Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm lấy đôi tay đó, tôi run lên, người mà tôi thương đang nằm trên vũng máu vì cứu cô ta...
———————————————————————————
Mùa đông năm ấy, ở chỗ tôi không lạnh nhưng sao tôi lại thấy lạnh lẽo thế này. Tôi và anh quen nhau từ khi cả 2 còn là một nhân viên bán hàng bình thường, anh không đẹp trai, không tài giỏi cũng không giàu có nhưng anh có một tấm lòng rất cao thượng, anh cao thượng đến nỗi, sẵn sàng hiến dân mạng sống mình vì cô ấy...

Tôi sinh ra là một người có đầy đủ mọi thứ, từ tình yêu của gia đình cho đến sự yêu mến của mọi người xung quanh, nhưng những thứ đó không kéo dài được bao lâu

Mùa hè năm 16 tuổi, tôi bị chính chiếc xe của bạn thân đâm làm bị mù cả 2 mắt, cũng kể từ đó gia đình tôi đổ vỡ, cha mẹ suốt ngày cãi nhau chỉ vì tôi, bạn bè cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn với một đứa khuyết tật như tôi...và cả người bạn thân đó của tôi, cô ấy hối hận vì đã làm cho tôi bị như vậy nên đã lựa chọn tự sát...ngay trước mắt tôi. Ngày hôm đó, nhìn thi thể người bạn thân lạnh lẽo trong vòng tay mà tôi thì không thể thấy được gương mặt của cô ấy cho tới khi cô ấy rời đi. Lòng tôi như bị hàng trăm con dao khứa vào, tôi đau lòng cho cô gái ấy, tôi chưa hề trách cô ấy dù chỉ một lần ấy vậy mà cô ấy lại lựa chọn việc ấy để bù đắp lỗi lầm gây ra cho tôi...từ khi đó nó trở thành nỗi ám ảnh lớn lên trong tôi, tôi sợ hãi khi nghe thấy những tiếng hét chói tai, hay những tiếng la như "Có tai nạn rồi", "Có người bị đâm rồi gọi cấp cứu đi", tôi sợ cả mùi máu nhưng dù vậy tôi vẫn phải sống vì người bạn của mình.

Khi tôi lớn, tôi gặp anh, một chàng trai nhẹ nhàng tình cảm, dẫu cho không được nhìn thấy gương mặt ấy nhưng với tôi anh ấy rất đẹp. Trước khi quen tôi, tôi biết anh đã từng yêu 1 cô gái rất sâu đậm, sâu đậm tới mức có thể moi tim mình ra đưa cho cô ấy. Hay nói đúng hơn cô ấy là "Bạch nguyệt quang" của anh.

Hôm ấy đi chơi cùng nhau, bỗng anh bảo tôi đứng chờ và anh đi đâu đấy rất lâu, một lúc sau, âm thanh đáng sợ đó lại vang lên "Gọi cấp cứu đi, có người bị đâm rồi, mau gọi cấp cứu đi" tôi sợ hãi đứng im mặc cho dòng người xô đẩy chen lấn khiến tôi ngã, bỗng tôi lại nghe thấy tên gọi quen thuộc ấy "Quân à anh cố lên, mọi người đã gọi xe cấp cứu rồi, anh cố lên"

Tôi thoát khỏi sự sợ hãi, thấp thỏm bước đến nơi phát ra âm thanh, mặc cho cô gái kia cố gắng hỏi tôi là ai, tôi vẫn muốn xác nhận xem, liệu có phải là anh ấy không, tôi sờ nắn gương mặt ấy và tôi như chết lặng "Là...anh sao" tôi như sụp đổ, bức tường phòng vệ duy nhất trong tôi vỡ nát, tại sao vậy, tại sao từng người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi lại ra đi vậy...

"Cô là ai vậy hả!?" cô gái đó lay tôi mà hỏi, tôi không còn đủ sức để trả lời cô ta nữa rồi, như cạn kiệt toàn bộ sức lực, tôi ngã xuống nằm cạnh anh.

Cho tới khi tôi tỉnh lại đã là 1 tháng sau và...thị giác của tôi đã được khôi phục "Tôi...nhìn thấy rồi" trước mắt tôi, từng vệt ánh sáng khẽ chiếu đến, ánh sáng đã biến mất từ mấy năm trước, giờ đây tôi đã lại nhìn thấy, tôi tò mò không biết ai là người đã hiến giác mạc cho mình, cho tới khi cái tên đó được đọc lên "Trần Thuỳ Dung" cô ấy là người mà anh ấy yêu nhất, vì sao lại hiến giác mạc cho tôi chứ...

"Tôi muốn gặp người đã cho tôi ánh sáng này" lặng lẽ đi theo y tá đến một khu đất, tôi nhìn thấy 2 ngôi mộ nằm gần nhau "Lâm Anh Quân, Trần Thuỳ Dung" lặng lẽ nhìn 2 ngôi mộ ấy và tặng họ một lời chúc phúc từ tận đáy lòng của tôi "Cảm ơn anh vì đã yêu thương em và cảm ơn cậu vì đã hiến dâng đôi mắt của cậu cho tôi" và cũng từ lời cô y tá ấy tôi biết được rằng ngày hôm đó Dung đã đưa tôi và anh đến bệnh viện, tay chân cô ấy máu me be bét nhưng vẫn luôn lo lắng cho anh, còn tôi đã được đưa vào phòng hồi sức do tổn thương quá lớn dẫn đến hôn mê sâu. Và cũng từ đó tôi biết được rằng anh chưa hề yêu tôi, thứ anh yêu là trái tim tôi, một trái tim thích hợp nhất với trái tim người anh yêu.

Cô ấy bệnh tim bẩm sinh cơ thể đã yếu ớt, còn anh là thanh mai trúc mã ở bên cô từ nhỏ, 2 người xác định mối quan hệ của mình từ thời học sinh nhưng bệnh tình của cô ấy càng ngày càng trở nặng và nếu trong năm bay không tìm được con tim phù hợp và phẫu thuật thay sẽ mất mạng, 2 người cố gắng tìm kiếm trong hàng triệu người hiến tặng tim nhưng không một ai phù hợp cho tới khi anh gặp tôi, một cô gái khiếm thị có trái tim phù hợp nhất với trái tim người con gái anh yêu. Anh lên kế hoạch tiếp cận tôi, dùng mọi cách chiếm đóng trái tim tôi và đau lòng thay anh làm vậy chỉ để đến khi thích hợp sẽ tự tay lấy trái tim tôi trao cho người con gái anh yêu.

Ngày hôm đó khi được đưa đến, vì lo lắng bệnh của cô ấy đã tái phát và không thể cứu chữa, cô ấy ra đi ngay đêm đó. Khi tỉnh dậy nghe tin người mình yêu nhất đã ra đi, anh như sụp đổ và đã ký vào giấy báo tử cũng như giấy xác nhận hiến toàn bộ cơ thể của cô cho bệnh viện, trong đó có đôi mắt và trớ trêu thay đôi mắt đó lại tương thích với tôi. Anh lặng lẽ đi đến bên giường tôi, nắm lấy tay tôi "Anh hiến dâng đôi mắt của thế giới anh cho em, cầu mong em luôn bình yên và hãy sống thật tốt, anh và cô ấy sẽ cùng nhau sống lại một cuộc đời khác. Tạm biệt em" anh tự tử trong phòng trọ của mình vào ngày hôm sau và gửi lại cho chủ trọ di nguyện được chôn cất cùng cô ấy cũng như gửi đến tôi bức tâm thư cuối cùng của anh

"Em có một nụ cười rất đẹp và em cũng rất tốt.Anh thực sự xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho em, anh là một tên cặn bã và anh biết điều đó. Khi em đọc cái này chắc hẳn cũng đã đến thăm nơi anh cùng cô ấy yên nghỉ rồi, với tính cách vị tha của em chắc lại chúc phúc cho anh cùng cô ấy nhỉ. Anh cảm ơn em rất nhiều vì đã không oán trách anh. Cuối cùng anh vẫn chưa từng yêu em nhưng anh luôn xem em là em gái mình, anh xin lỗi vì đã đến bên em chỉ vì muốn em hiến dân tim mình cho cô ấy mãi cho tới khi cô ấy rời đi anh mới biết, không thể ích kỉ vì mình mà tước đi thứ gì của người khác. Cuối thư anh chỉ muốn nói, anh thật sự rất cảm ơn em, cô gái đầy lòng vị tha và có nụ cười tươi sáng như ánh dương"

Cuối cùng thì tôi vẫn một mình và nhìn từng người đi đường, từng ngóc ngách trên con phố bằng đôi mắt từ một cô gái có trái tim cao thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro