Chương 31 vì vai ác chết lần thứ tư ( 31 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đứng nhìn theo chiếc xe ngựa chạy xa dần rồi khuất bóng hẳn, Du Đường lại nắm chặt ngọc bội trong tay.

Khối ngọc trắng tinh như mỡ dê, ôn nhuận ngọc ngà, dáng ngọc hình tròn, chung quanh khắc một vòng tường vân, trước kia y chưa bao giờ thấy Tiêu Lẫm đeo qua. Có lẽ là luôn giấu trong ngực áo, cẩn thận bảo hộ.

Hệ thống vừa mới thông báo cho y, thời khắc tặng ngọc đi, độ hảo cảm của Tiêu Lẫm đã đạt tới 90. Có thể thấy được khối ngọc bội với Tiêu Lẫm có ý nghĩa rất lớn. Nếu nói như thế, thì cây mộc trâm mình tặng có vẻ quá mức có lệ.

Hơn nữa Tiêu Lẫm còn nói đó là tín vật đính ước..........

Chẳng qua là y tiện tay tặng hắn một món đồ nhỏ bé không đáng bao tiền, thế nhưng Tiêu Lẫm lại trân trọng đến như vậy. Khiến cho y nhiều ít có hơi chột dạ. Xem ra, chờ đến sinh thần tiếp theo của Tiêu Lẫm, y phải tặng hắn lễ vật tốt hơn mới được.

Nhưng nghĩ đến đây, sắc mặt của Du Đường lại trầm xuống, y hỏi hệ thống : Thống Thống, ta có thể sống đến trừ tịch không?

【...... Em không biết. 】 hệ thống nói: 【 trong tư liệu chỉ nói rằng, trong năm nay ngài sẽ chết trên sa trường, nhưng cụ thể chiến tranh khi nào sẽ khai hỏa, ngày nào ngài sẽ chết, thì không ai biết. 】

Du Đường hơi siết chặt ngọc bội trong tay, nghĩ đến câu chuyện Tiêu Lẫm từng kể, Kỳ quý phi tự vẫn chết vào một ngày trừ tịch.

Chết ngay trước mặt hắn.

Ngày trời đổ tuyết trắng xóa, ở trong mắt Tiêu Lẫm lại biến thành một bầu trời đẫm máu.

Nếu có thể, y không muốn chết lúc trừ tịch.

Y muốn ít nhất có thể bồi Tiêu Lẫm qua cái sinh thần này rồi mới ra đi.

Hệ thống không nhịn được dò hỏi:【 ký chủ, ngài lại luyến tiếc vai ác sao?】

Du Đường: Lại? Trước kia ta cũng từng luyến tiếc vai ác sao?

【 đúng vậy ạ. 】 Tuy rằng hệ thống không muốn tiếp tục tranh luận với Du Đường, nhưng trong lòng nó luôn nghĩ rằng những vai ác của thế giới trước có khả năng rất lớn chính là Chủ Thần, mà Du Đường vô cùng có khả năng chính là sư tôn mà Chủ Thần vẫn luôn tìm kiếm.

Nhưng mà, nó cũng không hề bủn xỉn mà đem hết tin tức của mấy thế giới trước tiết lộ cho Du Đường.

【 Ngài ở mỗi thế giới đều luôn luyến tiếc vai ác, không muốn làm cho bọn họ bị tổn thương. 】 hệ thống nói thẳng không hề cố kỵ: 【 hơn nữa ngài còn nói rằng muốn ở bên bọn họ cả đời. 】

Du Đường khiếp sợ: Ta thật sự nói thế sao?

【 đúng vậy, ngài tuy rằng chưa bao giờ nói thích họ, nhưng ngài sẽ lo lắng cho họ, không yên lòng về bọn họ. 】

Du Đường trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói :Nhưng mà ta có luyến tiếc thế nào, thì cũng phải quay lại thế giới cũ của ta. Nơi đó mới chính là nơi ta đã ở 28 năm qua, ở đó có gia đình của ta.

Y nhắm mắt, điều chỉnh ổn thỏa tâm tình, sau khi mở bừng mắt, đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Y cầm ngọc bội đặt vào bên trong ngực áo. Trong lòng đã có quyết định.

—— tuy rằng y không có cách nào đi cùng với Tiêu Lẫm đến hết cuộc đời, nhưng y có thể làm cho Tiêu Lẫm đạt thành thành tựu, giúp hắn thành công báo thù.

Rốt cuộc, nhìn trong lịch sử, có chiến tranh thì sẽ phải có hy sinh, ở thế giới này y chính là thần bảo hộ của Bắc Cửu thành, là tướng quân cuối cùng của Du gia, kể cả binh lâm thành hạ, tất cả mọi người đều có thể chạy, duy chỉ mình y tuyệt không thể lùi bước.

Cho nên trận chiến sinh ly tử biệt này, là không cách nào tránh khỏi.

Chỉ hy vọng đến lúc đó Tiêu Lẫm có thể kiên cường, đừng bởi vì một mình y mà từ bỏ con đường hắn phải đi.

*

Sau khi tiễn Tiêu Lẫm đi, Du Đường lại khôi phục cuộc sống độc thân. Nhưng mà y cũng không nhàn rỗi, ngày nào cũng cùng các tướng sĩ đi lo liệu vấn đề ruộng nương hoa màu. Ngoài ra, y còn phải cổ vũ tướng sĩ, bá tánh trong thành. Không thể để quân tâm tan rã, bá tánh ưu sầu.

Điều may mắn là, quân dân Bắc Cửu thành đồng tâm đồng lòng, ăn mặc cần kiệm, cố gắng chuẩn bị tốt để đối mặt với muôn vàn khó khăn. Có đôi khi thấy Du Đường quá mệt mỏi, bọn họ trái lại sẽ khuyên nhủ y, bảo y không cần lo lắng, mọi người đều nỗ lực thì sẽ qua được lần thiên tai này.

Du Đường nhìn những người này, trong lòng vừa cảm động vừa khổ sở. Nhưng y không hề biểu lộ ra, chỉ là có lúc áp lực đè nén sẽ cầm rượu đứng ở trong sân uống.

Lý Văn và Triệu Lâm muốn bồi y, bị y cự tuyệt.

Buổi tối uống quá nhiều rượu, y ghé ngồi vào bàn đá trong viện, ngắm nhìn cây hòe lá đã bắt đầu úa vàng mà ngơ ngẩn.

Hình như.

Y nhớ Tiêu Lẫm.

Cũng không biết tiểu tử kia đã đến kinh thành chưa.

Nói là đi nửa tháng, bây giờ đã qua một tháng rồi, chẳng có tin tức gì, làm người ta lo lắng.

Uống hết rượu thì cũng ngà ngà say, y mơ mơ màng màng gối lên cánh tay ngủ, thì lại bị hệ thống đánh thức. Nói rằng bên ngoài lạnh lẽo, về phòng hẵng ngủ.

Du Đường ừ một tiếng, rồi đỡ bàn đứng dậy, y mở cửa phòng, đi đến mép giường, nhìn đệm chăn đỏ thẫm trải sẵn trên giường.

Mơ hồ nhìn thấy Tiêu Lẫm đang bá đạo nằm trên, mỉm cười nháy mắt với y.

Du Đường bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười:" Điện hạ, ngươi nằm như thế thì lấy chỗ đâu cho ta nằm nữa?"

Y nói xong rồi dỡ chiếc chăn lên, nhìn thấy trên giường trống trơn, thì mới thanh tỉnh.

À, Tiêu Lẫm về kinh rồi.

Phiền muộn tràn ngập trong lòng, Du Đường còn chẳng thèm cởi y phục, cởi giày, đã nằm ngã ra giường, vắt cánh tay lên trán, thở dài.

Tại sao, ta lại đột nhiên cảm thấy có hơi tịch mịch?

—— tướng quân, hy vọng mỗi lần ngươi nhìn thấy khối ngọc bội này, đều có thể nghĩ đến ta.

Những lời Tiêu Lẫm nói đột nhiên vang lên trong đầu, Du Đường lấy ngọc bội từ trong ngực áo ra, đưa lên nương theo ánh trăng mà nhìn ngắm.

Nỗi lòng trống trải trong một thoáng đã bình tĩnh trở lại.

Một lúc lâu sau, y ôm khối ngọc vào lòng, nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.

*

"Tướng quân!! Tướng quân!!" Mới sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng kêu gào của Tiểu Tứ, làm Du Đường bị dọa tỉnh, nhìn thấy khối ngọc bội mình cầm trong tay, lại nhớ đến hành động mang tố chất thần kinh của chính mình tối hôm qua, mặt già tức khắc nóng rẫy, y vội vàng giấu ngọc bội vào ngực áo, xoay người xuống giường.

Y mở tung cửa phòng ra, nhìn thấy Tiểu Tứ đã đứng sẵn bên ngoài chờ, mặt nó đầy hưng phấn:

"Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Tứ cầm phong thư trong tay đưa cho Du Đường :"Thư từ kinh thành đến! Chắc là của điện hạ gửi cho ngài!"

Tuy rằng mấy ngày này Du Đường luôn tỏ ra bình thường, nhưng Tiểu Tứ cả ngày quanh quẩn bên cạnh y, tự nhiên có thể cảm giác được, hình như Tiêu Lẫm rời đi rồi, tướng quân nhà mình có điều kỳ lạ.

Bao nhiêu tương tư chói lọi viết hết cả lên mặt rồi!

Làm hại Tiểu Tứ lại bắt đầu oán trách Tiêu Lẫm trong lòng, tại sao thời gian dài như vậy rồi mà còn chưa gửi bức thư nào cho tướng quân!

Thật là, thật là quá đáng!

"Hừm." Du Đường tuy bề ngoài giả vờ lãnh đạm, tay lại vội vàng cầm lấy thư, còn không quên quay lại trách Tiểu Tứ:" Lần sau những việc như thế này không cần thiết la lối, ồn ào như thế, khiến ta đau đầu."

Y vào phòng đóng vội cửa lại, đi đến trước bàn, xé phong thư , lấy thư bên trong ra, nhìn thấy nét chữ sắc nhọn mảnh mai, thì biết ngay đây là bút tích của Tiêu Lẫm.

Cổ nhân có câu chữ giống như người, chữ viết của Du Đường tuy mang vẻ tiêu sái, nhưng lại khá tinh tế, từng nét từng nét đều ngay ngắn chuẩn mực. Tiêu Lẫm lại viết chữ sấu kim thể trộn với lối viết chữ thảo, thoạt nhìn vừa sắc bén lại cuồng ngạo.

Mở đầu bức thư là câu : Tướng quân, ngươi có nhớ ta không?

Du Đường đọc xong dòng đầu đã trào phúng mà hứ một tiếng, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên.

Hệ thống đứng ngoài nhìn thấy hết, nó đâm chọt :【 tướng quân nhà ngươi đâu chỉ là nhớ ngươi, là nhớ ngươi muốn chết luôn ~~~ 】

Du Đường: "......"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro