Bạch Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chọn cách ở lại, hắn chọn cách rời đi, bởi thân xác này mãi mãi vẫn không thể bằng Bạch Nguyệt Quang của hắn.

Xã của tôi anh ấy không yêu tôi nhưng tôi thì lại rất yêu anh ấy
Xã của tôi anh ấy lạnh lùng ít nói lại rất dịu dàng và ấm áp... nhưng sự dịu dàng và ấm áp đó không phải dành cho tôi
Xã của tôi chỉ là đang cùng tôi để chờ Bạch Nguyệt Quang của anh ấy
Bible! Bạch Nguyệt Quang của anh trở lại rồi...

Tôi và anh quen nhau được ba năm từ năm thứ tư thì chúng tôi kết hôn với nhau, anh là một người lạnh lùng ít nói nhưng đôi khi rất dịu dàng và ấm áp, anh như một ngôi sao trên trời, có lúc thì rất gần nhưng có lúc thì lại rất xa tầm tay với, Anh luôn tạo cho tôi cảm giác có lúc thì rất yêu... có lúc thì lại không yêu tôi một chút nào cả, ở bên nhau được bốn năm nhưng chưa lúc nào anh nói với tôi là Build tôi yêu em... nhưng trong khoảng thời gian bốn năm ấy lúc nào tôi cũng nói với anh là tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh.

Nhưng mỗi khi tôi nói yêu anh thì anh lại nổi giận, có lẽ tôi cũng đã thầm nghĩ ra được một chút gì đó nhưng tôi cũng im lặng tôi nằm trọn trong vòng tay của anh vô thức nước mắt tôi rơi lã chả, tại sao vậy? Ngay từ đầu anh chẳng chút nào rung động với tôi vậy tại sao anh lại cưới tôi để làm gì? Có phải anh cưới tôi chỉ để thoả mãn được dục vọng của mình, để tôi làm con rối ở trong vòng tay của anh những lúc anh cô đơn nhất, Bible anh tàn nhẫn với kẻ yêu anh như vậy sao?

Thấy tôi nức nỡ anh ôm tôi vào lòng, anh thốt ra với giọng điệu đầy lạnh lùng và hỏi tôi rằng " Build! Em khóc sao? Em là đang muốn tôi biết tôi đã ức hiếp em như thế nào sao? " tôi khẽ lắc đầu ôm lấy người đàn ông ở trước mặt thật chặt " Không, em không khóc chỉ là em cảm thấy bị cay mắt một chút thôi " anh khẽ xoa đầu tôi rồi trầm giọng " Ngủ đi, em cũng biết tôi cưới em để làm gì mà, đừng bao giờ nói là yêu tôi nữa, nếu không tôi sẽ nổi giận thật đấy. Build hãy làm một đứa bé ngoan có biết không? " tôi gật đầu ôm lấy anh rồi nở một nụ cười đầy tự nhiễu...thật nực cười chưa bao giờ tôi lại có thể hèn mọn đến mức phải van xin cái tình yêu mà mãi mãi tôi không thể nào có được. Tôi cắn chặt cổ tay để tiếng khóc nức nỡ không được thốt ra tiếng, cứ như thế tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh từ bao giờ.

Buổi sáng hôm nay khi tôi thức dậy thì anh đã đi làm từ rất sớm, dạo gần đây anh lạ lắm anh hay đi sớm về muộn, những bữa cơm cũng bắt đầu thưa thớt dần và hầu như không còn như trước nữa...ngày hôm nay tôi nấu rất nhiều món anh thích với hi vọng có thể hâm nóng tình cảm vì đã từ rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận được không khí của gia đình nữa. Hôm nay anh về từ rất sớm tôi mừng gỡ chạy đến cầm lấy áo và túi cho anh sau đó tui luyên thuyên nói, " Bible! Hôm nay em nấu rất nhiều món mà anh thích, anh muốn ăn bây giờ hay tắm rồi mới ăn? " anh im lặng một lúc rồi rần giọng " Em ăn đi hôm nay tôi phải ra ngoài ăn với đối tác rồi " nói xong anh quay đi được vài bước thì trầm giọng, trong lòng tôi lại có một tia hi vọng rằng anh sẽ suy nghĩ lại mà dùng bữa cơm với tôi...nhưng câu nói anh thốt ra khiến tim tôi hẵng đi một nhịp " Từ nay em đừng nấu cho tôi nữa, tôi bận nên sẽ không ăn ở nhà " tôi mỉm cười đầy tự nhiễu rồi gật đầu miệng cố nói rõ từng câu chữ " Em...em biết rồi "

Nói xong anh xoay người bước lên phòng, tôi mỉm cười đầy tự nhiễu rồi đi đến bàn đầy thức ăn để dọn dẹp, tất cả mọi thứ tôi tận tâm làm mất vài tiếng đồng hồ, tay thì đứt, chỗ thì bỏng ấy vậy mà tôi phải đem hết chúng bỏ vào sọt rác, hoá ra những thứ này không xứng đáng được bày biện ở nơi cao sang như thế, cũng giống như tôi dùng 4 năm để đổi lấy nụ cười của anh nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy vì sao ư? Vì tôi không xứng đáng và hơn hết tôi không phải là bạch nguyệt quang của anh ấy. Tôi rửa những chiếc bát mà lòng nặng trĩu, bất giác nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chả, anh đi từ trên lầu bước xuống rồi đi đến ôm lấy tôi từ phía sau rồi trầm giọng nói " Hôm nay em ngủ trước đi, đừng chờ tôi " tôi vội lau những giọt nước mắt còn động lại trên gò má sau đó lại hỏi anh bằng giọng khàn khàn. " Bible trễ thế này anh còn ra ngoài sao? " anh im lặng rồi bỏ tay ra khỏi eo tôi lạng lùng đáp " Build! Hôm nay tôi đi đâu cũng phải thông báo với em sao? Dạo này em đã không còn ngoan như trước nữa, em có phải muốn tôi nổi giận không? " tôi mỉm cười lúng túng rồi khẽ lắc lắc đầu " Bible! Không...không phải như thế đâu, chỉ là em...em " tôi chưa kịp dứt câu thì anh đã ngắt lời tôi bằng những lời nói đầy sắc nhọn " Build! Em nên nhớ chúng ta kết hôn là vì cái gì, đừng bao giờ tự cho mình cái quyền xen vào sự riêng tư của tôi em có biết không? Nếu em không ngoan em biết hậu quả như thế nào mà, phải không Build Jakapan? " tôi cúi gầm mặt xuống đất rồi gật đầu hai hàng nước mắt cứ như thế mà rơi xuống " Tôi đi đây, ngoan một chút nữa nhớ khoá cửa cẩn thận " nói xong anh xoay lưng rời đi mà không để ý rằng trái tim của kẻ yêu anh đang vỡ ra từng mảnh, từng mảnh.

Bóng lưng anh khuất dần tôi như hoàn toàn sụp đổ " Bible 4 năm rồi, đã 4 năm qua rồi nhưng anh vẫn không có một chút nào rung động với em sao? Có lần nào anh quay lại nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn chỉ vì muốn cố van xin cái gọi là tình yêu của anh chưa? Đã bao giờ anh nhìn thấy em khóc uất nghẹn vì anh chưa? Đã bao giờ anh nhìn thấy đang vẻ của kẻ yêu anh đang cắn chặt cổ tay đến chảy cả máu cũng không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt đầy tủi hờn của em chưa, Bible anh chưa bao giờ nhìn thấy, anh chưa bao giờ. Hay nói đúng hơn là anh chưa bao giờ để tâm đến "  sau khi cơn bão lòng đi qua tôi cố lê từng bước chân nặng trĩu chở về phòng, dù tôi đã cố làm đủ mọi cách để anh có thể nhìn thấy tôi nhưng tất cả chỉ là vô vọng, tôi bây giờ chẳng khác nào một con rối bị giam lỏng trong bốn bức tường, anh vui thì vuốt ve cưng nựn, anh không cần nữa thì thẳng tay vứt vào một xoá. Đáng tiếc thật tấm chân tình của kẻ yêu anh chỉ đổi lại được 9 chữ " Mãi mãi không bằng bạch nguyệt quang của anh "

Ngày hôm nay anh trở về nhà trong cơn say bí tỉ, anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đẩy tôi xuống gường một cách đầy thú tính, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng tôi càng cố gắng vùng vẫy, anh càng mãnh liệt hơn, anh khiến tôi không thể nào thoát khỏi cơ thể cường tráng của anh, anh ngấu nghiến cơ thể tôi nhưng miệng lúc nào cũng gọi tên cậu ấy, tại sao vậy người ở dưới hạ thân của anh, người mà đang làm anh thoả mãn dục vọng là tôi mà, là Build Jakapan Puttha chứ không phải là cậu ấy, Bible! Đây không phải là lần đầu tiên anh làm tan nát trái tim tôi, anh có biết mỗi lần như thế tôi đã phải cố gắng động viên bản thân mình rằng có lẽ là do anh say nên mới gọi tên cậu ấy, chứ anh yêu tôi mà. Bible anh yêu Build mà. Sau khi con dục vọng của anh qua đi lúc này anh cũng dần lấy lại thần trí, anh ôm trọn cơ thể trần trụi của tôi vào lòng rồi thỏ thẻ " Build! Tôi làm em đau sao? " tôi lắc đầu nhưng nước mắt lại ướt đẫm cả gối...tôi mỉm cười đầy chua sót " Không...anh không làm em đau...không đau một chút nào." Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cảm giác vô cùng dịu dàng và đầy ôn nhu nhưng giọng nói vẫn sắc nhọn khiến ai nghe thấy cũng đau thấu tận tâm can " Build! Em có biết dáng vẻ hiện tại của em không giống em ấy chút nào. Tawan em ấy rất ngoan mỗi khi lên gường em ấy luôn làm cho tôi thoả mãn và hơn hết Tawan em ấy sẽ không khóc lóc như em " từng lời anh nói ra khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nát vậy, tôi cố gắng hít thở đều để không phát ra tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, tôi cố gắng cười đầy tự nhiễu hỏi anh " Bible!...anh...có yêu em không? " anh im lặng rất lâu bàn tay ôm lấy tôi cũng bắt đầu nới lỏng, anh lạnh lùng đáp " Build! Em có biết mình đang nói gì không? Tôi đã nói với em thế nào? Không phải tôi đã nói với em rằng không được nói yêu tôi sao? Em lại thành một đứa trẻ hư rồi phải không? " tôi mỉm cười trong tiếng nấc nghẹn " Bible! Em không quên và cũng chưa bao giờ quên, từng câu từng chữ của anh em đều khắc sâu ở trong tim, nhưng em vẫn muốn biết được câu trả lời. Rằng...anh có yêu em không? " anh ấy buông bàn tay ra khỏi cơ thể tôi, anh quay lưng về phía tôi giọng vô cùng lạnh lùng nhưng pha chút tức giận " Không! Build em không phải em ấy, mau ngậm miệng lại và ngủ đi nếu không tôi sẽ không biết mình sẽ làm gì em đâu "

Tôi chợt sững người sau đó lại mỉm cười đầy tự nhiễu bản thân của mình, từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã ướt cả một vùng gối, tôi cố gắng cắn chặt vào cổ tay để anh không biết được những giọt nước mắt hèn mọn này lại rơi vì anh, mặc dù ngay từ đầu tôi đã biết câu trả lời là không nhưng tôi vẫn không thể ngăn được sự uất ức mà hỏi anh...Build mày thật ngu ngốc và vô cùng cố chấp nhỉ?... kể từ sau ngày hôm đó anh luôn tránh mặt tôi, anh thường xuyên không về nhà với lí do ngủ lại công ty...tôi biết là anh đang giận tôi rất nhiều vì tôi không còn là đứa trẻ ngoan như anh đã nói nữa, từ ngày anh không về nhà tâm trạng tôi bắt đầu sa súc, cơm cũng không còn muốn ăn, ngủ cũng cần phải nhờ vào thuốc nhưng lạ thay thuốc lúc này cũng không thể giúp tôi được nữa, tôi vô thức bấm vào danh bạ và gọi điện cho anh 1 cuộc 2 cuộc cuối cùng anh cũng nghe máy tôi bật khóc nói với anh bằng giọng đầy nghẹn ngào... Bible! Em nhớ anh rồi...anh về đi được không, em hứa em sẽ là một đứa trẻ ngoan...anh yêu em cũng được...không yêu em cũng chẳng sao cả, em sẽ không hỏi anh những câu như thế nữa...Bible anh về nhà với em đi có được không? " đáp lại giọng nức nỡ của tôi lại là những âm thanh rên rỉ đầy dục vọng...những âm thanh dơ bẩn ấy liên tục...liên tục cứ như thế rồi to dần. Đúng anh đang làm tình với một người đàn ông khác...tôi ném điện thoại vào tường nó rơi xuống rồi vỡ thành trăm mảnh tôi bật cười đầy điên loạn, trái tim tôi giờ đây như ai đó đang cầm hàng vạn mũi nhọn mà đâm vào, đau lắm...đau thấu cả tâm can....

Tôi cứ như thế cười đầy tự nhiễu..." Build! Mày là ai chứ? Mày cũng chỉ là một búp bê tình dục là một loại búp bê hư hỏng khi cần thoả mãn thì mày còn giá trị...khi không cần mày cũng là thứ rác thải không hơn không kém...tôi đau đớn ôm lấy trái tim đang vụn vỡ ra thành hàng ngàn mảnh, tôi không thể thở được nữa, lúc này tôi không muốn ngủ và cũng không muốn dậy nữa, hahahaha...Bible! Anh nhìn đi tấm chân tình của kẻ yêu anh cuối cùng nhận lại được gì ngoài trái tim đầy thương tích...Bible anh nói cho tôi biết đi tôi lấy cái dũng khí ở đâu để yêu anh tiếp đây hả? Bible Wichapas....hahaha

Thời gian cứ như thế cũng đã gần hai tháng anh không về nhà, tôi thật sự rất nhớ anh. Nhớ đến độ từng gốc ngách trong nhà đều nhìn thấy bóng dáng của anh...tôi đang mơ hồ thì nghe tiếng xe của anh dừng ngoài cổng tôi cứ ngỡ đây là một giấc mơ...tôi bật cười đưa tay tự tát vào mặt mình 2 cái...đau...rất đau nếu như vậy thì đây không phải là mơ rồi...Bible của tôi anh ấy quay về rồi...tôi mừng gỡ chạy ra phía cổng, nụ cười tôi dần tan biến chân cũng bất đầu không thể cử động được nữa nước mắt vô thức tuôn rơi ướt đẫm hai gò má gầy gò...Bible! Bạch Nguyệt Quang của anh trở về rồi, anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, cũng chẳng kiên dè mà ôm lấy cậu ta rồi lướt qua tôi bất giác anh đứng lại lạnh lùng nói
" Build! Dọn ra ngoài đi...tiền và giấy ly hôn tôi sẽ gửi đến cho em sau " tôi sững người tim hẵng đi vài nhịp tôi bất động đứng nhìn người đàn ông tôi yêu khuất dần từ đầu đến cuối anh chẳng nhìn tôi dù chỉ một lần...tim tôi đau đớn chẳng thể thở được, nếu lúc này ai đó hỏi tôi có đau lòng không? Đau chứ...có hối hận khi yêu anh ta không? Hối hận chứ...hối hận vì đã bước vào cuộc đời anh trễ hơn cậu ấy, giá mà tôi đến sớm một chút...chắc chắn rằng cũng sẽ không được yêu...nhưng suy cho cùng tôi cũng  chẳng thể làm được gì...cứ cho là tôi ngốc nghếch đi...hay cứ cho rằng tôi đã khờ dại đem tình yêu của mình trao cho một cơn gió bay đi rồi vĩnh viễn chẳng quay đầu trở lại...

Tôi vô thức bước chân trên đường...trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng tôi không biết mình sẽ đi đâu về đâu, dù tôi biết một ngày nào đó kết quả vẫn sẽ như thế nhưng tôi không nhịn được mà yêu anh, tôi yêu anh nhiều hơn cả bản thân của mình, yêu anh đến điên dại...haha tôi cười đầy tự nhiễu...tôi thật sự muốn nói cho anh biết rằng tôi yêu anh ra sau, 4 năm tôi yêu anh nó đau đớn và tuyệt vọng như thế nào...nhưng tôi không thể...vì suy cho cùng người không được yêu như tôi cũng chỉ là một kẻ phế vật không hơn không kém...chỉ vì quyết định lấy anh tôi cũng đã không còn gia đình của mình nữa...xã của tôi giờ cũng chẳng cần tôi...có lẽ kiếp trước tôi đã làm sai với anh rất nhiều nên kiếp này tôi trả lại cho anh, trả lại từng ánh mắt...Từng cái ôm dù không phải là tình yêu nhưng với tôi nó là tất cả, giờ tôi xin trả hết lại cho anh...đời đời kiếp kiếp chỉ mong không gặp lại....

Tôi đang loay hoay trong mớ suy nghĩ đầy hỗn loạn bỗng từ sau gáy truyền đến một cảm giác đau đớn khiến tôi mơ hồ rồi ngất đi...lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân mình bị trói lại ở một nơi tràn ngập bóng tối...người đàn ông kia thấy tôi đã tỉnh lại liền đi đến túm lấy tóc tôi giọng hắn trầm lặng hung hăng, lạnh lùng hỏi tôi " Tỉnh rồi sao? " tôi vừa đau vừa sợ hãi theo bản năng tôi lùi về sau giọng tôi khẽ run rẫy hỏi hắn " Sau lại bắt tôi, ở đây là đâu? " hắn ta bật cười đầy điên loại rồi tạch lưỡi một tiếng rồi nói
" Thật ra tao chỉ muốn bắt mày để trao đổi cái dự án với chồng mày thôi " vừa nghe đến đây cảm giác sợ hãi trong tôi cũng dần tan biến vì tôi biết rằng ranh giới của cái chết đang đến gần rồi làm gì còn thời gian để sợ hãi và khóc lóc...tôi bật cười đầy tự nhiễu nhìn hắn rồi chua sót nói " Nếu bắt tôi để đổi lấy dự án của Anh ấy thì anh chẳng nhận lại được gì đâu chi bằng anh cứ giết chết tôi đi "

Hắn nâng cằm tôi rồi bật cười " Gan dạ nhỉ? Vợ của Bible Wichapas mà nói những câu như chẳng được yêu thương vậy sao? Thật thú vị " tôi lắc đầu để rời khỏi bàn tay của hắn " Ai chẳng biết anh ấy lấy tôi để chờ Bạch Nguyệt Quang của anh ấy, bây giờ bạch nguyệt quang của anh ấy trở lại rồi thì một đứa phế vật như tôi có chết đi hàng ngàn lần anh ấy cũng chẳng để tâm đến " hắn có vẻ như không tin những lời của tôi nói. Hắn lấy điện thoại gọi đến số máy của anh...1 cuộc...2 cuộc...rồi vài chục cuộc cũng chẳng ai bắt máy, tôi bật cười nói với người đàn ông ở trước mặt..." Đừng cố gắng liên lạc nữa...anh ấy sẽ không đến cứu tôi đâu " à không nói đúng hơn anh ấy nghe máy cũng sẽ chẳng đến cứu tôi đâu...chẳng ai muốn dính dáng đến một kẻ phế vật đã bị vứt bỏ cả...6 tiếng trôi qua hắn ta bắt đầu mất hết kiên nhẫn...lúc này điện thoại hắn reo lên...đầu giây bên kia là một giọng nam trầm ấm vang lên...là...là chồng tôi...à không là Bible Wichapas mới đúng, giọng nói của anh luôn ở trong tâm trí tôi từ câu từng chữ..." Tao đang giữ vợ của mày hãy mang dự án khu công nghiệp đến để chuộc nó về...còn không thì...chắc mày cũng hiểu kết cuộc của nó rồi chứ? " Đầu giây bên kia im lặng một lúc rồi cũng chịu mở miệng nói " Nói với cậu ta tôi không muốn chơi trò trẻ con này nữa...tôi với cậu ta kết thúc rồi " hắn ta bật cười đầy điên dại đưa con dao vào cổ tôi sau đó đưa máy đến cho tôi " Mày nói chuyện với vợ mày nhé " tôi im lặng một hồi lâu và anh cũng như thế có lẽ anh là đang muốn tôi cầu xin anh đến giải cứu sao? Tôi bật cười tự đầy đau đớn tôi hỏi anh
" Bible! 4 năm vừa qua đã bao giờ trong phút giây nào đó anh...anh đã từng yêu em chưa? " hắn ta nhíu mày nhìn tôi đầy vẻ tức giận...anh cũng im bật sau đó lại thốt lên " Chưa Từng " anh ấy cuối cùng cũng tắt máy...Build mày là đang mong đợi cái gì vậy? Mong đợi anh ấy đến cứu mày và mong đợi anh ấy nói yêu mày sao? Hahahaha... đúng là một trò cười.

Sau khi anh ấy tắt máy hắn tức giận đến mức phát điên...hắn liên tục đá vào người tôi...dù đau đớn vì những cú đá của hắn nhưng tôi vẫn không chống cự vì suy cho cùng cơn đau về mặt thể xác cũng chẳng đau bằng trái tim tôi đang vụn vỡ...hắn ngồi xuống túm lấy tóc tôi rồi mỉa mai " Mẹ xem ra chồng mày nó không đến cứu mày rồi. Suy cho cùng mày chỉ là một con chó bị bỏ rơi thật...mẹ thật lãng phí thời gian của tao...nếu chỉ là một con chó bị bỏ rơi thì để tao tiễn mày một đoạn " lời hắn vừa dứt con dao sắc nhọn đã được hắn cắm vào cơ thể tôi...con dao được cắm thẳng vào tim cũng làm đứt đoạn một mối tình đầy thê lương của tôi, nơi đó bắt đầu chảy rất nhiều máu giờ đây cơ thể tôi chẳng còn cảm giác gì nữa...thân thể tôi đang lạnh dần...lạnh dần...thật nực cười giây phút này tôi vẫn chưa từng một lần hối hận...giá như tôi gặp anh sớm hơn...giá như anh cũng yêu tôi như cái cách anh yêu Bạch nguyệt quang của mình... tôi dùng chút hơi thở cuối cùng để nguyền rủa anh..." Bible! Em nguyền rủa anh đời đời kiếp vô lo...vô âu...em nguyền rủa anh cả đời bình bình an an...Bible! Em nguyền rủa anh...mãi mãi...mãi mãi luôn sống hạnh phúc bên cạnh bạch nguyệt quang của anh...Bible! Em nguyền rủa anh...kiếp này...kiếp sau...cho dù trời nghiêng đất rời cũng sẽ mãi mãi không gặp lại người như em...Bible! Anh không giữ em lại...vậy em buông tay nha! Nhưng có câu hỏi em rất muốn biết câu trả lời Bible! Anh...có yêu em không " đến cuối khi tôi rời xa thế giới này nhưng câu hỏi 4 năm qua vẫn chưa có một lời giải đáp...

Sau khi tôi mất chẳng hiểu vì sao mà linh hồn của tôi lại không thể rời khỏi anh...có lẽ vì lúc tôi còn sống người tôi không an tâm nhất chính là anh...anh hay thức khuya...mỗi khi có công việc quá nhiều sẽ làm anh mất ngủ...dạo gần đây anh hay đau đầu vì có lần tôi thấy anh phải tìm thuốc để uống...anh là người tuy nói chuyện lạnh lùng và không giỏi che giấu cảm xúc...à không anh chỉ lạnh lùng với tôi thôi...tôi hừ lên một tiếng đầy tự nhiễu....

Hôm nay cảnh sát tìm đến nhà để đưa tro cốt của tôi cho anh...tôi thấy anh có một chút sững người rồi nhíu mày giọng nói vô cùng lạnh lùng và sắc nhọn " Mấy người đừng bao giờ hùa với cậu ta chơi cái trò trẻ con này, nói với cậu ta bây giờ dù cậu ta có làm gì đi nữa tôi cũng chẳng luyến tiếc kể cả cậu ta có thật sự chết đi thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa " nói xong anh đóng sầm cửa lại tôi đứng đó lặng lẽ nhìn người đàn ông tôi yêu suốt 4 năm lại thốt ra những lời lẽ đau thấu tâm can như thế...giọt nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống. Thì ra cái chết của tôi với anh suy cho cùng cũng chỉ là đáng đời...cái chết của tôi với anh chỉ là một trò đùa ngu ngốc....

Anh bước vào phòng tôi gom hết đồ đạc của tôi vào một cái túi màu trắng...những gì liên quan đến tôi anh đều sẽ ném đi không thương tiếc...tay anh vô thức khựng lại vài giây anh cầm lấy tờ giấy rồi từ từ mở ra xem...tôi đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống nhìn vào tờ giấy...hoá ra anh nhìn thấy tờ giấy khám bệnh trầm cảm của tôi...anh lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của tôi nhưng chẳng ai nhắc máy cả...anh bắt đầu mất kiên nhẫn anh ném chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan tành rồi giọng điệu đầy tức giận nói " Mẹ nó...Build để tôi xem em diễn trò được đến bao giờ " Nước mắt tôi lại vô thức rơi lã chã tôi đứng nhìn anh một lúc rồi cũng xoay người rời đi...Bible! Mong anh cả đời điều được bình an.....

Đã 3 ngày trôi qua tôi vẫn chưa thể rời xa anh...mỗi ngày anh đều gọi cho tôi nhưng vẫn như vậy đáp lại anh là tiếng tút đầy tuyệt vọng...anh nhíu mày siết chặt chiếc điện trên tay giọng vẫn sắc nhọn như vậy " Build! Em đang thử sự kiên nhẫn của tôi sao? Em đừng để tôi tìm được em...nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho em..." nói xong anh đứng dậy lấy vội áo rồi rời đi...tôi cũng đi theo anh để xem anh sẽ làm gì...tôi bất giác tim hẵng đi một nhịp...đây...đây không phải là đường về nhà của tôi sao? Tại sao anh lại đến nhà tôi cơ chứ? Xe anh đỗ trước cửa nhưng không đi vào nhà anh ngồi trong xe nhìn dãy khăn trắng và những chiếc lồng đèn trắng được treo trước cửa nhà tôi...anh nắm trật vô lăng có lẽ anh cũng hiểu được rằng nó là báo hiệu của việc gì chỉ là anh không muốn nói...anh cứ ngồi mãi như thế dòng người cứ ra ra vào vào để đến viếng tôi...cuối cùng anh cũng lấy đủ dũng khí để bước xuống xe và hỏi thăm người đi đường..." Cô cho cháu hỏi bên trong là đám tang của ai vậy ạ! " họ lắc đầu thương tiếc " Đám tang của cậu Build...tội lắm cậu cả đời chưa từng được hạnh phúc đến khi lìa đời cũng chỉ vỏn vẹn được như thế " tiếng thở dài của người phụ nữ trước mặt khiến anh nhíu mày...anh có chút nghẹn ở nơi cổ họng rồi hỏi tiếp " Em ấy bị làm sao mà mất thế ạ? " người đối diện khẽ lắc đầu " Nghe phía cảnh sát bảo cậu ấy bị bắt rồi giết người bịt đầu mối " từng câu từng chữ của người phụ nữ ấy như xé tan bầu trời ngày hôm nay...anh cảm ơn sau đó bước lên xe rời đi....

Anh không về nhà...anh lái xe đến sở cảnh sát để tìm hiểu thông tin về vụ việc của tôi...anh lái xe với tốc độ vô cùng cao nếu mà lỡ như xảy ra va chạm chắc chắn sẽ không thể sống sót...anh dừng xe ngay nơi mà tôi bị sát hại...anh từng bước từng bước tiến vào...đến nơi anh ngồi xuống dựa vào bức tường giọng anh vẫn sắc nhọn và lạnh lùng đến như thế " Build! Em nói là sẽ không bỏ rơi tôi cơ mà? Chẳng phải em nói em yêu tôi sao? Chẳng phải em nói là cho dù tôi có đuổi em...em cũng không rời đi sao? Build! Từ bao giờ em chẳng còn là một đứa trẻ ngoan vậy? Build! Hãy nói cho tôi biết rằng tất cả chuyện này chỉ là vỡ kịch em bày ra để tôi dằn vặt vì em thôi có được không? Build! Tôi biết là em ở đây mà...tôi đếm đến mười nếu em không chịu dừng cái trò đùa ngu ngốc này tôi sẽ nổi giận thật đấy...Build! Em có nghe không? Tôi bắt đầu đếm đây. 1...2...3.....4....5........6...........7 Buidl! Chỉ còn 3 tiếng đếm nữa nếu em không ra tôi thật sự sẽ nổi giận đấy...8..............9................anh im lặng khá lâu anh không đếm tiếp nữa anh đứng dậy xoay người rời đi....giọng vẫn không chút thay đổi..." Build! Thật ngu ngốc...tôi sẽ không chơi trò điên rồ này với em nữa...em còn không mau ra là tôi bỏ mặc em đấy...." nói xong anh rời đi...tôi cảm nhận được sự mất mát trong lòng anh lúc này, rõ ràng anh không yêu tôi sau lại cảm thấy mất mát...rõ ràng anh không quan tâm đến tôi sau lại rơi nước mắt vì tôi? Phải chăng anh đang thương hại cho sự ra đi của tôi có đúng không?

Trên đường về cảnh sát gửi cho anh một đoạn video lúc tôi cận kề với cái chết...anh bỏ qua một bên anh lái xe về nhà sau đó đi thẳng lên phòng của tôi và khoá chặt cửa để bạch nguyệt quang của anh không làm phiền anh...anh lấy chiếc điện thoại ra xem tay anh run run bấm vào đoạn clip....anh trầm lặng nhìn tôi vật vả trên trên nền đất lạnh lẽo miệng lúc nào cũng nguyền rủa anh....." Bible! Em nguyền rủa anh đời đời kiếp vô lo...vô âu...em nguyền rủa anh cả đời bình bình an an...Bible! Em nguyền rủa anh...mãi mãi...mãi mãi luôn sống hạnh phúc bên cạnh bạch nguyệt quang của anh...Bible! Em nguyền rủa anh...kiếp này...kiếp sau...cho dù trời nghiêng đất rời cũng sẽ mãi mãi không gặp lại người như em...Bible! Anh không giữ em lại...vậy em buông tay nha! Nhưng có câu hỏi em rất muốn biết câu trả lời Bible! Anh...có yêu em không? " anh ôm chiếc điện thoại vào lòng...tôi nhìn thấy anh khóc...đây...đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt vì tôi anh...anh đi đến tủ trưng bày những loại rượu mà anh thích anh đem toàn bộ đến cạnh gường tôi...cứ như thế anh uống hết chai này đến chai khác...anh cứ uống đến khi anh không còn được tỉnh táo nữa...giọng anh lúc này rất dịu dàng và trầm ấm " Build! Nếu bây giờ em xuất hiện tôi sẽ trả lời câu hỏi trong suốt 4 năm qua của em...Build! Em quay lại với tôi một lần nữa thôi được không? Chẳng phải em hỏi tôi là có yêu em hay không sao? Tại sao em không đợi thêm một chút...tại sao vậy Build? Em ghét tôi đến mức phải rời xa tôi bằng cách này sao? Build!...Build...em về với tôi đi....sau khi lầm bầm xong anh say khước rồi ngủ thiếp đi....

Tôi ngồi sụp xuống nước mắt tôi rơi ướt cả hai gò má...tôi đưa tay để cố sờ vào khuôn mặt đang ướt đẫm của người tôi yêu nhưng tôi không thể...suy cho cùng người ma khác biệt...tôi chỉ có thể nhìn ngắm anh như thế này thôi...Bible! Em muốn ôm anh để nói với anh rằng em chưa từng hối hận...nếu được chọn một lần nữa em vẫn chọn yêu anh....

Cũng đã sắp đến ngày tôi rời đi...vì sau 49 ngày tôi không thể ở bên anh được nữa cũng đã gần 1 tháng hơn sau khi tôi mất anh luôn đắm chìm vào bia rượu....anh bỏ bê công ty và hơn hết anh cũng không còn thiết tha đến bạch nguyệt quang của anh nữa...ngày hôm nay anh sửa soạn thật đẹp anh khoác lên mình bộ vest đen đầy cao ngạo...nếu không nhầm thì đây là bộ mà vào ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi anh đã mặc...anh lái xe đi về hướng nơi chôn cất của tôi...trên đường đến anh có ghé mua một tiệm hoa nhỏ bên vệ đường...giọng anh vẫn như thế vẫn rất lạnh lùng " Lấy cho tôi một đoá hoa hồng trắng...gói cho đẹp vào vì Build! Của tôi em ấy không thích xề xoàn đâu..." sau khi anh bước ra khỏi cửa hàng hoa anh ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng gió...anh mỉm cười đầy ngọt ngào. 4 năm rồi đây là đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào như thế của anh...anh lên xe và lái thẳng đến mộ phần của tôi....anh đặt bó hoa hồng trắng trước bia mộ của tôi Khuôn miệng khẽ nhếch lên cười..." Build! Em xem hôm nay tôi đem đến tặng em gì nè...tôi còn nhớ em nói với tôi em thích hoa hồng trắng vậy mà suốt 4 năm đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho em...Build! Tôi tệ thật nhỉ? À Build em nhìn xem bộ đồ tôi mặc hôm nay có quen không? Đây là bộ đồ tôi đến cưới em đấy haha...4 năm rồi mà nó vẫn còn mới lắm...có lẽ do em luôn cất nó rất kỹ nên bây giờ tôi mới có thể mặc lại...haha...À...em thường hay hỏi tôi rằng tôi có yêu em không mà hôm nay tôi sẽ nói cho em biết " bỗng nhiên anh im lặng anh đưa tay vào bên trong áo lấy ra một lọ thuốc ngủ mà anh đã chuẩn bị từ trước...tôi vô cùng hoang mang tôi khóc lóc quỳ trước mặt anh để nói với anh rằng " Bible! Đừng làm chuyện dại dột...dừng lại đi mà...em cầu xin anh...Bible đừng mà...Bible anh có nghe em nói không? " tôi gào thét trong vô vọng rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn anh uống hết lọ thuốc trên tay....anh mỉm cười đầy ngọt ngào tay sờ vào bia mộ của tôi..." Build! Em hãy nghe cho rõ nhé! Vì tôi sẽ không nói lại một lần nào nữa....Build! Tôi luôn nói là tôi không yêu em...nhưng khi em khóc trái tim tôi bị hẵng đi vài nhịp....tôi nói rằng tôi không yêu em...nhưng khi em rời đi trái tim tôi đau nhói lên từng cơn...tôi nói rằng tôi không yêu em....nhưng lúc nào hình bóng của em vẫn ở trong tâm trí của tôi...tôi nói rằng tôi không yêu em....nhưng nhìn em đau trái tim tôi cũng muôn phần đau đớn...có lẽ vì tôi biết em yêu tôi quá nhiều nên tôi luôn nghĩ em vẫn mãi sẽ ở đó...em sẽ không thể rời bỏ tôi...hừm...nhưng tôi sai rồi...em chỉ là đang ở lại để gom đủ tổn thương và thất vọng để rời đi mà thôi....Build! Em nghe cho rõ từng câu từng chữ nhé! Build!...tôi...yêu...em!!!....Bible Wichapas Sumettikul cả đời này chỉ yêu một mình Build Jakapan Puttha mà thôi....

Tôi đau đớn tuột cùng khi thấy anh nằm quằn quại trên mặt đất mà không thể làm được gì...anh mỉm cười rồi nói " Build hình như tôi nhìn thấy được em rồi...Ai cho em cái quyền nguyền rủa tôi như thế hả?...ai cho phép em bảo không muốn gặp lại em? Build kiếp này tôi nợ em một trái tim...kiếp sau...kiếp sau tôi sẽ đến sớm hơn một chút để yêu em bằng tất cả những gì mà tôi có....Build! Chờ tôi đường hoàng tiền tôi sẽ không để em đi một mình đâu...Build! Tôi nhìn thấy hoa bỉ ngạn rồi...em có thể đến cầu nại hà đợi tôi không? " tôi khóc không thành tiếng khi đứng nhìn người đàn ông tôi yêu 4 năm cơ thể đang lạnh dần...lạnh dần trước mặt tôi..." Bible! Em sẽ đứng ở cầu nại hà chờ anh nhé! "

Sau khi người ta phát hiện thì anh không thể nào cứu được nữa...họ mang tro cốt của anh đặt cạnh mộ tôi...đời đời kiếp kiếp ở bên nhau không bao giờ chia cắt...

Xã của tôi anh ấy không yêu tôi...không phải vậy đâu
Xã của tôi dịu dàng ấm áp nhưng không phải dành cho tôi...không phải như vậy
Xã của tôi anh ấy lấy tôi để chờ bạch nguyệt quang của anh ấy...anh ấy không như vậy
Bible! Bạch Nguyệt Quang của anh quay trở lại rồi...Không...không phải như vậy đâu mà!!!

Xã của tôi anh ấy rất yêu tôi...//////

Em đợi đã chờ được anh ở cầu nại hà...kiếp sau anh đến sớm một chút nhé!!☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro