Chương 1: Bị Truy Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ giữa đêm khuya, Triệu Vĩ Quân một mình sải bước, trên tay còn cầm chai rượu đã được uống quá nửa. Cậu vừa đi vừa uống không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ở xung quanh. Vĩ Quân vừa đi vừa cười chính bản thân mình. Cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại vô dụng như vậy, sao bản thân mình lại đen đủi như vậy.

Con người lầm đường lỡ bước thì vẫn còn nhà để về, nhưng nhà cậu thì ở đâu chứ? Ba mươi năm nay của Vĩ Quân đều là một màu đen, có thứ gì để cậu bám víu nữa chứ. Ba mẹ mất sớm, cậu chỉ còn có mỗi cô em gái nhưng bây giờ nó cũng bỏ cậu mà đi rồi. Ngay cả công ty, nhà cửa cậu cũng để bị mất. Vĩ Quân thật sự không biết bản thân mình sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng, cậu không thể chết, cậu không thể bỏ cuộc. Cậu còn nhiệm vụ phải làm. Ba mẹ cậu, em gái cậu còn cần cậu rửa oan. Cậu chính là hy vọng duy nhất của Triệu gia, ngoài cậu ra có lẽ chẳng còn ai có thể làm được nữa.

Vĩ Quân càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật đáng thương, cậu luôn sống vì người khác. Đến bao giờ cậu mới được sống cho riêng mình đây? Có lẽ là không bao giờ! Ngoài tâm nguyện của ba mẹ gửi gắm thì cậu chẳng còn lý do gì để sống nữa.

Cậu bất lực mà ngồi bệt xuống bên lề đường. Số rượu trong tay cũng được cậu cho hết vào miệng. Vĩ Quân uất hận mà ném cái chai vỡ tan tành. Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi. Nhưng cậu chỉ được mệt nốt hôm nay thôi. Hôm sau cậu buộc phải quay về bộ dạng lãnh đạm, vô cảm ấy.

Ngay lúc này, ánh đèn pha từ chiếc ô tô gần đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Vĩ Quân ngay lập tức đứng dậy nhìn về chiếc xe ô tô ấy. Cậu chôn chân đứng được vài phút, linh cảm có chuyện chẳng lành cậu liền quay người bỏ đi.

Quả nhiên đúng như Vĩ Quân nghĩ, chiếc xe đó thấy cậu rời đi cũng lập tức lăn bánh theo. Cậu giả vờ như không biết chuyện gì mà vẫn bước đi bình thường. Chiếc xe vẫn mãi bám theo cậu qua tận hai con đường. Đột nhiên chiếc xe ấy lại tăng tốc đuổi theo và cuối cùng là chặn đường đi của cậu.

Vĩ Quân dừng bước nheo mắt lại nhìn về phía trước. Từ trong xe có một đám người bước ra, ai cũng đều mang theo gậy gỗ, cả người bọn chúng đều che chắn không để lộ ra bất cứ điểm nào nhận dạng được cả. Vĩ Quân lui ra sau vài bước, tay cho ngay vào túi quần và rút ra một con dao bấm.

"Các ngươi là ai? Làm vậy là có ý gì?"

"Chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Có trách thì trách Triệu thiếu gia cậu đây biết quá nhiều chuyện không nên biết mà thôi." Một tên trong đám đó lên tiếng.

Vĩ Quân nghe giọng nói cảm thấy cực kỳ xa lạ, có lẽ kẻ muốn hại cậu đã tính toán hết cả rồi. Xem ra hôm nay cậu sẽ lành ít dữ nhiều. Triệu Vĩ Quân ngay lập tức vào thể thủ, trước mắt chủ có sáu tên, lại chỉ là gậy gỗ không phải hàng nóng. Cậu tin bản thân mình có thể đối phó được.

"Bắt lấy!"

Tên đó một lần nữa lên tiếng. Cả năm tên kia được lệnh nên ngay lập tức xông lên. Ai nấy đều hung hãn mà lao đến, bọn chúng ta đòn cũng rất dứt khoát, từng cú đánh trúng vào người Vĩ Quân đều khiến cậu nhăn mặt.

Vĩ Quân cũng không nhân nhượng mà liền đỡ đòn. Thân thủ của cậu không tệ nên cũng chống đỡ được một chút.  Tuy là vậy, nhưng cứ mãi dây dưa thế này hoài cũng thật sự không tốt. Cậu nhanh chóng đánh vào yếu điểm trên cơ thể của từng tên. Nhưng dù né tránh thế nào, cậu cũng không tránh được việc bị thương. Dù biết rằng đám người này là tay sai, là vì tiền mà liều mạng nhưng ở thời khắc này cậu không thể nương tay được. Vĩ Quân đành nhẫn tâm kết liễu một tên để cho những tên còn lại dè chừng.

Quả nhiên chiêu này của cậu liền có tác dụng. Mấy tên còn lại đều chùn bước không dám xông lên nữa. Vĩ Quân rút con dao trên người tên thuộc hạ xấu số kia rồi từ từ đứng dậy. Cả bàn tay của cậu đều nhuốm đầy máu, gương mặt sắc lạnh cùng đôi mắt đáng sợ ấy đều làm cho những tên còn lại phải run sợ.

"Ai sai các ngươi?"

Vĩ Quân gằn giọng mà hỏi. Ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi đám người đó. Cậu từ từ tiến lại bọn chúng, lưỡi dao luôn hướng về phía trước, gậy gỗ luôn được giữ chặt ở trong tay. Trong lúc bọn chúng còn đang lúng túng, cậu ngay lập tức chớp lấy thời cơ mà xông lên, thành công đánh ngã được hai tên nữa. Ba tên còn lại càng ngày càng run sợ,

Vĩ Quân biết rõ tình cảnh bây giờ của bản thân thật sự là quá nguy hiểm nên cậu cũng giải quyết ba tên còn lại. Cậu ngay sau đó liền bỏ chạy thoát thân. Cậu cứ thế mà chạy không biết điểm dừng, đến khi nào mệt thì mới dừng lại.

Cậu đứng trên cầu, một tay chống làm điểm tựa, một tay ôm vai đau đớn. Mấy cú đánh của những tên đó quả thật không nhẹ, cậu đau đến ngã khụy xuống. Phần đầu bị đánh trúng cũng xuất hiện vài đường máu chảy xuống. Vĩ Quân đang nghĩ không biết ai là người đứng sau giở trò. Có lẽ mục đích của bọn này không phải là giết cậu mà là muốn bắt cậu để cậu khai nhận điều gì đó. Vĩ Quân trước nay trên thương trường chưa động chạm đến ai bao giờ. Cậu thật sự không hiểu đám vừa rồi đến ám sát cậu là vì cái gì. Cũng có thể là tay sau của kẻ đã hại ba mẹ cậu vào tám năm trước cũng nên.

Đoàng… Đoàng…

"Ưm…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro