Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cái nắng chói chang, gay gắt của ngày hè lại đến, lại mò mẫn, cố lay tỉnh tôi qua những khe cửa nhỏ nhắn, không được che chắn kĩ càng. Biết sao đây, căn nhà này đã cũ, lại ở một vị trí thôn quê hẻo lánh, ít người qua lại, nhưng đây lại chính là tâm huyết cả đời của ông bà tôi. Tuy cổ nhưng lại ngọt ngào, bình dị, êm ấm lạ thường, khác hẳn cái mùi vị xa hoa, tấp nập nơi thành phố đem lại cho tôi, chỉ là thứ mùi khiến người ta nghĩ đến cũng cảm thấy mệt mỏi.
     Tôi bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại rồi bắt đầu một ngày mới. Phải rồi, khoảng thời gian này tôi đã rời thành phố, về quê sinh sống và chăm sóc cho ông bà. Dù gì hai người tuổi tác cũng đã cao, chốn quê này lại vắng vẻ,  khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm giác cô đơn, tẻ nhạt ,có người chăm sóc, pha trò cũng tiện đủ nhiều việc...
    Bước xuống lầu, trước mắt chỉ thấy chiếc lồng bàn đang đậy kín những món ăn nghi ngút khói, ông bà đâu rồi ? Đến bên cạnh chiếc bàn gỗ mục, bỗng tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng đập vào mắt tôi :
      " Hai ông bà đi mua chút đồ, cháu gái ngoan ăn cơm đi nhé! Bà đã chuẩn bị những món ngon cháu thích nhất đấy. "
      Nhìn bàn ăn đầy ắp, nào là sườn xào, canh xương bí,.. quả thật đều rất hợp khẩu vị tôi.. Nhưng nhìn bàn ăn trống vắng, tôi lại có cảm giác nôn nao khó tả, tôi đã quyết định đợi ông bà về rồi cùng ăn, một bữa cơm gia đình, sao chỉ có thể có một chiếc bát và một đôi đũa được cơ chứ ? Đợi đến lúc ông bà về, thì hãy để tôi xem xem, rốt cuộc, bao nhiêu năm tôi xa quê lên thành phố, ngôi làng này đã có bao nhiêu sự thay đổi đây ?
      Bước dọc trên con đường gập ghềnh sỏi đá, dạo quanh những quán tạp hoá biển hiệu đã cũ, những cửa hàng quen thuộc, vô thức, khoé miệng tôi đưa lên lúc nào không hay : " Thật là hoài niệm aa ". Nhìn kìa ! Kia chẳng phải mấy viên bi xanh, đỏ khi nhỏ tôi hay chơi sao ? Tôi nhớ khi ấy có được viên bi mắt mèo, cũng khó lắm ấy chứ, đâu phải điều gì dễ dàng ...
      Biết bao nhiêu là thứ, không đếm xuể, hiện ra trước mắt tôi. Nhưng đập vào mắt lại là bộ bài dày mà tụi con trai hồi nhỏ hay cầm, cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể biết rốt cuộc thứ đấy là cái gì mà tụi con trai mê dữ thần vậy ? Bộ bài trước mắt tôi vẫn mới lắm, được bọc vuông vắn trong túi ni lông trắng trong suốt, nhìn kĩ có thể thấy những hình thù kì dị nhưng lại rực rỡ sắc màu, độc đáo và cuốn hút lạ thường.
       Đến tôi còn thấy mê thì các anh sao không mê cho được. Tuy vậy trò chơi ấy vẫn thật khó hiểu, dù cho có đẹp đẽ, có cầu kì hoa mĩ, tôi vẫn không thể nắm bắt, lại càng không muốn nắm bắt, và có lẽ mãi mãi tôi cũng không thể hiểu được nó...
     Càng bước, ngôi trường cấp 3 lại càng hiện rõ trước mắt tôi. Tôi đã theo học trong chốn thôn quê này những 18 năm trời, vẫn tưởng tôi sẽ hiểu rõ, sẽ nắm bắt được từng điều một trong ngôi làng này, nhưng sao bây giờ, ngôi trường ấy lại lạ lẫm quá ? Chiếc cổng tôn thép ngày nào đã được phá bỏ, thay vào đó là chiếc cổng cuốn, kéo ra vào, cao hơn đầu tôi một chút. Khuôn viên trường cũng được cải tiến nhiều thứ, khi xưa toà nhà dạy học chỉ có 3 khu nhưng giờ đây đã có một toà 4 tầng lát gạch sơn vàng óng ánh đẹp mắt. Vẫn biết mọi thứ, cái gì cũng có thể thay đổi theo thời gian, những thâm tâm tôi vẫn có một loại cảm giác trông trải, khó nói thành lời. Khi tôi đang thơ thẩn, bỗng một bóng dáng màu trắng, cao gầy lướt qua người tôi.
    " Là cậu ấy ? ", " Sao cậu ấy lại ở đây ? ",... Dù chỉ một khoảng thời gian nhỏ, nhưng đã có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi to, nhỏ xuất hiện trong đầu tôi. Hoảng loạn làm tôi mất bình tĩnh, tôi đã có suy nghĩ muốn chạy thật nhanh khỏi đây, muốn cuộn mình lại trên chiếc giường nhỏ bé của tôi để không phải đối mặt với bất kì ai cả. Có biết bao nhiêu suy nghĩ thúc giục tôi hành động, nhưng không biết, vì lí do gì toàn thân tôi như bị tê cứng. Từng tế bào như được phóng đại, tôi đứng im như thóc, bồn chồn cầu mong cậu đừng quay lại, đừng nhận ra tôi. Tôi tự an ủi, qua nhiều năm như vậy rồi, có lẽ.. cậu sẽ không nhận ra tôi đâu nhỉ ?
      " Ơ ! Lan phải không ? " - Câu nói như một gáo nước lạnh, đổ ập lên bức tường tình thần thép mà tôi đã dày công xây dựng nãy giờ
     " Ừm là tớ, dạo này...cậu khoẻ không ? " - tôi cũng chỉ biết đáp lại cậu bạn một cách ngượng ngùng, quả thật tôi tự hỏi mối quan hệ của bọn tôi là gì mà cậu ấy lại tới chào hỏi tôi tới vậy ?
     " Tớ tốt lắm ! Cậu như nào ? Có ổn không ? " - cậu hỏi
      " Tớ cũng không có việc gì " . Hừm đúng là sượng trân mà, tôi đang rất không ổn, đang rất ngượng ngùng, trân đến vậy cậu nhìn còn không rõ sao ? Quả thật tôi cũng không muốn cùng cậu ta nói chuyện phiếm thường ngày, không muốn gắng gượng tra lời mấy câu như " cậu thế nào ? bla bla "  đành lấy cái cớ : " Cũng muộn rồi, ông bà tớ đang đợi tớ về ăn cơm. Tớ về trước nhé. Bai ! ". Sau đó tôi đã chạy thật nhanh, là chạy bằng hết sức lực bình sinh của tôi đó! Có vẻ cậu ấy còn nói gì sau đấy, nhưng vì sự ngượng ngùng nãy giờ, tôi cũng không có tâm trạng để nghe ngóng nữa rồi. Sao đi dạo đây đó cũng dẫm phải thứ tào lao gì không nè ?
      Aa vùng quê về đêm thật đẹp, đang là hè nên sao trời còn xuất hiện nhiều nữa, lấp lánh thành một dải ngân hà thu nhỏ hiện lên trước mắt tôi. Ánh trăng nhè nhẹ, như ngà ngà say thả mình trên nền trời thẳm. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thả lỏng toàn thân sau buổi chạm mặt ban sáng, đúng vậy nghỉ hè đáng lẽ phải như này chứ ? Sao tôi phải rước stress vô bản thân chi ? Đọc sách dưới ánh trăng cũng là một ý kiến không tồi. Tìm trên ngăn sách khi còn nhỏ của tôi, có vẻ là đã thấy một quyển từ điển về các vì sao, ha hồi xưa tôi đam mê mấy này dữ lắm. Sao trời như một người bạn đối với tôi vậy, là bạn tôi lại càng muốn tìm hiểu, muốn biết thêm nhiều điều về cậu ấy. Mở ra, đập vào mắt tôi lại là chòm sao Bắc Đẩu, kèm theo đó là một tờ giấy đã ố vàng :
       " Hè, 8/6/2015
    Tớ đã gặp được cậu, chòm sao của đời tớ ! "

   Bất ngờ quá ! Thứ gì mình càng tránh thì càng đụng phải, thứ gì mình càng khong muốn gặp lại càng xuất hiện. Cầm tờ giấy trên tay, tất cả những kí ức như ùa về, về cậu trai ban sáng, về những người bạn " thủa thiếu thời " mà tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro