CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 a a a a!! Ký chủ ngài vậy mà!! Ngài vậy mà phản công saoooooo?! 】

Du Đường : Hả? Phản công là sao??

Du Đường : Chẳng lẽ từ trước đến giờ ngươi nghĩ ta là thụ?

【 Vâng, đúng vậy, em đu couple niên hạ! 】

Du Đường:......

" Anh..... anh Đường.... anh nói thật chứ? " Ngụy Mặc Sinh hồi hộp, hắn nằm dưới thân Du Đường, mặt đỏ như máu. Hắn đưa ra yêu cầu kia kỳ thật cũng chỉ ăn may đánh cuộc một lần.

Hắn không nghĩ Du Đường sẽ thật sự thích hắn, nhưng khả năng chỉ có 1% hắn cũng muốn cố gắng thử một lần.

Nhưng hiện tại vì ánh mắt, lời nói của Du Đường, lại thêm tư thế mập mờ của hai người khiến hắn dâng lên một tia chờ mong nhỏ nhoi.

Hắn nghĩ, chỉ cần Du Đường muốn, hắn sẽ nguyện ý cho. Chỉ cần đối phương có thể mãi mãi ở bên , hắn có thể cho hết tất cả.

"Anh...." Du Đường định diễn theo kịch bản ngôn tình y từng đóng, nhưng khi cúi đầu đối diện với ánh mắt mong chờ của Ngụy Mặc Sinh, lời nói cẩn thận dè dặt trăm bề, y hóa đá ngay lập tức.

Ánh mắt cậu thuần túy, chỉ chứa mình y, đong đầy yêu thương.

Du Đường chột dạ buông Ngụy Mặc Sinh ra đứng dậy , vội vàng giải thích :" Ha ha, anh tưởng em đùa nên hùa theo. Mấy cái này anh cũng xem trên mạng thôi, hay lắm đúng không...."

Y không dám ngẩng mặt nhìn Ngụy Mặc Sinh, cúi thấp đầu xuống , sau đó nháy mắt trừng lớn mắt.

Thanh niên tuổi xuân phơi phới, sao lại nhạy cảm thế này???

Ngụy Mặc Sinh cũng nhận ra y nhìn thấy gì, lôi lấy cái gối dựa đè lên, tay túm chặt vải gối đến mức nổi gân xanh.

Hóa ra anh ấy đùa. Hắn rõ ràng đã chờ mong như vậy...

Ngụy Mặc Sinh tủi thân, cắn chặt môi buông ra một câu ấm ức :" Chẳng lẽ trong mắt anh, tình cảm của em chỉ là chuyện đùa thôi sao??"

Ý thức được lời nói của mình làm tổn thương Ngụy Mặc Sinh, Du Đường áy náy :
" Xin lỗi A Sinh, anh không có ý đó!"

" Vậy anh hôn em đi." Ngụy Mặc Sinh đột nhiên ngẩng đầu , nhìn vào mắt Du Đường, như muốn nhìn thấu y, dáng vẻ hùng hổ : "Nếu bây giờ quan hệ của chúng ta là quan hệ yêu đương, mấy chuyện thân mật này là bình thường."

Hắn lặp lại: "Anh hôn em một cái, em sẽ tha thứ cho anh."

Du Đường sửng sốt.

Y không ngờ Ngụy Mặc Sinh sẽ đưa ra yêu cầu này.

Hệ thống có nói qua chuyện Ngụy Mặc Sinh hôn trộm y, nhưng khi đó y uống say, không có cảm giác gì, bây giờ Ngụy Mặc Sinh đưa ra yêu cầu lúc hai người còn đang tỉnh táo, bảo mình chủ động hôn môi em ấy.

Nói thật, y có hơi mất bình tĩnh.

Nam sinh bối rối vặn xoắn chiếc gối trong tay, nhìn thấy Du Đường khó xử, tâm trạng Ngụy Mặc Sinh chìm xuống đáy.

Lúc lấy hết can đảm đưa ra yêu cầu này, hắn thừa nhận bản thân mình đang được voi đòi tiên.

Anh Đường không cần thiết phải đáp lại hắn bất cứ điều gì, là vì hắn quá đê tiện, đã được nhận lòng tốt của đối phương, lại muốn cả con tim người phải thuộc về mình.

" Được."

Ngụy Mặc Sinh ngỡ ngàng nhìn Du Đường. Không đợi hắn kịp mở miệng nói thêm gì, Du Đường đã cúi xuống dùng một tay đè lại bả vai hắn rồi nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm mại,

Bùm ——

Trong đầu pháo hoa nổ tưng bừng, Ngụy Mặc Sinh mở to mắt, cả người cứng đờ như tảng đá. Tim đập nhanh như muốn chui ra khỏi ngực.

Tận đến lúc Du Đường buông hắn ra ngồi dậy, hắn còn đang ngơ ngác không có tí phản ứng nào.

Thở ra một hơi, Du Đường nhẹ giọng hỏi Ngụy Mặc Sinh: " Bây giờ em có thể nhận lời xin lỗi của anh chưa?"

Ngụy Mặc Sinh lúc này mới hoàn hồn, chầm chậm xoay đầu nhìn Du Đường, vệt đỏ nháy mắt lan từ cổ lên má sang hai bên tai rồi bò lan hết cả khuôn mặt.

Hắn hoảng loạn đứng dậy vừa nói nhận lời xin lỗi của Du Đường vừa cắm cổ chạy đến phòng vệ sinh. Ầm một tiếng đóng cửa lại, lấy hai tay ôm mặt, đầu óc vừa choáng váng vừa mê man.

A a a a!!! Anh ấy vừa mới hôn mình!!

Vui quá, vui quá đi!!!

A a a anh ấy gợi cảm cuốn hút quá!!

Không được, không được rồi, ai gọi cho tôi xe cấp cứu với, hold không nổi!!

Lúc bấy giờ Du Đường lại đang đứng trong phòng khách chép chép miệng, lấy quả táo đặt trên bàn cắn xuống một miếng, hỏi hệ thống : Thống Thống, cậu ấy sao thế nhỉ, vẫn dỗi à?

Hệ thống dùng quyền hạn kiểm tra trong WC thấy Ngụy Mặc Sinh đang lăn lộn, gật gù nói : 【 không em thấy cậu ấy hết giận rồi. 】

Nó hỏi Du Đường: 【 Ký chủ ơi, lúc ngài hun hun Ngụy Mặc Sinh có cảm thấy gì không? 】

Du Đường: Lúc đầu ta nghĩ là ta sẽ không hôn được, lúc đóng phim ta cũng chưa hôn đàn ông bao giờ.

Du Đường: Nhưng vừa rồi nhìn em ấy có vẻ rất buồn, hơn nữa ta cũng nói những lời làm tổn thương, nên muốn thỏa mãn yêu cầu của em ấy.

Du Đường: Thật ra lúc hôn cậu ấy cũng không có cảm thấy phản cảm.

Du Đường: À à, đúng rồi, lông mi của ẻm rất chi là dài, môi vừa thơm vừa mềm, làn da thì mịn màng , không nhìn thấy cả lỗ chân lông.

【??? 】 hệ thống khiếp sợ: 【Ký chủ, ngài là tra nam đấy à? 】

【 Ngài không có thấy rung động sao?? 】hệ thống nói : 【 Chính là cảm giác tim đập nhanh, người nóng lên, muốn ôm ôm , thơm thơm rồi lăn giường đó? 】

Du Đường: Thống Thống, ngươi nghe mấy vụ này ở đâu, ai nói thế?

【 Tiểu thuyết đều viết thế nhé!! 】

Du Đường:......

Du Đường: Ta không có mấy cảm giác đó.

【??? 】 hệ thống khiếp sợ: 【 ký chủ, ngài bẩm sinh bị rút mất tình căn à? Không có cảm giác gì là như thế nào? Sao lại không có tí cảm giác gì được?? 】

Du Đường lại cắn thêm một miếng táo: Thật sự không có.

Từ trước đến giờ đều không có. Y từ khi còn nhỏ đến lớn đều là như thế, đến nỗi truyền thông phải trao tặng dạnh hiệu ảnh đế thanh tâm quả dục nhất nước cho y. 

【 Haiz, người tính không bằng trời tính, ngài đúng là sinh ra để hành hạ vai ác mà.】

......

Ngụy Mặc Sinh chuyển đến đã lâu nhưng trước đến giờ đều ngủ ở ngoài phòng khách.

Bây giờ hai người là người yêu rồi nên Ngụy Mặc Sinh đòi ngủ chung giường, Du Đường chiều theo hắn nên cũng nằm xuống. Một lúc sau, Ngụy Mặc Sinh lăn qua lộn lại không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại nụ hôn của Du Đường lúc nãy lại hiện ra.

Mềm nhẹ, ấm áp giống gió xuân, lại mát mẻ như mưa phùn.

Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng đẩy Du Đường.

"Làm sao vậy?" Du Đường hỏi hắn :" Khuya rồi sao còn chưa ngủ?"

" Anh à, em ôm anh ngủ nhé?"

"......"

"Nhiệt độ cơ thể em cao hơn người bình thường, ôm em ấm lắm." Ngụy Mặc Sinh nỗ lực tiêu thụ sản phẩm: " Hơn nữa không phải anh sợ lạnh sao? Qua đây nào, ôm em ấm áp thoải mái lắm."

Du Đường bất đắc dĩ :" Ôm thế nào?"

Nghe ra Du Đường ngầm đồng ý , Ngụy Mặc Sinh liền lăn qua , lấy hai đùi kẹp lấy đôi chân lạnh lẽo đối phương, sau đó quàng tay qua ôm chặt eo, cuối cùng còn mạnh dạn đặt một nụ hôn lên trán y.

Bị Du Đường dùng ánh mắt dò hỏi nhìn chằm chằm, hắn trả lời :" Đây là thù lao làm ấm giường."

Sau đó tiếp tục thoải mái ôm chặt Du Đường.

Haiz.

Du Đường thở dài, tùy em, em vui là được.

 Hơn nữa, chân được kẹp rất ấm, xác thật thoải mái. Không bao lâu sau, y chìm vào mộng mị. Riêng Ngụy Mặc Sinh thì lại lãnh hậu quả nghiêm trọng bởi hành vi của mình. Hơi thở ẩm áp của Du Đường vờn qua cổ, làm hắn không nhịn được run rẩy. 

Trong lòng ngứa ngáy khó chịu như bị mèo cào. Cuối cùng nhịn không được nữa, bò ra khỏi giường lết đến nhà vệ sinh giải quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro