Chương 1 Hạ Tuyền Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao phải bắt ta lấy hắn? Tại sao nhất định là hắn!

Xoảnggggg!


Chiếc bình cẩm ngọc trên bàn đổ nhào xuống đất!


Lãnh lão gia bước vào, sắc lạnh, điềm tĩnh, khua tay ra hiệu cho Yên Nhi-Nữ hầu của Lãnh Lạc ra ngoài. Yên Nhi nước mắt ngắn dài, cúi đầu lui khỏi cửa, lồng ngực phập phồng lên vì sợ, không phải Yên chưa từng thấy tiểu thư tức giận, nhưng lần này, cặp mắt của tiểu thư như muốn giết người, muốn giết cả Yên Nhi.


- Đập nữa đi.. ta biết con rất giận. – Lãnh lão gia ngồi xuống ghế, rót trà, trầm giọng


Cả đời ông phấn đấu, chiến công hiển hách, Lãnh lão gia đâu ngờ rằng đến một ngày phải dùng chính đứa con gái ông yêu nhất làm quân cờ gia thế. Nhưng nếu không gả được Lạc nhi cho Phan Hy Mã – Nhị vương gia của Hoàng Phủ thì thế lực của ông sẽ nhanh chóng bị lung lay. Cách đây ba tháng, Tam vương Phan Hy Ý đã thành thân cùng trưởng nữ của Đông Tướng Quân Hữu Hạc – Hữu Huệ Tường. Thân là Tây Tướng, đã từ lâu bị Đông Tướng ganh đua, thật lòng Lãnh lão gia hoàn toàn không còn cách nào khác, nếu Tây triều yếu thế, thì không những Lãnh gia, mà bá quan văn võ xuất thân hàn sĩ sẽ sống không an dạ.


- Tại sao phải là hắn.. – Lãnh Lạc bấu lấy cạnh bàn, nước mắt vẫn không ngừng chảy, Lạc phẫn uất thực sự, cay đắng thực sự.


- Không còn lựa chọn khác.. Nhị vương gia tố chất thông tuệ, giỏi việc hành binh, được Phan Hoàng trọng dụng không kém Tam vương. Quan trọng nhất, dù đã hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa lập vương phi, con về Nhị phủ không cần tranh đấu cũng được yên vị, và..


- Và cha sẽ không còn lo đến Đông triều? – Lãnh Lạc chua xót. – Nhưng hắn là bạo vương lòng người dạ thú! Cha thật sự giao con cho hắn! Cha thật sự nỡ sao..


Lãnh lão gia im lặng, rất muốn đến ôm lấy đôi vai gầy yếu của Lạc Nhi nhưng lòng tự tôn của Tây Tướng không cho ông làm thế. Sinh ra trong vương quyền, phải dùng thân củng cố vương quyền, chuyện mà ai cũng phải làm, cần làm! Lạc nhi nhất thời chưa chịu được, nhưng rồi cũng sẽ chịu được thôi.


- Thượng triều ngày mai, cha sẽ tâu lại với hoàng thượng, đồng ý hôn sự này. Lạc nhi.. – Lãnh lão gia bỗng nghẹn lại, đôi vầng trán hằn lên những nếp nhăn binh biến – Hãy nghĩ cho những Tây triều hàn sĩ, họ đã khó nhọc vượt lên để phò tá giang sơn, chúng ta không thể để lịch sử lặp lại, không được để lũ Đông triều bề thế lại có thể lung lạc binh quyền, chi phối triều chính.. Cha tin ở con!


Lãnh lão gia tĩnh lặng bước ra, không quên khép lại cửa khuê phòng của Lạc Nhi, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ đôi mắt hốc hác. Ba mươi năm phò tá giang sơn, đổi lại được gì?


"Thiện nhi, là ta có lỗi với nàng, ta không bảo vệ được con gái.. đã vậy còn hi sinh nó, ta không mong nàng tha thứ, chỉ mong đứa trẻ này có thể vượt qua.."


- Tiểu thư! Tiểu thư! Chờ nô tì với!


Yên Nhi hồng hộc chạy theo bước chân ngang tàng của chủ tử.


- Đêm nay Hạ Tuyền sẽ thả đèn hoa, ta không muốn trễ!


Cơ thể mảnh khảnh của Lãnh Lạc nhanh chóng băng qua dòng người nô nức đổ về Hạ Tuyền. Tương truyền rằng, tại con sông đó, nếu đôi nam nữ đồng tâm thả đèn hoa, đèn trôi ngược dòng thì mối lương duyên ấy sẽ kết tóc se tơ, răng long đầu bạc. Nhưng trước nay chẳng ai nhìn thấy được cảnh tượng phi lý đó cả, Hạ Tuyền tuy cuối sông nhưng hay có mạch nước ngầm chảy xiết, đèn hoa thả xuống nếu không chìm thì cũng bơi chòng chành khó nhọc, làm sao có chuyện trôi ngược dòng? Ấy vậy mà Lãnh Lạc vẫn đến, nhưng.. nàng đến làm gì? Nàng nào đã có ai là người thương mến để cùng thả đèn chứ? Lại còn sắp phải làm vương phi của tên bạo vương khét tiếng!


- Tên tiện dân to gan kia! Ngươi biết đây là ai không hả? Ta sẽ..


- Tiểu Trọng! Dừng tay!


- Dạ Đại vươn.. à không Đại thiếu gia, tên này đụng trúng Tứ tiểu thư ạ!


- Cũng chỉ là đụng trúng thôi mà.. không cần động tay chân!


Lãnh Lạc vừa kịp đến, thấy bờ sông có tiếng to tát náo nhiệt bèn nhanh chân đến xem.


- Àaa chỉ là xô xát nhỏ thôi mà.. chẳng có gì thú vị! Làm bổn cô nương tưởng có kịch hay!


Yên Nhi dường như phát hiện gì đó, bèn kéo Lãnh Lạc lại, ghé tai:


- Tiểu thư.. người có thấy miếng ngọc bội vị Đại thiếu gia đó mang không? Chẳng phải là Bạch Bích Song Hạc sao?


Lãnh Lạc bỗng giật bắn. Đúng rồi, miếng bạch ngọc khắc hình song hạc này thế gian chỉ có một! Chẳng lẽ?


- Tứ muội không sao chứ? – Vị công tử "bạch ngọc" kia chăm chút phủi áo cho muội muội


- Muội không sao.. Đại ca, huynh đã chuẩn bị đèn hoa chưa?


Đại ca mà cùng muội muội thả đèn hoa? Loạn luân à? Lãnh Lạc trộm nghĩ. Lúc này nàng mới chăm chú quan sát y trang của cặp đôi kì lạ đó, vòng phỉ thúy, bạch ngọc.. chắc chắn là người của hoàng gia? Ta nhớ không lầm miếng bạch ngọc này được tiến cống từ Miên quốc, có một không hai, nếu không phải vương tử, công chúa thì chẳng thể có được.


- Khụuu khụ!


- Đại ca có sao không? Chẳng lẽ lại phát bệnh lúc này chứ? Hay chúng ta trở về! Ở đây không có thái..


- Huynh không sao.. đã nói ở đây.. cùng muội chờ Kim Ngọc đến, làm chứng cho muội với hắn thả đèn, làm sao về được! Khuụu!..


- Nhưng.. huynh ấy sẽ đến chứ? Đại ca..


Kim Ngọc! Chẳng phải là Kim nhị thiếu gia của Kim phủ sao? Kim phủ là bạn hữu của cha ta, xuất thân hàn sĩ, là trợ thủ đắc lực của Tây triều, từng có nhiều lời đồn về chuyện tình của Tứ công chúa Phan Hy Ái và hắn. Vậy là rõ rồi, chắc chắn vị công tử đi cùng là Đại vương của hoàng phủ Phan Hy: Phan Hy Vĩ! Ể! Nếu vậy thì hắn không nên ở đây, nơi đây hàn khí xông thiên, rất có hại cho thể trạng bình sinh yếu đuối của hắn. Lại còn đang ho sặc sụa rồi khụy xuống như vậy! Muốn ói máu tại đây à? Chúng dân Hạ Tuyền làm sao đền nổi mạng cho đại tổ tông đây chứ?


