Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đóa Nguyệt Sa, cô thật ác độc, tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi, đáng nhẽ  cô chỉ cần xử lý mỗi tôi ,tại sao cô lại kéo cả gia đình của tôi vào!"

Tại một ngõ hẻm dưới thành phố phồn hoa, một người trạc tuổi trung niên và người phụ chừng bốn mươi đang ôm con vào lòng hướng ánh nhìn phẫn uất tới một cô gái. Trong con ngươi của cô gái ấy mang một tia lạnh lẽo, cái miệng nhỏ tuyệt đẹp khẽ nhếch lên: " Buồn cười, năm đó ngươi đã khiến ta mới mười tuổi đã thành trẻ mồ côi, phần ân nghĩa này, nếu chỉ đáp trả mỗi ngươi thì đâu còn gì hay."

Người phụ nữ khẽ khóc nấc lên: " Đóa Nguyệt Sa, cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng con tôi nó không có tội tình gì hết, xin cô hãy tha cho nó."

Đứa bé  trông khoảng mười hai tuổi, đôi mắt ngây thơ ướt đẫm nước mắt, hai vai run bần bật nép trong lòng mẹ. Đóa Nguyệt Sa lạnh lùng nhìn thoáng qua đứa bé, thanh âm trong trẻo nhưng tràn đầy cay nghiệt: " Đứa trẻ này, ta chưa muốn giết, nhưng ta sẽ khiến nó nếm trải những khổ sở mà ta đã từng phải chịu, rồi đến khi sự đau đớn ấy thấm sâu vào nó, lúc đó, ta sẽ giết!"

Người đàn ông quỳ xuống chân Đóa Nguyệt Sa, những nếp nhăn xô lại, nước mắt chảy ròng ròng: " Đóa Nguyệt Sa, cầu xin cô, nó là đứa con duy nhất của tôi, xin cô hãy để nó yên, mọi tội lỗi, tôi xin gánh hết!"

"Chỉ mình ngươi thì đâu còn gì hấp dẫn, lần lượt hạ thủ từng người trong gia đình ngươi, vậy mới thú vị!" Dứt lời,  Đóa Nguyệt Sa rút trong túi mình một khẩu súng, rất nhanh một viên đạn xuyên qua người phụ nữ, người phụ nữ gục xuống, máu tươi loang lổ khắp mặt đất. Người đàn ông thất kinh hồn vía, nhìn thấy một tràng máu đỏ sẫm, như không còn trí óc, liền lao tới bên vợ mình gào khóc: " Di Nhiên, Di Nhiên của ta....."

Đứa bé  bất động nhìn xác mẹ mình một lúc, sắc mặt nhợt nhạt, rồi đôi mắt vô hồn chuyển sang hướng Đóa Nguyệt Sa, nói: " Tên cô là Đóa Nguyệt Sa?"

Đóa Nguyệt Sa có chút ngạc nhiên, mỉm cười:" Đúng vậy!"

" Cô là người lãnh khốc nhất mà tôi từng gặp, rồi sẽ có một ngày, chắc chắn cô sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình!"

Đóa Nguyệt Sa khẽ bật cười, cảm thấy đứa trẻ này thật giống mình biết bao. Thanh âm mang vẻ hứng thú: " Hay đó! Ta cũng muốn biết xem trả giá là ra sao. Vậy ngươi nhanh chóng trưởng thành đi để cho còn chỉ cho ta nữa."

Nói xong, Đóa Nguyệt Sa quay lưng rời đi, mái tóc dài đen nhánh khẽ bay bay, mặc dù chỉ là đằng sau, nhưng với dáng vẻ của mình, cũng đủ khiến cho người ta cảm nhận đó là một dung nhan tuyệt mỹ đến chừng nào.

Khuôn mặt sầm xuống, ánh mắt tràn đầy sát khí, giọng nói lạnh lùng mang đầy phẫn hận: " Đương nhiên!" rồi dần dần chìm trong bóng tối.


Tại một hồ nước nhỏ nằm trong vùng ngoại ô ngoài thành phố

Đóa Nguyệt Sa ngồi trên một bãi cỏ, thuận tay cầm hòn đá ném xuống mặt hồ. Hôm nay là đêm trăng tròn, Đóa Nguyệt Sa ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, thấy những vì sao tinh tú đang vây quanh vầng trăng sáng,  những suy nghĩ vẩn vơ cứ càng lúc càng nhiều.

Đang mơ màng, chợt nghe thấy một "Tõm... " như có vật gì đó rơi xuống, Đóa Nguyệt Sa hơi giật mình, ánh mắt nhìn xuống mặt nước, thấy một chiếc vòng cổ  đang trôi theo dòng. Đóa Nguyệt Sa vớt nó lên, chiếc vòng cổ ấy có hình chiếc chìa khóa, ở giữa chiếc chìa khoá như đính một viên đá quý màu xanh lam nhạt. Không biết do có phải vừa từ dưới nước lên không nhưng chiếc vòng cổ ấy tỏa ra một màu bạc lấp lánh rất đẹp. Đóa Nguyệt Sa đeo chiếc vòng lên, khẽ mỉm cười, thấy nó cũng hợp với mình phết. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên, giống như ánh trăng chiếu xuống chiếc vòng này, ánh sáng bạc bao trùm cả mặt hồ, gió ngày càng mạnh, những giọt nước bắn tung tóe khắp nơi.  Vì chói quá nên Đóa Nguyệt Sa nhắm tịt mắt lại, không hiểu sao tự nhiên cảm giác như mọi thứ ngày càng mơ hồ, rồi hoàn toàn mất đi  ý thức.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro