Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

" Tỷ, hôm nay ta có chuyện muốn nói là..." Thụy Bằng vừa ngập ngừng định nói

"Tiểu Bạch, ta đến để kêu muội đến để đi hội thả đèn đêm nay"

" Huynh, tối nay ta không thể đi "

"Thôi được, ta đang có việc có gì nói với muội sau"

" Chuyện vừa nãy đệ nói là gì" Bạch Lộc xoay người sang hỏi

" À...không có gì " Thụy Bằng ấp úng hồi lâu

Thoáng cái đã 1 năm sinh thần của Thụy Bằng cũng sắp đến. Phủ Bạch gia đang vội vàng trang trí để đón sinh thần

Vài ngày hôm trước Bạch quốc công là cha Bạch Lộc vừa tấu chương cho Hoàng Thượng về việc tham ô của Đinh Tiêu.

Hắn liền bày mưu hạ sát Hoàng Thượng đổ tội cho Bạch Luân

Vốn dĩ việc này đối với hắn rất bth vì trước đó hắn đã nuôi và giấu một số quân lính ở cấm quân

Thoáng chốc đã đến sinh thần của Thụy Bằng. Bạch Lôc mặc áo đỏ rất đẹp. Hôm nay trời có tuyết, tuyết phủ trên mái của Bạch phủ

Vừa chuẩn bị. Bỗng chốc nghe tin của Hoàng Thượng băng hà, một đám quân lính xong vào.

" Bạch Luân, ông mưu đồ hại vua, cho người để thuốc vào rượu của vua"

" Mau bắt hắn" Đinh Tiêu nói

Không ngờ hắn vừa nói. Một đám cấm quân của triều đình bao vây quân hắn.

Thấy vậy hắn liền bỏ chạy lên núi. Thụy Bằng chạy theo thì bị Bạch Lộc nắm nên kéo theo Bạch Lộc đi.

Đến bờ vực hắn và con trai Đinh Lâm cười khẩy.

" Ta không ngờ đây lại là một cái bẫy. Haha..." Đinh Tiêu nói

Đinh Lâm thấy Thụy Bằng liền rút tên bắn. Lúc đó Thụy Bằng không chú ý.

Mũi tên đâm qua người, lúc này Thụy Bằng ngớ người ra. Phía trước là bóng lưng của Bạch Lộc. Bạch Lộc đã đỡ cho hắn 1 mũi tên.

Vừa lúc Bạch Luân chạy đến bắn và giết chê.t Đinh Lâm và cha hắn

Bạch Lộc ngã xuống được Thụy Bằng bế lên trên người nàng chỉ toàn là máu. Từng giọt máu từ người nàng chảy xuống mặt tuyết lạnh giá.

Thụy Bằng với gương mặt thất thần nhìn Bạch Lộc

" Thụy Bằng à, cố gắng sống thật tốt"
Vừa nói tay Bạch Lộc sờ vào má Thụy Bằng

Bất chợt không còn cảm giác. Buông xuống

Thụy Bằng gương mặt không còn tí sắt, thất thần bế người chẳng còn hơi ấm Bạch Lộc về phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bailu