- Yên Nhi! Đưa chiếc Cữu Vĩ Y cho ta! Ta không thể để hắn chết lạnh ở đây được, liên lụy bách tính! Hoàng gia đúng là phiền phức!


Lãnh Lạc chạy đến choàng chiếc áo cữu vĩ lên người Hy Vĩ, thỏ thẻ:


- "Đại lão gia" à.. Nơi này toàn dân đen vô tội, nếu đại gia phát bệnh phong hàn rồi có mệnh hệ gì, chúng tôi thật sự chẳng đền mạng nổi đâu, đại gia làm ơn khoát giúp chiếc áo này, cẩn trọng ngọc thể, rồi có đứng chờ Kim thiếu gia đến khuya tiện nữ cũng không dám cản.


Nói đoạn, Lãnh Lạc đứng bật dậy, cúi đầu chực lui ra. Dù sao cũng là Đại vương gia và Tứ công chúa, không nên thất lễ.


- Khụuu! Nàng nhận ra bọn ta sao? Lãnh tiểu thư.


Người biết ta? Ta chưa gặp vị vương gia này bao giờ mà?


- Không cần thắc mắc.. chiếc áo Cửu Vĩ này là ta đã tặng cho Lãnh phủ, con Cửu Vĩ này cũng là do ta săn được.. – Nói đoạn, Hy Vĩ kéo chặt chiếc áo vào người, có lẽ do hàn khí về chiều đang tăng thêm, sương cũng dày lên khiến chàng lạnh toát. – Nàng.. khác xưa quá..


Hy Vĩ nhớ lại những năm trước, lúc thế lực của Tây triều còn non nớt, số hàn sĩ quy phục Lãnh gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hy Vĩ vẫn còn là tiểu hoàng tử bé nhỏ được phụ hoàng dẫn đi săn bắn, năm ấy, tố chất phi phàm của Hy Vĩ thật khó có hoàng nam nào của Phan Hoàng sánh được! Bấy giờ triều đình là của Đông tướng quân Hữu Hạc, đại công thần của quốc gia. Chiến công hiển hách của Hữu Hạc khiến Tây tướng có phần thua kém. Cũng đúng thôi, Hữu Hạc xuất thân quyền quý, là thúc phụ của chánh cung hoàng hậu Hữu Nhan, được Phan Hoàng trọng dụng hết mực, công trạng nhiều vô số kể. Tây tướng bấy giờ trụ vững trong triều cũng nhờ chiến thắng Miên quốc, mở rộng bờ cõi Đại Việt, công trạng lớn nhưng không so sánh nổi với Hữu gia ba đời bề thế, vây cánh trùng trùng. Nhưng Hy Vĩ lại có con mắt ngược đời, luôn nhìn thấy Tây gia mới đích thực là trung thần hiếu quốc, vì đại nghiệp quên thân! Tiểu Hoàng Tử mười lăm tuổi đó đã nhanh chóng nhìn rõ vị thế của Phan Hoàng bị gọng kiềm giữa quốc gia và.. Hữu gia. Có nhiều chuyện phải vì Hữu gia mà nhượng bộ, Phan Hoàng không nhu nhược nhưng thế lực Hữu gia vô cùng lớn, Hữu gia nói một thì triều thần ai dám nói hai. Muốn tìm thế phản luận cũng khó lòng có được! Đại hoàng tử Hy Vĩ được sanh ra bởi Hoàng Phi Bạch Vĩ, tức đại sủng phi của Phan Hoàng, nên đối với Hữu gia, Hy Vĩ như cái gai trong mắt. Chẳng may Bạch Phi vắng số, đột ngột vong mạng không rõ nguyên do, nên vị Đại Hoàng tử này dù có khí chất phi phàm nhưng không có hậu thuẫn thế gia thì cũng không có chút sức lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro