Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fic này xin được gửi đến những đứa bạn cung Kim Ngưu của tôi ~ Là đứa nào thì tự biết nhé ~

P/s : Tớ có thể làm y như thế này đấy

------

Trường sơ trung Horos

- Ê , Tiểu Ngưu , lại đây tôi nhờ một chút !

Một giọng nữ vang lên . Cô bé tên Tiểu Ngưu đó lầm lũi đứng lên , bước ra khỏi bàn của mình và tiến đến gần người kia .

- Này ! Cầm hộ tôi ! - Cô bạn đó giơ balo ra .

- Nhưng ...

- Cậu muốn nói gì ?!

- ... không ...

Tiểu Ngưu im lặng không nói gì , cúi mặt xuống , mặc kệ cho đám tóc chạm vào mắt .

Phập !

Một bàn tay nắm lấy cổ tay Ngưu , giữ chặt không cho cô nhóc cầm vào cái balo .

- Hoàng Kim Ngưu ! Không được làm vậy !

Là Thiên Bình , Khoa Thiên Bình . ( Aki : Nghe chai v )

" Là cậu ! Luôn là cậu ! Chết tiệt ! Đồ yếu đuối ! Hoàng Kim Ngưu ! Cậu là đồ yếu đuối !!! "

Thiên Bình giật lấy cái balo to bự trên tay Kim Ngưu và ném thẳng vào mặt chủ nhân nó .

- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được bắt nạt Kim Ngưu cơ mà ! Cậu có tai không thế Sư Tử ?!

- Tôi làm gì kệ tôi , không liên quan đến cậu ! - Sư Tử đỡ lấy cái cặp và nhìn Thiên Bình bằng con mắt khinh bỉ - Cậu thì sao ?! Nhìn lại mình đi ! Luôn lẽo đẽo theo con bé đó như một con ...

- Hm ?!!!

Không để Sư Tử nói hết câu , Thiên Bình xoay người tung một cước vào chân Sư Tử và lại bị cô nàng bắt gọn . Nhanh như cắt , Thiên Bình lôi Kim Ngưu đi mất để lại Sư Tử với bộ mặt không ra cười không ra khóc .

Xa xa ...

- Cậu ấy LẠI bỏ chúng ta đi với Kim Ngưu rồi Yết ạ . - Xử Nữ cằn nhằn ,, răng nghiến kèn kẹt .

- Kệ cậu ấy đi Xử , tình yêu vào ai cũng thế mà . - Yết tỉnh bơ trả lời { Cung Yết : Không liên quan đến mình thì không bao giờ quan tâm }

- Còn ván này thì sao ?! Cậu ấy ... hình như đang thắng đậm ...

- Dạt sang một bên đi .

- Aiz ~ 2 cậu ấy sẽ yêu nhau rồi ... blo ... bla ... blap ... ( đã lược bỏ x.n từ ) { Cung Song Ngư ; Trí tưởng tượng bay rất xa , bất chấp hoàn cảnh , địa điểm , thời gian }

- Song Ngư , cậu thua rồi .

- Hả ?!!!!

----- Ở ngọn đồi sau trường -----

2 bóng dáng nhỏ bé đang hiện hữu . Một vàng tỏa sáng và 1 đen u tối .

- Kim Ngưu ! Tớ đã nói bao nhiêu lần là đừng để bị bắt nạt rồi mà ! { Cung Kim Ngưu : Phần lớn đều bị bắt nạt ... từ rất nhiều thứ }

- Tránh xa tôi ra ...

- Hả ?!!

- Tôi nói là tránh xa tôi ra !!! Không cần cậu thương hại tôi !!!

Kim Ngưu bật dậy định chạy đi nhưng tay cô bị kéo lại , giữ chặt . 2 người đứng song song nhau . Những cơn gió hiu hiu thổi qua . Im lặng không lối thoát .

- Tôi thích bám theo cậu đó ! Cậu làm gì được tôi nào ?!

- Đừng có thương hại tôi !!!

- Tôi thương hại cậu hồi nào ?!!

- Tránh xa tôi ra !!!

- Không thích đó !!!

- Bỏ tay tôi ra !!!

- Không !!!

- Đi về đi !!!

- Không !!!

Kim Ngưu cố hết sức rút tay ra khỏi tay Thiên Bình . Tiểu Bình không giữ được , buông ra . Ngay lúc đó , Tiểu Ngưu gồng người lên cố gắng chạy thoát khỏi Thiên Bình . Bình ngay lập tức chạy theo , nhưng cô không đuổi theo Kim Ngưu , cô cứ nhằm hướng nhà Kim Ngưu mà chạy . Ngưu không hề hay biết , chạy một mạch đến một công viên bỏ hoang , nơi mà cô thường xuyên đến , nơi mà cô cảm thấy thoải mái nhất .

- Công viên -

Trên chiếc ghế đá của 1 công viên bỏ hoang có 1 cô bé tóc đen . Mái tóc cô tung bay trong gió còn ánh mắt cô hướng xa xăm . Ánh hoàng hôn đỏ rực không sưởi ấm được trái tim cô . Cô bé là công chúa của " bất hạnh " .

8h tối

Kim Ngưu cất từng bước nặng nề bước vào nhà .

- Con về rồi ...

Cô nói , nhưng cô không mong có người đáp lại , cô không hể hi vọng . Bố mẹ cô , họ đã đi , từ lâu lắm rồi .

Cô không hề hay biết , sau cánh cửa nhà mình là cả một bất ngờ ấm áp .

- Mừng cậu về nhà ...

Một giọng nói ngái ngủ vang lên từ phòng bếp . Mí mắt Kim Ngưu giật giật liên hồi . Giọng nói chết tiệt này ... quên làm sao cho nổi !!! Cô bước vào bếp và nhìn thấy Thiên Bình đang nằm gục trên bàn ăn , bên cạnh là 1 cái bánh gato 2 tầng phủ đầy chocolate .( Chả biết vì sao nhưng hầu hết Kim Ngưu đều thích chocolate , coffee , cacao hoặc cái gì đó tương tự vậy )

- Cậu về rồi đó hả ?!

Thiên Bình bỗng nhiên bật dậy , đưa tay lên dụi mắt .

- Khoa Thiên Bình

- Gì ?!

- Làm thế nào mà cậu biết được nhà tôi , rồi vào được nhà tôi vậy hả ?! Cửa vẫn còn khóa mà ?!

- A thì ...

- Flashback -

Trong lúc cất bước tới thiên đường , xí lộn , nhà Kim Ngưu , Thiên Bình đã lấy điện thoại ra và gọi cho " sư phụ " của nàng .

- Anh hai ! Anh đến ...

- Nhà Kim Ngưu hử ?!

- Vâng , để ...

- Giúp em đột nhập vào nhà nó ?!

- Đúng rồi ! Cơ mà ...

- Đừng có gọi người yêu em là nó chứ gì , biết rồi biết rồi .

- À , mang theo ...

- Cơm tối chứ gì ?!

- Dạ ~~~

( Aki : Người yêu lâu năm của nhau hay sao mà hiểu nhau rõ vậy ?!!!

Lib : Người ta là Kirino và Kyousuke phiên bản thật đó ! )

15' sau . Anh hai của Thiên Bình đã có mặt tại nhà Kim Ngưu . Trên vai là 1 cái balo to đùng .

- Anh nghĩ sao ?! Cửa đóng kín này .

- Thiên Bình ! Để đó cho anh !

Bảo Bình hùng hổ bước ra cửa sau nhà Kim Ngưu . Trên tay là dụng cụ mở khóa .

- Woa ... Dân chuyên nghiệp có khác ha ...

- Gì chứ , anh làm cho xong thôi , để nhóc đỡ cua gấu của anh .

- Thèm vào !!!

- Tin anh đi , em mà biết thì chắc chắn em sẽ giành giật với anh .

- Ai vậy ?!

- Thôi quên đi .

- Nói đi , nói đi mà , nói đi ... - Vừa nói vừa nắm áo lay lay

Cạch .

- Rồi , cửa mở rồi đấy .

- Thank you ~~~

- Ờ rồi . Anh đi đây .

- Bye bye . Ơ á !! C ...

- Biết quên gì rồi hả ?! Cơm tối này ! - Bảo Bình nói rồi quăng hộp cơm về phía Thiên Bình .

Thiên Bình cười hì hì rồi đóng cửa lại , lững thững mò vào bếp .

" Đã không theo đuổi thì thôi , những đã theo đuổi thì phải đuổi theo tới cùng . Phải bám như keo , làm tất cả mọi thứ , bất chấp tất cả , nếu như con thật sự có tình cảm với người ta , nhớ đó , Thiên Bình "

- END Flashback -

- Cậu có tin tôi kiện cậu về việc xâm phạm đời tư bất hợp pháp không ?!

- Làm gì mà căng thế ?!

- C...

- Im lặng đi . Nói nhiều mất giọng đấy .

Thiên Bình nhét một miếng chocolate vào miệng Kim Ngưu rồi cười toe , hệ như một đứa trẻ .

30' đã trôi qua

Tác phẩm " Bánh chocolate 2 tầng " của tác giả Thiên Bình đã biến mất không dấu vết . Thay vào đó là 1 cái khay rỗng không . Kim Ngưu ngồi sát cạnh , cười vui vẻ .

- No quá ...

Thiên Bình chống tay lên bàn , hướng ánh mắt ấm áp về phía Kim Ngưu , mỉm cười mãn nguyện . Đang yên đang lành , Kim Ngưu hướng ánh mắt sắc lẻm về phía Thiên Bình . 2 người nhìn nhau đắm đuối con cá chuối . 1 người thì thấy trước mặt mình là 1 thiên thần , người còn lại cảm tưởng mình đang đứng trước mặt 1 phạm nhân chưa vào tù .

- Nói mau ! Làm thế nào cậu biết được nhà tôi ?! Cậu theo dõi tôi ?!

- Đúng đó , làm gì còn cách khác , có ai biết nhà cậu ở đâu đâu .

- Tởm quá ! Biến thái ! Đồ bám đuôi !

- Sai rồi ! Những người như tớ phải gọi là " Đồ quấy rối " mới đúng điệu ! Hơn nữa ! Theo đuổi người mình thích thì làm gì mà chả được !

Kim Ngưu không biết phải nói sao , mắt mở to , môi bặm lại . Thiên Bình nhìn Kim Ngưu như vậy thì giật mình , lập tức đưa tay lên bóp mũi . Một dòng nước màu đỏ chảy ra trượt theo khuôn mặt của Thiên Bình , nổi bật trên làn da trắng nõn của cô . ( Xin lỗi mọi người , con tác giả đang tự sướng ). Kim Ngưu bật dậy khỏi ghế .

- Biến thái ! Còn sôi máu với con gái được nữa sao ?!

- Ệ ôi ( Kệ Tôi )

Kim Ngưu đá Thiên Bình ra khỏi nhà bếp và chạy lên phòng , nhanh như một con thỏ .

( Aki : Mặc dù chị là một con trâu

Lib : Nói gì thế ?!

Aki : À không )

Thiên Bình ngước mắt theo bóng Kim Ngưu rồi nói vọng lên .

- Kim Ngưu !!!

- Gì ?

- Màu trắng hả ?!

- ... BIẾN THÁI !!!

Mặt Kim Ngưu đỏ bừng , nhanh chóng chạy lên phòng . Thiên Bình cười như chưa bao giờ được cười , lồm cồm bò dậy rồi lững thững bước vào phòng khách .

" Tưởng Ngưu yếu lắm chứ , hiền lắm chứ ... Mà kệ , càng tốt , mình càng thích

Tiểu Bình ngồi lên sofa , bật TV lên , mắt thì dán vào TV nhưng tâm trí nó bay đằng nào không ai biết . Tại sao ?! Tại vì trên kia có tiếng nước chảy ! Okay , Thiên Bình đã đứng lên rồi , cô đã tắt TV rồi ! Cô sẽ làm gì tiếp theo đây ?!

( Lib : Thôi ngay kiểu tường thuật trực tiếp này đi nhá ! Muốn ăn đấm hả ?! )

Thiên Bình bước lên tầng , nhằm nơi có tiếng nước xối mà tiến , trên tay là dụng cụ mở khóa .

Tôi biết bạn nghĩ gì , bạn nghĩ đúng rồi đó .

Cộc cộc

- Ngưu , cậu ở trong đó hả ?!

- Ừ .

- ...

Sau đó ... Cạch .

- AAAAAAAA !!!!!!!!


- End chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro