5. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi không đến, anh sẽ ngồi đây tới sáng à"

"Anh biết em sẽ đến mà"

Chương Hạo cười dịu dàng sau hơn một giờ đồng hồ ngồi ngoài gió lạnh đợi Sung Hanbin tới. Cuối cùng thì người ta cũng tìm được cậu, dù có hơi lâu một chút. Sung Hanbin mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, trông như sắp đi ngủ đến nơi rồi mà còn phải bật dậy đi tìm cậu vậy.

Quả thật, Sung Hanbin đã lên giường tắt đèn, định bụng đi ngủ cho qua cơn tức hôm nay. Chẳng hiểu lòng dạ cồn cào thế nào mà nằm mãi chẳng vào giấc được, chỉ muốn biết Zhang Hao đã về đến nhà chưa. Cứng đầu, không muốn gọi cho người ta, Sung Hanbin dứt khoác chạy xe đến nhà Zhang Hao nhìn lén một chút. Nhà tối đèn, cửa khoá ngoài, rõ ràng chủ nhân của nó chưa về. Quái lạ, anh ta đã post lên Insta là xong việc rồi mà.

Sung Hanbin tìm kiếm địa chỉ studio mà Zhang Hao có nhắc đến trên Instagram, thành công tìm được con người cứng đầu kia. Sung Hanbin tức hơn nữa, rõ ràng không về với Leo, vậy mà cũng không gọi mình đến đón, Zhang Hao anh là muốn ngồi đây đếm sao hay gì.

Sao trời thì Zhang Hao không có đếm, chỉ đếm từng phút chờ Hanbin tới thôi.

Sung Hanbin kéo anh đứng dậy, nhưng Zhang Hao tay thì ôm bụng, tay thì bấu víu vào vai cậu, trông khổ sở vô cùng. Sung Hanbin hốt hoảng, hai tay đỡ lấy eo Zhang Hao dìu anh đứng vững lại:

"Anh lại bị làm sao"

"Dạ dày anh đau quá"

Zhang Hao thở từng hơi nặng nhọc bởi cơn đau dạ dày đang quặn lên từng đợt. Sung Hanbin không nói nhiều nữa, nhanh chóng bế anh vào xe rồi chạy về thẳng nhà mình, dọc đường không quên mua cháo và thuốc. Sung Hanbin nghĩ giới hạn chịu đựng ngày hôm nay của mình đã lên tầm cao mới, khi nghe người anh lớn hơn mình một tuổi kế bên bảo rằng do không ăn gì từ chiều nên dạ dày mới biểu tình. Thôi được rồi, vì anh đang đau nên hắn sẽ không mắng, chứ không phải vì anh đang nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng như kiểu "em mắng anh một tiếng là anh khóc liền cho em xem" đâu.

Cứ như em bé thế này, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Làm sao anh sống khoẻ được trong hai mươi mấy năm qua thế?

Sung Hanbin hầu hạ người ta ăn cháo uống thuốc xong xuôi, bản thân ngoan ngoãn mang tô đi rửa. Zhang Hao ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm ra vẻ thắc mắc

"Hanbin dịu dàng ghê, sao người ta nói em bad dữ lắm, red flag 1000 điều, là kiểu người chỉ nhìn thôi chứ đừng yêu nhỉ"

"Thế anh nghĩ thế nào"

"Anh thấy em rất tốt, hảo bạn trai nha"

Sung Hanbin không trả lời nữa, tập trung rửa nốt chén bát, lau khô tay, quay lại, chống tay lên bàn ăn khoá gọn người Zhang Hao lại.

"Bởi vì bọn họ chỉ thấy được bộ dáng của tôi lúc chơi qua đường, không phải lúc tôi yêu đương"

"Vậy anh là đang trải nghiệm đãi ngộ đặc biệt dành cho người yêu của em à"

"Không hẳn, tôi không yêu anh, chỉ là tôi nghĩ anh khác với bọn con gái trước đây theo tôi thôi"

Zhang Hao không trả lời, anh nhìn thẳng vào mắt của Sung Hanbin, kiên định và tự tin

"Em muốn hôn anh không"

Sung Hanbin bất ngờ với câu nói mình vừa nghe được. Trong suy nghĩ của hắn, Zhang Hao sẽ không phải là kiểu người sẽ thốt lên những lời này. Thậm chí là vài giây trước, Sung Hanbin đã thẳng thừng nói không yêu anh, anh vẫn muốn hôn hắn.

"Vì sao muốn hôn"

"Vì hôn xong em sẽ thích anh"

Ai gieo vào đầu Zhang Hao suy nghĩ kì lạ này thế, nhưng thật lòng Sung Hanbin không bao giờ từ chối người đẹp, đặc biệt người đẹp này còn chủ động với hắn.

Sung Hanbin nhẹ nhàng cuối xuống thấp hơn, môi chạm môi với Zhang Hao.

Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, ngọt ngào và thuần khiết như hương vị của mối tình đầu.

Tình đầu của Zhang Hao, tình cuối của Sung Hanbin.

Trong thoáng chốc, Sung Hanbin thật sự muốn lời hứa hai tháng kéo dài cả đời. Hình như Zhang Hao nói đúng rồi, hôn một cái là bad boy số một Merlin rơi vào lưới tình của bạch nguyệt quang ngay.
----------------------

Happy Birthday Hanbin nhà mình nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro