Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả ba đang trên đường về thì đột nhiên Triệu thiếu nói, sắp tới là sinh nhật cậu.

Thật sự cậu chẳng quan tâm lắm nhưng gia đình cậu muốn tổ chức. Nên nói là buổi tiệc sinh nhật nhưng thật chất chỉ là công cụ để giới thiệu cậu với giới thương nhân. Rồi cậu sẽ được dẫn đi giới thiệu quanh buổi lễ, sẽ gặp những người bạn mà cậu thuộc lòng cách tiếp xúc.

Sinh nhật của cậu luôn là như vậy. Nhạt nhẽo.

Ngay từ bé cậu chỉ mong bản thân được đón ngày đó cùng bà ngoại, mẹ và bạn bè thôi.

Còn về ba??? Cậu chẳng quan tâm lắm, hơi đâu phải quan tâm đến người làm tổn thương mẹ cậu vì một người phụ nữ chẳng ra gì?

Nhưng có lẽ đây là cái sinh nhật đầu tiên mà cậu cho rằng có thể gọi  là sinh nhật của cậu. Ngoại trong hai ngày nữa sẽ trở về. Năm nay cậu lại có bạn, thời gian tuy ngắn nhưng cậu cảm nhận được họ chân thành và cậu thích họ. Họ khác với những người bạn trước, lũ trẻ em được dạy dỗ chu đáo từ gia đình cách lấy lòng cậu như thế nào??

Đời cậu mai mắn gặp được những người bạn chân thành. Những người khiến cậu tin rằng tình bạn không lợi dụng vẫn tồn tại. Những người có tính khó chịu...nhưng cậu thích!

- Sao có đi không?

- Đương nhiên phải đi chứ tụi này là bạn của mày mà.

- Đúng những người bạn quan trọng. Đan vừa nói vừa đắc chí câu nói hay mà ý nghĩa khiếp.

- Vậy nhất định phải đến đó người bạn quan trọng.
Triệu thiếu vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Đan. Ánh mắt vô cùng ấm áp.

- Hôm đó đợi cậu người bạn quan trọng!

-  Nè hai đứa mày, tao đây nè. Còn đứng một cục đây nè.
Thiên lấy tay vẫy vẫy....

----------

- Trùng hợp thật sinh nhật Triệu thiếu ngay ngày hôm đó tụi mình nghỉ học hè luôn đó tụi mày.

Thư ngồi chỗ của Triệu thiếu nói. Hôm nay cả ba là đặc biệt có tâm đến sớm để bàn luận.

- Ủa hôm đó phải học mà.

- Sau hôm đó là hết hè rồi, học khỉ gì.

- Ờ cũng đúng. Thế giờ quà cáp sao sắp đến ngày rồi?

- Chẳng biết tới đó tụi mình hẹn nhau đi mua đồng ý không?

Triệu thiếu từ cửa bước vào ngửi được mùi mờ ám.

- Sao vậy đang bàn gì vậy?

- Còn không phải việc quà của cậu sao.

- Khỏi phải phiền vậy đâu. Quyết định vậy đi tặng cậu cho tôi đi!

- Thật ra thì tôi cũng muốn lắm cho đỡ tốn tiền hazz

- Nè không được đâu Đan là của tao mà.
Thiên lên tiếng.

- Ê cô vào kìa mấy đứa này. Trật tự coi.  Dân chúng trong lớp phẫn nộ lên tiếng.
-------------

- Mẹ ơi em nó sốt rồi đây này.

- Gia Khải chạy xuống nhà đem thuốc trên kệ tủ lên cho mẹ. Cũng tại con không đó Đan ai đâu lại dầm mưa về nhà. Biết từ chỗ đó về đây xa lắm không. Đã vậy về tới còn bật điều hòa xem tivi con đó, con đó....

- Thôi mẹ nó được rồi. Dù gì thì con nó cũng đang ngủ mà em nói cho ai nghe vậy? Thôi lát Khải nó lên thì kêu nó cho con nó uống thuốc mình xuống đi để con nghĩ.
-----------

- Hơ... Anh hai?

- Bất ngờ cái đách gì. Em đó ngu như heo.

- Phải không vậy em là đang bệnh đó. Mà ủa....giờ này mấy giờ rồi??

- Dạ 8 giờ sáng, sao vậy?

- Thôi xong em rồi!!!!!

Chuyện là tối hôm trước cô có hẹn cũng Khắc Thiên và Nguyệt Thư đi mua quà cho Triệu thiếu.

Nhưng Thư hôm đó bận nên nhờ Đan và Thiên mua thêm phần của mình. Kết quả chỉ có Đan và Thiên đi. Chuyện lại xui ở chỗ đang đi thì cô thấy CHÓ!!
Sau lần em chó vượt rào lần trước thì cô sợ chó kinh khủng khiếp. Nên vừa thấy lại con chó là cắm đầu chạy. Chẳng mai vấp té, đau đến chẳng đi được đành nhờ Thiên cõng về. Số phận lại trêu người đang đi thì gặp mưa. Thiên tự nhiên nổi hứng nói gì mà coi phim thấy mấy người yêu nhau cõng nhau dưới mưa lãng mạn lắm nên cứ vậy dầm mưa. Biết sao giờ cô cũng thích tắm mưa mà.

Chỉ là cô không ngờ chiều hôm sau đó.......

Ngày sinh nhật Triệu thiếu thì cô đổ bệnh.

Không ngờ là chỉ định ngủ một chút mà lại đến ngày hôm sau mới dậy.

Không ngờ là lại thất hứa. Lời hẹn đến dự sinh nhật của người bạn quan trọng.
...................

Càng không biết được ngày hôm đó...

Lướt ngang qua cô và cậu là một chiếc xe chở theo người bạn quan trọng của cô.

Người bạn quan trọng đó chỉ là vô tình thôi...thấy được rất rõ ràng cảnh tượng. Một đôi trai gái cõng nhau, cười nói dưới mưa,  tay cô gái lại còn đang cầm áo khoác của đứa con trai che cho cả hai, bên cạnh còn cầm một hộp quà, hình như là quà cô được tặng? Cứ vậy ngày một cách xa cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro