Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[NGOẠI TRUYỆN] - BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG

Tác giả: Khi Lạc Viết

(Hữu duyên ghé page Khi Lạc Viết để đọc thêm các bộ truyện khác nhé)

Góc nhìn nam chính

(13)

Ta là nhiếp chính vương của Ung quốc.

Người người đều biết, thời niên thiếu, ta từng thầm thương trộm nhớ một người rất lâu.

Nhưng lại chẳng ai hay biết, vị ánh trăng sáng trong lòng ta mất tích ngần ấy năm, lại là đích công chúa của Lôi quốc.

Sự việc này ta cũng vừa mới biết được cách đây không lâu.

Sau khi biết chuyện, lấy cớ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ung quốc và Lôi quốc, ta liền có thể thuận lợi rước nàng về dinh.

Quả đúng là một mũi tên trúng hai đích mà!

À không, phải là song hỷ lâm môn mới đúng.

...

Đêm qua, bởi vì quá mong ngóng được gặp lại nàng thêm lần nữa, ta liền thức trắng cả một đêm. Phải đến lúc trời gần tờ mờ sáng, ta mới chợp mắt được một lúc.

Mà cái chợp mắt của ta, xém chút liền qua mất giờ lành để thành thân.

Thế giới của ta chỉ có hai màu trắng đen, nay mười phần căng thẳng vì dậy trễ nên cũng chẳng hề để ý hỷ phục ta đang mang có cái gì bất thường.

Lúc đến nơi, mọi người đều nhìn về phía ta với ánh mắt vạn phần ngạc nhiên.

Thế nào? Hôm nay bổn vương đẹp trai lắm đúng không?

Ai thấy ta đẹp cũng không quan trọng, chỉ cần hoa lê nhỏ của ta thấy đẹp là được.

...

Thế sự trái thường, ta có mơ cũng chẳng hề nghĩ đến tên tiểu quỷ hoàng đế kia lại cả gan dám tráo hỷ phục của bổn vương!

Mợ nó! Ngày mai lên triều ông đây nhất định sẽ xử đẹp thằng nhóc này.

Nàng ấy... Không phải là giận ta rồi đấy chứ?

Đêm đến, ta giả vờ ngà ngà say, tiến vào phòng tân hôn rồi cáo lỗi với nàng.

Tính nàng ấy trước giờ chỉ ăn mềm, không ăn cứng.

Thấy ta ủ rũ một hồi, hoa lê nhỏ liền mềm lòng tha thứ cho ta.

Hahaha! Ta quá thông minh đúng không?

Ơ... Sao nàng ấy ngủ nhanh thế?

Ta còn đang định mượn cớ say rượu, liền cùng nàng...

Thôi bỏ đi, tạm tha cho nàng lần này vậy...

(14)

Sau khi thượng triều xử đẹp thằng nhóc Hoàng đế, ta liền nhanh chóng trở về vương phủ.

Hoa Lê nhỏ nhất định là đang còn đợi ta về dùng bữa.

"Vương phi đâu?" Nhìn một mâm bàn ăn thịnh soạn trước mắt nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng ấy đâu, ta liền hụt hẫng hỏi.

"Dạ bẫm, vương phi đã dùng bữa trước rồi ạ."

"Hơn nữa, vương phi còn nhờ ta gửi lời ngài."

"Vương phi thích yên tĩnh, nên không muốn bị người khác làm phiền."

"Tối qua vương phi ngủ không ngon, nên đã yêu cầu dọn đến nơi ở mới." Vú nuôi trả lời.

Nàng ấy vẫn còn giận chuyện hôm qua sao?

Còn nói không muốn bị người khác làm phiền? Rõ ràng là đang tìm cớ tránh mặt ta mà...

"Thôi bỏ đi, nếu nàng ấy thích thì cứ chiều theo ý nàng vậy."

"Thức ăn Ung quốc, nàng có lẽ ăn không hợp. Bữa sau chuẩn bị cho nàng đặc sản của Lôi quốc đi."

Ta có mơ cũng chẳng thể nghĩ đến, đặc sản Lôi quốc mà nàng ấy được ăn, lại chỉ là một chén cháo trắng và một ít rau luộc.

...

Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày...

Nàng ấy vẫn chưa chủ động tìm đến ta.

Sao kỳ vậy?

Thôi bỏ đi, nếu nàng không đến gặp ta thì để ta chủ động tìm nàng vậy.

Nam nhân mà, phải chủ động một chút thì mới ôm được vợ vào phòng... à không vào lòng.

...

Đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chẳng đến nơi, ta liền quay đầu hỏi đám hạ nhân:

"Rốt cuộc là các ngươi sắp xếp cho nàng ở cái chỗ nào vậy?"

"Dạ... Dạ thưa..."

Nhìn thấy vẻ mặt lấp liếm và run sợ của đám hạ nhân, ta liền đã đoán ra được mấy phần.

Nhưng đám người này sẽ không ngang nhiên dám ức hiếp người của bổn vương ngay tại vương phủ này đâu nhỉ?

...

Sau khi ta nghe Ý Nhi lần lượt tố cáo những gì vú nuôi và đám hạ nhân làm. Ta liền phát hiện bản thân đã quá dễ dãi với đám người này rồi.

"Người đâu!"

"Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng..."

Sau đó... Không có sau đó nữa, toàn bộ những người có liên quan đều được thay mới.

Haiz...

Nhìn nàng sốt cao ở trên giường bệnh, ta không khỏi đau lòng không thôi.

Vi phu có lỗi với nàng. Lần này, làm nàng chịu uỷ khuất rồi.

Chỉ có điều...

Ngang nhiên dám làm loạn ở trong vương phủ, không phải ai cũng có gan lớn thế này.

Thế là ta liền cho người điều tra toàn bộ sự việc, quả nhiên phát hiện sự việc không đơn giản như ta nghĩ.

Thái hậu và "cháu gái" của thái hậu...

Ván cờ này cũng đã đến lúc phải lật rồi!

(15)

Lần đầu tiến cung để thực hiện nghi thức ra mắt hoàng thất. Ta vừa mới xa nàng có một chút, lúc gặp lại thì đã thấy tay nàng sưng bỏng một mảng.

Cái đám này... Thật muốn làm bổn vương tức "chếc" mà!

Ta hỏi nàng ấy tại sao lại không phản kháng.

Nàng ấy bảo: "Chính mình không có đủ can đảm, cũng chẳng có chỗ để dựa dẫm vào."

Đồ ngốc, không phải bây giờ đã có ta rồi sao?

Sau này, ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng!

...

Không lâu sau đó, Lôi quốc cử sứ thần đến thăm.

Ta thông qua mật thám cũng đại khái biết tình hình của phụ vương nàng.

Mợ nó, vị nhạc phụ đại nhân này cũng đúng trâu bò thật.

Một đồng cỏ xanh trên đầu, chẳng sợ mai tóc sẽ có ngày bạc phai.

Chỉ có điều...

Sứ thần lần này được cử đến, quan hệ với nàng ấy có phần không đơn giản.

Người thương khó lắm mới tìm thấy, đừng hòng cướp của ông đây!

Thế là hôm dự lễ yến tiệc, ta liền không rời mắt khỏi nàng ấy nửa bước.

Ngay lúc Ưu Mễ ý định mở lời bày tỏ, ta liền giả say đòi được nàng ấy dẫn về vương phủ.

Lêu lêu... Vẫn là hoa lê nhỏ thương ta nhất!

(16)

Vì để có thể lôi ra kẻ đằng sau có âm mưu lật đổ Ung triều.

Ta và tân Hoàng liền liên thủ diễn một vở kịch.

Tin đồn Ung Nam Minh ta muốn tạo phản cũng bắt đầu từ đây...

Hôm ấy, bởi vì lo cho an nguy của nàng. Ta còn đặc biệt tăng cường thị vệ, không để cho nàng rời khỏi vương phủ nửa bước.

Kết cục thì sao?

Kết cục thì lưới ta giăng, cá lúc này cũng đã lọt bẫy.

Vì sợ ta mưu phản thành công, Ung triều khó lật.

Thái hậu và tể tướng lúc này đã đứng ngồi không yên liền chờ thời để ta và tân hoàng đế giao tranh đến sức tàn lực kiệt, sau đó liền cho đám hắc y nhân và quân lính được huấn luyện trước đó tiến công vào hoàng cung với âm mưu muốn "diệt sạch một lần."

Nhưng bọn họ chẳng hề hay biết, tất cả đều là một âm mưu được dàn dựng từ trước.

Ngay khi trận chiến gần kết thúc, Chiêu An lại xuất hiện để chắn đỡ cho ta một tên.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong ta dường như sụp đổ.

Có điều gì đáng sợ hơn việc chia xa với người mình thương không?

Nếu là ta của ngày trước, khẳng định sẽ trả lời không. Nhưng ta của hiện tại, chỉ muốn nói:

"Chứng kiến người mình thương ra đi trước mắt mình, nó còn đáng sợ hơn cả vạn lần."

Hoá ra Ung Nam Minh ta cũng biết sợ, sợ mất nàng...

...

Toàn bộ phản tặc được dẹp tan, thái hậu và tể tướng bị bắt sống.

Ta lúc này cũng chẳng còn tâm trí gì để xử lý đám người này nữa, liền giao toàn quyền cho Ung Minh Thành tự mình xử lý.

Ta treo thưởng hậu hĩnh cho mời thái y, truy tìm danh y khắp nước để chữa trị cho Chiêu An, nhưng chỉ đổi một câu:

"Vô phương cứu chữa."

Thật sự hết cách cứu nàng rồi sao?

Không, nhất định sẽ có cách.

"Hoàng thúc... Ta nói cái này, có thể hơi mê tín, nhưng khả năng cao có thể cứu được vương phi." Hoàng đế ngập ngừng nói.

"Nói đi."

"Trước đây, ta từng đọc trong một cuốn cổ văn. Nghe nói, ở giữa biên giới của Ung quốc và Lôi quốc, có một môn phái cực kỳ bí ẩn tên là Huyền môn."

"Nghe bảo, nếu một người có thể "tam bộ nhất bái" từ chân núi đến chính điện vừa tròn 3000 bậc thang của Huyền môn thì sẽ được người của Huyền môn đáp ứng một nguyện vọng."

"Này chỉ là truyền thuyết thôi. Nếu như hoàng thúc tin..."

Lời còn chưa nói dứt, ta liền cưỡi ngựa chạy như bay tìm đến nơi mà Ung Minh Thành đã nói trước đó.

3000 bậc thang tam bộ nhất bái thì có gì khó?

Vì sợ bản thân không đủ lòng thành, ta liền đổi thành "nhất bộ nhất bái" hết 3000 bậc thang.

Lúc ta bái lên đến cổng chính của Huyền môn thì đã là chuyện của ba ngày sau.

Lúc này, ta chợt phát hiện có một lão nhân đang ngồi thiền ở trước cổng của Huyền môn.

Nghe thấy tiếng động, lão nhân chợt mở mắt, nhìn về phía ta rồi nói:

"Mau đi thôi!"

Ta có hơi ngây người, mông lung hỏi lại: "Sao... Sao ạ?"

"Còn không mau đi cứu thê tử của ngươi! Nếu đến trễ, cho dù có tam thần hộ mệnh cũng không thể cứu được nàng đâu!"

Nói rồi, ta liền cấp tốc đưa ông ấy đi.

Lúc ở trên lưng ngựa, lão nhân không hài lòng hỏi:

"Bảo ngươi tam bộ nhất bái, sao lại chuyển thành nhất bộ nhất bái thế."

"Ta... Ta sợ bản thân không đủ lòng thành."

Lão nhân: "?!"

"Bảo sao thì cứ làm thế đi! Trễ chút nữa thôi lão đây cũng không cứu được thê tử ngươi!"

...

Quả nhiên, dưới sự trợ giúp của lão nhân ở Huyền môn, hoa lê nhỏ không lâu sau đó liền đã có lại dấu hiệu của sự sống.

Trước khi trời đi, vị lão nhân ấy có "tiện tay" chữa luôn căn bệnh m.ù màu của ta.

Ta gửi quà đáp lễ không biết bao nhiêu của quý, nhưng ông ấy chỉ lắc đầu từ chối:

"Lão nhận của ngươi 3000 cái dập đầu là được rồi."

"Nguyên tắc của Huyền môn. Chỉ thu chân ý không thu danh lợi."

"Đừng quên, ngươi còn thiếu lão 1000 việc thiện, 2000 việc lành."

Ta khẽ gật đầu, ngấm ngầm chấp thuận.

Tiếp đó, ta liền dùng toàn bộ của cải ở trong vương phủ để đi cứu dân tị nạn ở khắp nơi.

À đừng lo, tài sản của ta không chỉ có mỗi ở vương phủ thôi đâu.

Sau đó không lâu, hoa lê nhỏ của ta cũng tỉnh lại.

Các ngươi không biết ta hạnh phúc bao nhiêu đâu!

Cái giá phải trả để cứu được nàng. Rất đáng, rất đáng!

Sau khi nàng ấy tỉnh dậy, nàng bảo nàng nhớ ra hết tất cả rồi.

Nàng ấy cũng biết, thiếu niên mà nàng cứu năm ấy, lại chính là nhiếp chính vương của Ung quốc và cũng là phu quân hiện tại của nàng.

Sau đó, rất nhiều cái sau đó... Nhưng ta chỉ muốn giữ làm bí mật của riêng mình haha.

Hơn 10 tháng sau, hoa lê nhỏ sinh cho ta một cặp long phượng. Phải nói là trông bọn nhóc vô cùng đáng yêu.

Hoàng đế lúc này cũng đã đến tuổi trưởng thành. Ta liền giao lại binh quyền cho hắn nắm giữ, rồi cáo lão hồi hương.

"Hoàng thúc, người đừng quên Ung quốc mới là nơi mà người sinh ra đó!"

"Còn nữa, cáo lão cái gì mà cáo lão. Da mặt của thúc thậm chí còn đẹp hơn cả nữ nhân ở trong hậu cung!!!" Tiểu hoàng đến không can tâm nói.

"Cưới vợ theo vợ, ngươi không biết sao?"

"Ta là vì huynh trưởng mới giúp nắm giữ binh quyền. Bây giờ con cũng đã trưởng thành, nên tự mình gánh vác đi." Ta kiên quyết nói.

"Không có thúc giờ ta biết phải làm sao? Ta còn muốn ẵm biểu muội!"

"Nằm mơ!!!"

...

Sau này, ta mới biết một tin động trời từ chính miệng tân Hoàng đế kể lại.

Thái hậu không phải là mẫu thân ruột của Ung Minh Thành. Mẫu thân y là một phi tần đã bị chính thái hậu giếc hại từ lúc y mới chào đời.

Mà cái người vẫn luôn gọi thái hậu một tiếng "cô mẫu" lại là con ruột của bà ta và tể tướng.

Sư huynh ta trên trời nếu có linh, chắc cũng chẳng để tâm đến một nhánh cỏ xanh trên đầu huynh ấy đâu ha...

...

Không lâu sau đó, một nhà bốn người chúng ta đã đến được Lôi quốc.

Ta cũng không biết cảm xúc của Chiêu An hiện tại là thế nào, chỉ biết, mặt nàng ấy dường như không vui lắm:

"Thôi bỏ đi, nếu nàng không thích thì chúng ta không vào trong đấy nữa."

Ngang lúc ta định quay đầu, hoa lê nhỏ liền giữ chặt vạt áo của ta, nghiêm túc bảo:

"Đừng, thiếp muốn."

Gặp lại "nữ nhi ruột thịt" sau ngần ấy năm, Lôi hoàng đế xúc động đến mức gần khóc.

Những năm gần đây, Lôi quốc và Ung quốc quan hệ ngoại giao phát triển.

Nhờ việc giao thương qua lại giữa hai nước, đời sống dân chúng ngày càng thêm ấm no.

Sau chuyện "một đồng cỏ xanh", Lôi hoàng đến không còn hứng thú chuyện hậu cung nữa.

Nhạc phụ đại nhân đã có sự thay đổi tích cực, quan tâm đến con gái ruột và đời sống của dân chúng nhiều hơn.

Dưới sự đối xử tận tâm của Lôi hoàng đế, mâu thuẫn của hai cha con họ dần được gỡ bỏ.

Nhạc phụ đại nhân dường như rất thích hai đứa cháu của mình.

Cứ bãi triều liền tìm đến nơi hai đứa nhỏ này để chơi.

Dưới sự hỗ trợ chăm cháu nhiệt tình của Lôi hoàng đế, ta thi thoảng lại có thể đưa Chiêu An đi chơi nhiều hơn.

Có lúc thì một ta một nàng, lúc thì một nhà bốn người, cũng có lúc có thêm cả Lôi hoàng đế.

Ơ, sao hôm nay lại có cả thằng nhóc Ung Minh Thành?!

"Hoàng thúc, ta nhớ biểu đệ, biểu muội quá..."

"Đừng hòng dành cháu của ta!" Nhạc phụ đại nhân tức giận nói.

Nhìn xem, nhìn xem!

Đường đường là bậc thánh quân của hai nước, giờ đây lại cãi nhau chỉ vì dành trông trẻ.

Thôi kệ đi, dành ai thì dành, chỉ cần không dành hoa lê nhỏ của ta là được haha.

[Hoàn phiên ngoại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro