Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-PHÙNG LINH ĐAN!!!!! Cho cô nương ba giây, tôi đếm đây: 1.........2........3........

Đếm thì rất hăng, giọng thì cũng rất to mà có vẻ cái đống trên giường vẫn chưa động tĩnh. Kẻ nào đó bất lực đi thẳng lên giường cùng đứa em gái của mình.... đánh một giấc thật ngon.

~~~Chuyện là hôm nay, tại ngôi nhà nọ có một thằng anh trai được lệnh mẫu hậu đại nhân lên gọi đứa em của mình đi học một lớp học thêm Anh Văn trong tháng hè.

Phùng Gia Khải thật ra rất yêu thương đứa em gái nhỏ của mình. Cứ luôn miệng bảo Linh Đan chỉ mới lớp 5 chơi được ngày nào hay ngày đó huống chi trên trường nó cũng đã học rồi. Nhưng mẫu hậu lại bảo bởi vì sắp lên cấp 2 rồi nên giờ phải học nhiều hơn.

Kết quả hôm nay cặp sách cũng đã chuẩn bị xong, việc của anh là vác xác con heo nhỏ này xuống nhà cho mẫu hậu.

Thời gian trôi qua, bà Phùng sau khi đã đoán được tình hình trên phòng.  Phải trách bà khi không lại sinh ra hai đứa con, "lười có đôi". Đành hết cách trực tiếp lên gọi đứa con gái của mình xuống.

Cũng bởi biết tính con nên bà đã tính thời gian rất chính xác đủ để Linh Đan có thể ăn sáng.

- Mẹ yêu con đi nhaaa

Nói rồi cô gái nhỏ vui vẻ ra khỏi nhà. Thật ra Linh Đan là một đứa trẻ tính vốn nghịch ngợm từ bé nhưng bên cạnh đó Linh Đan lại thông minh hơn nhiều đứa trẻ khác một chút. Cô biết bản thân ở nhà phải ngoan ngoãn tạo lòng tin với bậc phụ huynh nha.

Cô đến lớp thuận theo tự nhiên giáo viên kêu gì làm đó. Trông đúng như một đứa trẻ ngoan mãi cho đến lúc cô giáo xếp cô ngồi gần một thằng nhóc!

- Ê, bé tên gì đó?

Đứa trẻ cùng bàn chẳng đáp, chỉ yên lặng xoay đầu vẻ như tìm kiếm.

- Nè tôi là đang nói bé đó!!

Cái tay nhỏ của cô vừa nói vừa chỉ vào thằng bạn cùng bàn.

- " Bé "? Cậu chắc cậu lớn hơn tôi?

- Kêu vậy đã sao chứ. Chế mày thích đó. Bé làm gì được chị.

- Nè Linh Đan, Triệu thiếu hai con trật tự đi. Lấy viết ra ghi từ vựng đi chứ hai đứa.
Cô giáo nhắc nhở.

Sở dĩ cô kêu cậu là Triệu thiếu vì cô là bạn của gia đình cậu. Người làm trong nhà cậu cứ gọi cậu là Triệu thiếu nên cô cũng thành quen mà gọi vậy.

-Dạ!!

Im lặng một lát Linh Đan phát hiện một chuyện rất vui nha hình như mẫu hậu định cho cô cắn máu viết đó. Mẫu hậu quên để viết vào rồi. Nhìn quanh một lượt. Mượn hay mượn khỏi hỏi lấy dài lâu đây??????

Liếc nhẹ bạn cùng bàn có vẻ như có thứ cô cần. Chưa kịp mở lời cô trông thấy tên nhóc đó đẩy một cây viết về phía mình.

' Coi bộ tốt nhờ ' nghĩ thôi chứ cô nhận viết mà chẳng thèm cảm ơn.

Khá lâu sau, học hành có vẻ chán, nhớ lại hình như bản thân còn chưa làm quen với cậu nhóc này.

Môi nhỏ khẽ nói:

- Này, nhóc tên gì đó?

- Tôi sẽ không nói gì thêm cho đến khi cách xưng hô của cậu bình thường hơn.

- Ờ thì gọi bằng cậu. Được chưa cậu hai. Mà... chắc sắp hết giờ rồi trả bút cho cậu.

- Khỏi, giữ đó sài đi, tôi có nhiều lắm.

' Xí, đi như đúng rồi Đan tôi chả thèm viết của cậu đâu'

Về đến nhà. Hôm nay Linh Đan rất vui nha. Hát hò nhảy múa suốt. Bởi vì hôm nay ba cô đi công tác về mà. Anh cô hôm nay cũng ở nhà. Cả gia đình bốn người tối hôm đó ăn xong rồi chơi đánh bài. Kết quả tiền dù thắng dù thua vẫn phải trao lại cho mẫu hậu. Mẹ cô chơi gian lắm dám thắng bà, bà giận bà nghỉ nấu cơm. Chơi xong lại cùng nhau xem tivi.

Đã trễ rồi nên ba bảo mọi người về phòng ngủ. Mai ba còn lên công ty và ngủ sớm để mẹ cô khỏe nữa. Mặc dù mẹ cô chẳng bệnh gì chỉ tại ba cô cưng mẹ cô thôi. Linh Đan ngay từ nhỏ đã hạ quyết tâm sau này phải tìm được người nào như ba rồi bắt về làm chồng ahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro