Vân ca...? Đừng khóc. ( Hoàn. OE.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân ngồi thừ cả người ra trên bậc chờ đợi, ngóng trông bóng hình ai đó xuất hiện.

Lý Tiên Sinh chẳng biết nên khóc hay cười với đồ đệ ngốc này.

Người ta thấy ổng như là thấy thần thiếu điều quỳ lạy van xin nhận làm thầy còn không thể.

Trừ bỏ hắn, kẻ mang cả tâm tư và nguyện vọng gắn chặt thắt nút trên bóng hình người ấy.

Chỉ cần người ấy xuất hiện, hắn mới có thể an tâm bái sư, an tâm bản thân có thể sánh vai cùng y, và đáng sợ hơn ước muốn tham vọng đen tối sâu thẳm trong hắn.

Bách Lý Đông Quân ngây ngốc chờ cả buổi rạng chiều ngả xuống đen kịt.

Mong ngóng tới tận ánh sáng bình minh ló dạng qua sườn đồi.

Tất cả chỉ là sự thất vọng não nề của cá nhân bản thân hắn ta.

Hắn ta ân hận hối tiếc về chuyện không đi cùng huynh ấy.

Lý tiên sinh thấu tình đạt lý diễn giải khuyên nhủ hắn ta nhận sư trước kiếm người sau.

Hắn vẫn cố chấp muốn đi kiếm tìm.

Mà nào hay người ấy đang ở nơi an toàn, còn bản thân hắn vì kiệt sức mà xỉu lăn quay.

Diệp Đỉnh Chi...người đang ở nơi đâu?

Phải chăng chính bởi những ước nguyện của hắn làm thấu được trời xanh?

Không lâu sau, hắn được nhận tin Diệp Đỉnh Chi ở Cảnh Ngọc Vương cùng mĩ nhân tâm đầu ý hợp trò truyện tâm sự như tri kỷ cả đời mà lòng như nằm trên lửa.

Bức bối, khó chịu, chán ghét, phẫn uất và tủi thân vì bản thân bị bỏ rơi ghẻ lạnh.

Nhưng cũng thấy mừng vui vì y không xảy ra bất trắc.

Mặc dù nhận sư phụ rất vui nhưng tâm thế hoang mang sợ hãi trước sự tấn công bất ngờ của sư huynh Lôi nhị ( ngốc) mà dán chặt trên nóc phủ đối diện sảnh.

Hắn cảm thấy giả dụ mình có chục các đầu chui xuống đất thì con đà điểu cũng không ngố thế.

Xong thủ tục nhập môn đi nhập cuộc vui với các sư huynh ở một tửu lầu có tiếng.

Hắn thắc mắc hỏi:
"Tại sao không có sư phụ của chúng ta?"

Lời vừa dứt, tiểu nhị run rẩy hỏi " khách quan, có người bảo muốn gặp các ngài ạ..."

Lôi nhị vui vẻ: " bảo Hắn vào"

Lời vừa dứt thì điềm lành đến...Ôi nhân sinh sợ hãi thật sự.

Bách Lý Đông Quân giây phút này hiểu ra rằng lí do họ sợ sư phụ uống rượu như vậy.

Quan trọng hơn hết, hắn đã gặp được Vũ Sinh Ma-sư phụ Diệp Đỉnh Chi quyết đấu với lý tiên sinh.

Tàn cuộc, hắn băng qua cầu dòng người tấp nập bu chụm lại bảng cái thị truy nã, bách lý đông quân vui vẻ nói cười cùng lôi nhị khựng người trước mặt trong tranh.

Vân ca? Diệp Đỉnh Chi...

Hắn phải tìm huynh ấy...phải nhanh lên...

lôi nhị thấy thế ngăn lại vì sợ lộ ra vị trí y sẽ nguy to hơn.

Hắn chẳng thể làm gì chỉ kiềm lòng không xúc động khiến huynh ấy bị phát hiện, lòng thầm mừng vì người trong lòng và người huynh đệ trúc mã năm ấy vẫn còn sống.

Bách lý đông quân ơi, Diệp Vân...Vân ca vẫn còn sống.

Cảm giác vui sướng lâng lâng dần dần chiếm lấy toàn bộ thân xác hắn khiến hắn bị thôi thúc làm một việc bốc đồng khó nói được lời nào biện minh.

Đêm khuya thanh vắng, hắn treo tường qua phủ Dịch Văn Quân thấy cảnh tượng cô nam quả nữ đứng dưới trăng trông thì lãng mạn.

Qua đôi mắt của đông quân thì hắn hận không thể để tiểu Bạch cắn chết tiểu cô nương ấy.

Hắn lẻn vào phòng Đỉnh Chi khi y đang say giấc lặng người ngắm nhìn.

Đông Quân ngốc đã làm gì? Đoán rồi nhỉ? Chả hôn trộm người mình thích mà không để ý có ai sau lưng mình.

Đúng là không có lửa làm sao có khói? Khói này từ đâu? Từ Dịch Văn Quân.

Không rõ hắn làm gì nhưng Dịch Văn Quân có vẻ tức giận chấp nhận thả Diệp Đỉnh Chi đi.

Lúc y tỉnh lại đã thấy bách lý ôm mình trên giường dính như sam, y yên lặng ngắm nhìn sườn mặt tiểu đệ ngày bé ngốc nghếch cười nhẹ " vẫn ngốc."

Đáp lời y " Không ngốc, Vân ca."

Tay hắn luồn qua eo y ôm chặt " ta cứ nghĩ huynh đã chết từ trận diệt môn năm ấy...ta thật sự rất nhớ huynh."

Từng lời nói thốt ra của hắn như moi hết cả tâm can thổ lộ với sự tủi thân mong cầu sự thương sót của người trong lòng.

Càng nói nước mắt hắn cứ chảy xuống áo đỉnh chi, hắn vùi mặt vô ngực y mà thút thít, sịt sùi " Vân ca..."

Đỉnh chi lặng lẽ vuốt ve đầu hắn an ủi " Đừng khóc..."

Hm...Đừng khóc ý là Bách Lý Đông Quân đừng khóc hay Diệp Đỉnh Chi đừng khóc?

Bởi lẽ người đang rên rỉ khóc thút thít là Diệp Đỉnh Chi- Diệp Vân.

Hắn- Đông Quân vuốt ve rãnh đùi y gương mặt đầy sự ham muốn khẩn cầu : " ta rất thích huynh."

Và sau đó, họ đã làm nhau.

Bách Lý cứ cắm vào không biết nới rộng ra là gì...thậm chí hắn còn chả biết tại sao Vân ca hắn khóc vì đau hay sướng.

Miệng hắn cứ " đừng khóc... Vân ca".

Động tác dập như sóng cũng chả vơi mấy, vẫn vùi dập Đỉnh Chi trong biển nước tình khó lòng ngoi dậy.

Y cứ ú ớ " đừng... ah...dừng...ư...Đông Quân...". Nghe tiếng người trong lòng gọi tên, hắn càng thấy hứng thú dập ác liệt hơn....

Sáng hôm sau, thân xác đỉnh chi như gai đâm ê nhức cả người, tím tái cổ với chằn chịt nụ hôn nằm trên giường cuộn tròn.

Bách lý vừa ra cửa gặp Lôi Nhị trước sân mặt đỏ bừng hỏi nhỏ: " Vũ Sinh Ma về Nam Quyết rồi đệ yên tâm.

Tiêu Nhược Phong mặt lãnh cảm nhưng tai đỏ bừng: " ah hm ta chỉ muốn nói trách nhiệm với những gì mình làm."

Mặc Trần và Liễu Nguyệt :

" Ta thắng, y nằm trên."

" không phải, ta thắng y nằm dưới"

chí ché cả buổi, quay sang hỏi Đông Quân: " Ai?"

Hắn khó hiểu " Ai? Đương nhiên ta."

" Tuổi trẻ cần kiềm chế." Lý tiên sinh bước đến nhắc nhở, lặng lẽ nhìn bức thư Vũ Sinh Ma gửi mà chảy mồ hôi.

Phiên này hứa lèo rồi...

Có thể bạn chưa biết, người đêm qua ngồi trên mái đình tận hưởng trăng uống rượu là Lý tiên sinh.

Người nghe những âm thanh quái đản là lý tiên sinh.

Và chính lý tiên sinh tuồn tin cho bát công tử...
Sư phụ lỡ lời khó trách.

Hết.

Hơn 1k từ

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro