Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy rồi...cô thấy rồi. Hình như có ai đó đang bơi về phía mình kìa. Vậy là cô không sao, có người phát hiện ra cô rồi. Cuối cùng thì cũng có người đến giúp rồi. Cô còn tưởng sẽ chẳng ai phát hiện ra chứ.

Ủa...mà hình như có gì đó không đúng lắm, sao người đó cứ bơi bơi bơi, rồi.... chìm luôn vậy?

Mai mắn ngay lúc đó, nhân viên cứu hộ trông thấy hai đứa trẻ một nam một nữ. Một đứa thì đang ở giữa hồ, còn một đứa thì mới bơi được ra xa. Hình như có vẻ chúng điều cần đến sự giúp đỡ. Không nghĩ nhiều nhân viên cứu hộ lúc đó gọi nhanh thêm một người nữa rồi cả hai nhảy xuống hồ cứu hai đứa.

Bọn này cũng hay thật, nếu không phát hiện là cùng lúc bọn chúng về trời cùng ngày rồi.

Sau khi được đem lên bờ. Linh Đan mới phát hiện người lúc nãy chìm nổi cứu cô chính là Triệu thiếu. Mà nói cứu cũng không phải, cậu ta thậm chí còn chưa đụng đến cô huống chi là cứu.

Ngay sau đó, Khắc Thiên và Nguyệt Thư cũng biết chuyện. Vội vàng chạy đến chỗ bạn.

-Nè hai đứa bây có sao không vậy?
Thiên và Thư lo lắng hỏi.

Mặc dù vẫn còn đang rất sợ nhưng Đan vẫn đùa được:

- Mấy chú kia mà không vớt lên là tao có chuối ngắm rồi.

- Còn Triệu thiếu mày có sao không?

Thiên quay qua nhìn thấy Triệu thiếu mệt cũng không kém gì Linh Đan.

- Vẫn chưa chết được mà. Đan nói. 

- Nó yếu như sên vậy, còn chưa cứu tao thì đã mệt rồi. Rồi nhìn sang Triệu thiếu nói tiếp:

- Tôi nói cậu không giống hoàng tử là đúng rồi. Cậu chỉ xứng với con ngựa của hoàng tử thôi.

- Vậy ...tôi là Bạch mã. 

  Nói xong Triệu thiếu cười nét mặt lúc này tuy nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp vô cùng. 

Chính cậu cũng không hiểu từ khi nào cậu thích cái tên Bạch mã này nữa. Tại sao khi nhắc đến, bản thân điều có cảm giác rất vui.

- Thôi vậy tụi mày ổn là mừng rồi. Ngồi nghỉ một lát đi tao mượn điện thoại kêu gia đình tụi mày đến đón. Thư nói rồi chạy đi.

Hôm đó, Linh Đan vốn dĩ chẳng biết được rằng có một người dù biết bản thân không bơi được. Ngay khi vừa nhìn thấy cô đã quên việc nhờ giúp đỡ, chỉ biết ngu ngốc lo lắng đến nỗi không nghĩ đến bản thân vội vàng lao xuống nước.

Cậu của năm đó thật ngu phải không? Nhưng mà cậu chấp nhận, giờ nghĩ lại cậu vẫn muốn làm vậy. Bởi vì cả đời này, cậu chỉ ngu ngốc vì cô thôi.

Cảm giác của một người sắp chết đuối nhưng bản thân biết bơi rõ ràng còn dễ chịu hơn một người chẳng biết bơi. Cảm giác vô định hoang mang không biết rốt cuộc phải làm thế nào, một mình chiến đấu với nước khi không có chút kinh nghiệm gì chỉ biết sợ hãi đến khi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen thật sự rất đáng sợ.

Cũng từ việc đó, thiếu gia Triệu thiếu một người chẳng thích phí thời gian vào việc bơi lội. Nay bỗng dưng đòi học bơi, giáo viên dạy cậu cảm thấy rất lạ. Cậu muốn học bơi nhưng sợ phải xuống nước khiến cho giáo viên bằng kinh nghiệm trong nghề không thể không biết được rằng cậu có nổi sợ. Nhưng lại vô cùng thắc mắc dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ tại sao lại dũng cảm đến mức dù sợ vẫn cứ cố chấp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro