện tìm tài liệu tham khảo để tự học. Giảng viên có nói qua với chúng tôi là có thể tìm các học trưởng để hỏi, họ sẽ chỉ dạy phương pháp học hiệu quả.

Tôi không có can đảm đó, đa số chỗ nào không hiểu tôi đều tìm vài người bạn trên mạng để hỏi. Có câu cách một màn hình chuyện gì cũng dễ nói mà. Nhưng vài tháng sau cuối cùng có một bài tôi học mãi không hiểu, hỏi các bạn trên mạng họ cũng nói không biết. Tôi ngại hỏi giảng viên, sợ tạo ấn tượng xấu cho họ, vì thế liền ôm tài liệu vào thư viện tìm vận may.

Nhưng sự thật chứng minh vận số của tôi không tốt chút nào. Cả thư viện chỉ lác đác vài ba cặp đôi, tôi tìm mãi mới thấy một cậu nam sinh ngồi một mình trong góc. Tôi bước đến gọi :

"À...anh này..."

Anh ngẩng mặt nhìn tôi. Thật trùng hợp, là Long. Hóa ra tôi và anh học chung trường, chung khoa. Tôi từng nghĩ rất nhiều tình huống khi tôi gặp lại anh ở vùng đất Hà Nội xô bồ này. Tôi nghĩ mình sẽ bước qua anh như một người xa lạ. Nhưng không nghĩ tới lần đụng mặt đầu tiên sau mấy năm không gặp lại ở trong thư viện của trường. Tôi sững người nhìn anh, cho đến khi anh cất tiếng hỏi :

"Sao vậy? Có chỗ nào không hiểu muốn hỏi anh hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro