Chương 3 Bạch Nhãn Huyền Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin dữ về công chúa Hy Ái nhanh chóng lan truyền khắp nơi, chỉ sau một đêm, cả kinh thành hoang mang nhiều lời đồn đại:

- Công chúa mệnh dữ! Nếu lần này không chết thì cũng thành sao chổi! Nguy cho Hữu tướng quân rồi!


- Là Hữu Gia tương khắc! Khắc chết công chúa! Nếu không thì sao đang yên đang lành lại thập tử nhất sinh


- Cả hai đều không phải! Tứ công chúa và thiếu gia họ Kim kia đã rất mực yêu nhau, thề non hẹn biển, chắc chắn nàng đã đoạn mạng vì tình!


Cả kinh thành một trời náo động, còn viên bích ngọc của Đại Việt lúc này thì hôn mê bất tỉnh, mạng sống như chỉ mảnh treo chuông!


Rầmmm!


- LÔI RA CHÉM HẾT CHO TA!


- Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạnggg!


Tiếng kêu thống thiết của bọn thái y vang vọng Cung Tường Bích. Chẳng phải bọn chúng yếu kém, chỉ là giỏi thua Lãnh Lạc một bậc! Nàng đã căn dặn từng chút một, chỉ cần Hy Ái làm theo, chắc chắn đại công cáo thành, không chút sơ hở.


- Lãnh Lạc! Nàng chắc chứ? – Hy Vỹ trầm tư


- Chắc! Loại này độc tính tàng ẩn, công chúa nhất định phải nhớ kỹ. Dùng nó hòa vào nước ấm, trầm mình đủ một nén hương, độc tố sẽ ngấm qua da, bế tỏa kinh lạc nhưng không gây thiệt mạng. Công chúa cứ sinh hoạt bình thường, chưa đầy một khắc sau sẽ phát độc, bất tỉnh. Sau một canh giờ, độc tố trong bồn nước sẽ tự tiêu hủy, không dấu không vết!


- Lãnh cô nương, xin nhận của ta một lạy..


- Ấyyy chết! Công chúa đâu cần như vậy, ta không đối xử tốt với ai vô cớ! Các người đã hứa với ta những gì, hãy giúp ta thực hiện!


- Chúng ta hứa!


Ba người họ, dưới gốc Hoàng Nguyên bên bờ sông Hạ Tuyền, một lời thề nguyện..


- Tha mạng? Con gái của ta vẫn nằm đó! Các ngươi vẫn xin ta tha mạng?


Phan Hoàng cửu ngũ chí tôn, lần này quả là vì con mà loạn trí. Đứa trẻ tinh nghịch này đến tuổi yêu đương đã làm ngài không ít lần cuồng nộ. Ngày Hy Ái công chúa ra đời là ngày Bạch Phi thiệt mạng, gương mặt đó, cử chỉ đó, nhất nhất giống y như mẫu thân, giống đến nỗi khiến Hoàng thượng nao lòng.


- Bệ hạ nén cơn đau buồn, thần thiếp biết Ngài tiếc thương Tứ công chúa, nhưng xin bệ hạ bảo trọng long thể, để công chúa có thể nhắm mắt ra đi..


BỐPPP!


Hoàng hậu chưa kịp dứt lời đã bị Phan Hoàng thẳng tay động thủ, khóe miệng trái tim của người chực rướm máu ra. Phan Hoàng làm sao chấp nhận được kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, huống hồ đây là bóng hình của Bạch Phi mà ngài hằng níu giữ, hoàng hậu thật là sơ ý!


- Phụ hoàng bớt giận! – Phan Hy Ý chạy đến dập đầu cầu xin. Tuy chỉ là nghĩa tử nhưng Hy Ý một lòng xem Hoàng Hậu là sinh mẫu, mết mực hiếu trung. – Mẫu phi lỡ lời, mong phụ hoàng đừng trách phạt.


- Là thần thiếp có tội, xin bệ hạ nguôi giận..


Hữu Nhan Hoàng Hậu bề thế uy quyền nay lại rụt rè run rẩy trước thánh nhan cuồng nộ. Cuộc hôn nhân này định trước là đánh đổi, là nghiệt duyên. Lúc này, Lưu Thái Y áo nón xộc xệch, tốc tả chạy vào, cuối cùng cũng kịp hồi cung, đây là vị thái y trẻ tuổi nhất lịch sử Đại Việt, cao thủ dụng dược.


- Bái kiến hoàng thượng! Thần Lưu Khả Minh, hồi cung chậm trễ, thỉnh tội cùng hoàng thượng!


Phan Hoàng đôi mắt sáng rỡ, như nhìn thấy bình minh:


- MIỄN MIỄN! Cứu công chúa mau!


Lưu Khả Minh cách đây ba năm, may mắn cứu được Phan Hoàng trong một chuyến di hành, lúc ấy Phan Hoàng như đã bước vào cõi chết. Năm đó hắn cũng áo nón xộc xệch, hớt hải chạy đến khi nhận ra ngự giá. Mười thái y di hành cùng Phan Hoàng bấy giờ, đều là ngự y đầu hai thớ tóc, ấy vậy mà dụng dược không bằng một tên nhãi nhép tuổi đôi mươi! Không nói hắn là thiên tài thì cũng phải gọi là thiên thủ! Chỉ với đôi ba lá thuốc và lọ Mộc Huyết Tán gia truyền, hắn cứu được Phan Hoàng trong sự ngỡ ngàng của đám ngự y bề thế.


- Sao rồi? Lưu khanh? – Phan Hoàng hối hả


- Bẩm, kỳ thực bệnh công chúa mắc phải cực kỳ kỳ lạ, không phải không cứu được, nhưng..


- Nhưng thế nào?


- "Bệnh" này vô hiểm vô bình, không triệu chứng, không tiền căn, không dấu vết, thần cần ít nhất bảy ngày để nghiên cứu và điều chế thuốc! Mong hoàng thượng phê chuẩn!


- Chuẩn! Lưu Khanh à, ta biết ơn khanh năm xưa hộ giá, nhưng đây là con gái ta, ta muốn khanh dùng mạng đảm bảo!


Lưu Khả Minh còn lạ gì với tính khí bạo tàn của Phan Hoàng đâu, hắn lường được cả:


- Thần lĩnh chỉ! Bây giờ, để có thể quan sát và nguyên cứu bệnh lý của công chúa, thần mạn phép xin mời hoàng thượng, hoàng hậu, các vị hoàng tự và các vị thái y lui bước. Chỉ để lại cung nữ thân cận của công chúa để thần trao đổi.


Hắn đuổi tất cả ra ngoài chẳng phải để quan sát hay nghiên cứu gì gì cả! Cốt yếu là để tiện đường hành xự, vì.. hắn đã biết câu trả lời.


- Ngươi! Qua đây!


Tố Uyển, cung nữ hầu cận Tứ công chúa vội bước đến, cuối đầu trước Khả Minh. Nãy giờ nàng quá sợ hãi, chỉ biết quỳ mà khóc, không phải nàng sợ bay đầu, mà thật lòng mong công chúa tai qua nạn khỏi. Với nàng, công chúa vừa là chủ tử vừa là tỷ muội, công chúa chưa từng dùng uy quyền hà hiếp Tố Uyển dù chỉ một lần.


- Ngươi cởi áo công chúa, đỡ công chúa dậy, ta cần xem lưng của công chúa ngay bây giờ!


- Đại nhân.. nhưng như vậy..


- Mạng công chúa quan trọng hơn hay thể diện quan trọng hơn? Nếu chậm trễ, công chúa thiệt mạng ngươi có đền được không?


Tố Uyển nghe vậy cuống cuồng làm theo.


"Quả đoán không sai! Là trúng độc! Loại tàng độc này chưa từng nhìn thấy, ngấm qua da nhưng không lưu lại trên da, bốc hơi không vết tích, công chúa tự tử là chắc chắn rồi, nhưng kẻ nào có thể cho nàng ấy loại tàng độc này chứ? Lũ thái y bù nhìn kia hoàn toàn không đủ nguyên liệu để điều chế, vì chất dẫn phải được lấy từ máu của bạch nhãn huyền miêu. Nếu không phải từ 'người đó', ta không tin trên đời còn có được loại độc như vậy!" Khả Minh thầm nghĩ. Thân thể công chúa trắng muốt mịn màng, nhưng lỗ chân lông lại ửng hồng, phải quan sát kỹ mới phát hiện ra. Hắn sẽ dậm chân chờ đợi thêm vài ngày nữa, công chúa chỉ là bị bế tỏa kinh lạc, không chết ngay được, không cần chữa gấp, nhưng cái hắn cần tìm thì hắn sắp tìm được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro