8. Em và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo ơi, dậy ăn tí cháo đi em"

Đôi mi xinh đẹp của Zhang Hao khẽ rung, đại não bắt đầu phản ứng với tiếng gọi kia, bắt buộc em tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp.

Về với hiện thực.

Hiện thực đau lòng.

Zhang Hao nhìn người anh trai không cùng dòng máu nhưng quan tâm mình còn hơn cả anh ruột kia, bất giác cũng thấy có lỗi phần nào. Em nhớ hôm qua, khi cơn đau dạ dày hành hạ em đến không thở nổi, em đã chọn gọi điện cho Sung Hanbin đầu tiên. Đáp lại sự chờ đợi của em, chỉ có những tiếng tút tút đều đặn. Em gọi cho hắn 2 lần, rồi 3 lần, em muốn tiếp tục gọi đến khi nào Sung Hanbin bắt máy thì thôi. Ừ thì có bắt máy thật, nhưng mà là chị gái nào đó - một trong số những người bạn của anh ta chăng - em đoán thế, hoặc hơn cả bạn bè, là bạn giường. Em không muốn nói chuyện, em tắt máy ngay khi nghe được tiếng alo từ người phụ nữ. Giây phút đó, dạ dày vừa đau, mà tim cũng nhói. Zhang Hao không còn cách nào khác, em nhấn gọi cho anh Jiwoong, chỉ kịp bảo anh đến nhà em, và rồi Zhang Hao ngất ngay ra đó.

Khi Jiwoong huynh đến nhà Zhang Hao, mặt cậu em đã xanh xao không còn miếng máu nằm ôm bụng ngất xỉu trên sopha. Anh Jiwoong hoảng muốn chết, ba hồn bảy vía cũng bị đánh bay phân nửa, vội vội vàng vàng chở em trai yêu quý của mình đến bệnh viện.

Anh ấy là người chăm cậu, từ hôm qua đến giờ.

Có thêm mấy đứa em trai nhộn nhịp hỏi thăm trên group chat, đòi chiều tan học sẽ đến thăm Zhang Hao.

Tuyệt nhiên không có Sung Hanbin

À em block người ta rồi còn đâu. Chấm dứt rồi mà, em mong chờ gì nữa cơ chứ.

"Anh ơi"

"Hả"

"Em nói chia tay với Hanbin rồi"

"Ừ"

"Anh không hỏi em lý do ạ?"

"Không cần hỏi anh cũng biết thừa. Ngay từ đầu anh đã nói rồi đúng không Hạo, chỉ cần em vui là được, cứ làm điều em cho là đúng"

"Nhưng mà anh ơi, em sợ mình không dừng việc thích em ấy lại được"

"Anh sẽ không khuyên em nhiều, Hạo của anh giỏi như vậy, em sẽ tự tìm được đáp án cho mình đúng không?"

Anh Jiwoong vừa nói tay vừa nhanh nhẹn đổ bát cháo nóng hổi mới mua ra tô đưa đến cho cậu em nhỏ đáng thương của mình.

"Ăn ngoan hết tô này cho anh. Bác sĩ bảo em mà nhập viện lần nữa với cái dạ dày khốn khổ ấy thì sẽ không may mắn như lần này đâu đó Hạo"

Zhang Hao không dám cãi lời anh, hai tay chầm chậm nhận tô cháo vừa thổi vừa ăn trông yêu như mèo nhỏ ấy, con mèo đáng thương của anh Jiwoong.

"Hanbin trả lời như nào, nó có đồng ý chia tay không?"

Anh Jiwoong hỏi khi thấy Zhang Hao đã ăn hết tô cháo. Anh sợ hỏi sớm quá đứa nhỏ này lại buồn rầu mà nuốt không trôi.

"Em không biết. Em nhắn xong thì block luôn. Mà chắc Hanbin cũng đồng ý thôi anh, em ấy chưa bao giờ nói yêu em cả"

Nghe thấy mà thương, thôi anh Jiwoong không dám hỏi nữa đâu, nhìn đứa nhỏ nhà mình như đang sắp khóc tới nơi vậy.

----------------------------
Sung Hanbin đang không biết làm gì. Tối qua đi nhậu vui vẻ với đám bạn, sáng nay đã bị "người yêu" nói chia tay. Thôi thì cũng tốt, Hanbin nghĩ mình cũng có yêu Zhang Hao đâu mà phải thấy buồn lòng. Chỉ là khi biết người ta nhập viện thì có chút giật mình, khi bị chia tay thì tim cũng đập mạnh hơn chút.

Vậy thôi, không có cảm xúc gì nữa cả.

Chia tay thì chia tay, đâu phải lần đầu hắn chia tay một người.

Thôi thì không cần gắn mác bạn trai của crush quốc dân nữa, cũng đỡ phải diễn trò yêu đương lành mạnh trước mặt cả trường. Từ hôm nay hắn sẽ tiếp tục là  bad boy đốn tình số một Merlin, em sẽ quay trở lại là người độc thân, ngày ngày nhận vô số những lời tỏ tình từ những kẻ mến mộ bạch nguyệt quang.

Nếu hợp ý, có lẽ em sẽ có người yêu mới.

Và người đó không phải Sung Hanbin.

Không biết sao nhưng Hanbin cảm thấy bồn chồn khó chịu, một cảm giác không biết gọi tên là gì. Zhang Hao cũng chặn liên lạc với hắn, muốn hỏi thăm em một tí giờ cũng chẳng biết làm sao. Người con trai xinh đẹp thuần khiết tốt bụng thiện lương đó xứng đáng có một tình yêu tốt hơn, nên Sung Hanbin quyết định sẽ chiều theo mong muốn của em.

Mình trở về với cuộc sống lúc chưa có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro